6. Trêu

Đức Duy định quay qua đưa nước chanh cho hắn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình.

"- Anh nhìn gì tôi thế?"

"- Tôi chỉ đang nghĩ là má em nhìn vậy không biết nó có mềm không thôi." - hắn nói bâng quơ.

"- Mềm lắm đấy."

"- Chả tin."

"- Vậy anh chạm thử đi, rất mềm mà." - em chu chu môi xinh lên cãi lại nhưng em đâu biết mình đã trúng kế hắn rồi.

Quang Anh chỉ chờ có thế, tiến người tới hôn nhẹ vào má xinh của em một cái. Tiếng "chụt" phát ra làm em bất ngờ tới mức đơ người.

"- Đúng là mềm thật, giờ thì tin rồi." - hắn cười  và nói.

"- N..này, sao anh lại.." - Đức Duy ngại đỏ mặt vội quay đi chỗ khác, bộ dạng này cùng giọng nói ấp úng của em làm cho người khác thật muốn bắt nạt.

"- Được rồi không trêu em nữa, sắp thành Duy cà chua rồi đấy." - hắn nhìn gò má đã phiến hồng của em thì biết hắn đã thành công làm em ngại rồi.

"- Ai là cà chua cơ chứ?" - em bực bội nói nhưng trong mắt Quang Anh cũng chỉ là một quả cà chua nhỏ đang giận dỗi, đáng yêu quá đi mất.

"- Cũng muộn rồi, tôi về nhé."

"- Nhưng anh đang say mà, về nổi không?" - em ái ngại nhìn hắn.

"- Vậy không về nữa nhé, ở lại với em được không?" - hắn nháy mắt ý muốn trêu em, hắn đã biết điểm yếu là em rất dễ ngại, lớp da mặt mỏng sẽ xuất hiện màu hồng nhìn rất dễ thương vậy nên hắn cứ muốn trêu em mãi thôi.

"- Ý em không phải vậy...thôi anh về đi."

"- Chịu xưng em rồi sao, ngoan thật đó."

"- Anh mau về đi." - em vừa nói vừa đẩy hắn ra cửa.

"- Bình tĩnh nào, em định để tôi về giữa thời tiết lạnh vào 11h đêm sao?" - hắn làm vẻ nũng nịu, em nhìn ra ngoài, thời tiết thật sự rất lạnh và tối, chẳng lẽ hắn vừa cứu em mà em lại để hắn về trong thời tiết như vậy.

"Reng reng reng" - chuông điện thoại reo lên, em bắt máy.

"- Alo Long hả sao giờ này mày chưa về?" - thì ra là Hoàng Long gọi.

"- Tối nay tao ở lại viện chăm bà nên không về đâu, mày nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đi đấy nhé."

"- Tao gửi lời hỏi thăm tới bà nhé, mày cũng giữ sức khoẻ."

"- Trời đang lạnh lắm đấy, mày mặc ấm vào nghe chưa, vừa ốm dậy không được chủ quan đâu.

"- Rồi rồi tao biết rồi mà." - Đức Duy nói xong thì Hoàng Long cũng cúp máy, em nhìn vẻ mặt năn nỉ của hắn, đành để hắn ngủ lại vậy.

"- Anh ngủ lại cũng được, nhưng ngủ tạm ở ghế sofa nhé, thằng Long không thích có người khác ngủ trên giường nó." - em nói và chỉ vào cái ghế sofa gần giường mình.

"- Vậy em có thích người khác ngủ trên giường em không?"

"- Ý anh là sao?" - em nhìn cái tên ranh ma trước mặt, suýt nữa lại trúng kế của hắn rồi.

"- Tôi có ý gì đâu."

Em quay người đi về phìa tủ quần áo, lục lọi một hồi và đưa cho hắn một bộ quần áo được gói cẩn thận trong túi zip.

"- Anh thay tạm bộ này đi, tôi mua nhầm thành XL nên chắc vừa với anh đấy."

"- Vậy tôi đi tắm nha."

"- Nhà vệ sinh ở đối diện với bếp, cần gì thì hỏi tôi." - em nói xong hắn cũng cầm túi quần áo em đưa và đi về phía nhà vệ sinh.

Trong lúc hắn tắm, em ngồi trên giường ôn bài mình đã bỏ lỡ trong một ngày nghỉ, mới đầu năm mà em đã nghỉ rồi không biết giáo viên có trách mắng em không đây.

Một lúc sau, hắn bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tóc ướt nhỏ vài giọt xuống sàn nhà, cơ thể của Quang Anh toát ra sự quyến rũ chết người, thêm mùi hương nam tính đặc trưng nên hắn càng trở nên hấp dẫn hơn.

"- Này anh có tìm được dầu gội không đấ..." - Đức Duy định đi ra hỏi hắn thì đơ người bởi dáng vẻ của hắn, sao tự nhiên em lại ngại ngùng thế này?

"- Em nhìn đủ chưa vậy?" - Hắn lau qua tóc rồi tiến đến gần làm em giật mình vội che tay lên mắt chạy đi.

"- Cẩn thân không ngã..." - hắn vừa nói xong thì cũng là lúc em ngã một cú chấn động xuống sàn.

"- Biết ngay mà, em có sao không đấy? - hắn tiến lại gần xem xét, cú ngã làm đầu gối của em bị trầy xước do va chạm với mặt sàn, nhìn em nhăn mặt vì đau, hắn cũng liền cảm thấy xót, chẳng lẽ hắn đã thích em thật rồi sao?

"-...đau quá đi..." - nghe thấy em kêu đau, hắn liền bế em lại phía sofa, đặt em ngồi trên người mình.

"- Nhà em có hộp cứu thương chứ?" - hắn hỏi.

"- Để tôi nhớ...hình như thằng Long để ở kia." - em chỉ tay về phía hộc tủ của chiếc bàn ngay gần họ. Quang Anh với tay ra lấy và bắt đầu sát trùng vết thương cho em. Em biết hắn có ý tốt nhưng tư thế hiện tại của hai người thật sự có chút...mờ ám.

Hắn đang quấn khăn ngang hông, thân trên không mặc gì còn em thì ngồi lên đùi hắn, hắn một tay đỡ eo một tay sát trùng cho vết thương của em.

"- C-cho tôi ngồi xuống có được không?" - em hỏi, hắn quay mặt ra định trả lời nhưng do khoảng cách quá gần nên mặt cả hai đã chạm nhau, gần tới mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương.

"- Duy cà chua xuất hiện rồi kìa!" - hắn cọ mũi mình vào mũi em, mặt em lúc này đỏ bừng lên.

"- K-không có..." - em vội vàng chối, hắn nghĩ hắn đang làm cái gì vậy?

——————
helii sau một tuần sủi thì tui quay lại rùi đâyyyy✨
mí bà thông cảm nho vì tuần vừa rồi tui chụp kỷ yếu nên cũng hơi bận á😅
còn bây giờ hãy đọc fic vui vẻ và ngủ thật ngon nhee mãi iuuu🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top