5. Lạnh
"- Mày không thấy họ vô lí sao Kiều?" - Xuân Trường hỏi trong khi Kiều vẫn đang kéo anh đi dọc dãy hành lang.
"- Có chứ, nhìn tao chưa đủ ấm ức à? Nhưng biết sao được, họ có quyền mà." Pháp Kiều dừng lại, thở dài nói.
"- Tức chết đi được, thằng Tuấn Duy cứ vênh cái mặt lên tự đắc, chẳng lẽ tao lại đấm cho nó một cái." - Xuân Trường làm động tác giả vờ đấm khiến Kiều bật cười.
"- Thôi nào, bị cách chức cũng vui mà, đỡ phải quản lý gì nữa, đi ăn lẩu bò kim chi không?"
"- Tao đang đói luôn, mày hỏi đúng người rồi đấy."
Nói rồi hai người tung tăng ra khỏi trường và đi ăn một bữa ra trò.
"- Máaaaa miếng bò cuối cùng của tao..." - Xuân Trường ngậm ngùi khi thấy miếng thịt bò cuối cùng đã bị Kiều ăn mất.
"- Lố quá má ơi tém lại dùm."
"- Sao mày nỡ ăn miếng bò cuối cùng..."
"- Tao bao mày trà sữa là hoà chứ gì?"
"- Yayy đi thôi, nãy giờ tao chỉ đợi mày nói câu đấy."
Trên đường
Kiều bỗng gặp Đức Duy đang ngồi ở băng ghế bên lề đường liền tiến lại chào.
"- Chào em, Đức Duy." - Đức Duy có chút giật mình để rồi nhận ra đó là Kiều.
"- A chị Kiều! Em chào chị." - em cúi đầu lễ phép chào Kiều.
" Em lảm gì ở đây vậy?"
"- Em ra ngoài dạo xíu cho thoáng chị ạ." - em vui vẻ trả lời.
"- Em khoẻ hơn chưa mà đi dạo đấy, trời lạnh lắm đó, Hoàng Long không đi cùng em hả?- Kiều lo lắng nhìn nhóc con trước mặt, vừa mới ốm mà lại mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng giữa thời tiết lạnh tới như vậy.
"- Em không sao đâu chị, thằng Long nó ra ngoài từ chiều rồi, mà đây là bạn trai chị ạ?" - Đức Duy liếc sang Xuân Trường.
"- Bọn anh là bạn thôi." - Xuân Trường trả lời.
"- Quên mất chưa giới thiệu với Duy, đây là Xuân Trường, phó chủ tịch hội học sinh và là bạn thân chị."
"- Dạ em chào anh ạ." - em cúi đầu lễ phép chào hỏi Xuân Trường, anh cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.
"- Còn đây là Đức Duy, em ấy học 10A2, hôm chào 10 khiến cả trường sốc vì đẩy ngã thằng Quang Anh khi nó bắt nạt em ấy." - Kiều giới thiệu Duy với Trường.
"- Vãiii...thì ra em chính là nhóc con gan dạ đó, em đỉnh lắmmmm!" - Xuân trường vỗ tay liên tục khiến Duy không nhịn được cười, em thật sự gây dấu ấn đến vậy sao?
"- Duy muốn đi uống chút cacao nóng chứ?" - Kiều hỏi.
"- Vậy thì phiền anh chị quá, em về nhà liền bây giờ, hai người đi vui vẻ nhé ạ." - Đức Duy lịch sự từ chối vì không muốn phiền đến Kiều và Xuân Trường.
"- Vậy em về nhà cẩn thận nhé, đêm nguy hiểm lắm đó."
"- Dạ em chào anh chị." - em chào tạm biệt hai người rồi rời đi.
Lúc này cũng đã 10 giờ đêm, Đức Duy chậm rãi đi bộ về nhà, bỗng có tiếng nhạc rất to thu hút em, âm thanh phát ra từ quán bar ngay gần đó, em dạo qua không để ý gì nhiều. Chợt có một người đàn ông đi từ trong quán bar ra buông lời trêu chọc em.
"- Bé cưng xinh đẹp, muốn đi chơi với anh chứ?" - gã ta nắm lấy cánh tay của em, hơi thở toàn là mùi của rượu và thuốc lá ngay lập tức xộc hẳn lên sống mũi khiến em nhăn mặt.
"- Bỏ ra..tôi.." - em sợ hãi muốn gã ta thả em ra nhưng gã ta thậm chí còn siết tay em chặt hơn.
"- Ngoan nào, ta có thể thoả mãn em, dù ở trên giường hay-" gã ta chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm từ đâu vung tới làm gã ngã xuống, ngay cả em cũng kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa tung ra cú đấm đó.
"- Nguyễn Quang Anh?" - em tự hỏi, hắn ở đây làm gì cơ chứ?
"- Mày muốn chết phải không?" - hắn ta gằn giọng nhìn gã đàn ông đang loạng choạng dưới mặt đường, tay gã ôm mặt và vội chạy đi.
Nguyễn Quang Anh lúc này phủi nhẹ vai áo, đưa tay ra muốn đỡ em dậy vì chính em cũng bị ngã ra, có lẽ do quá sợ hãi nên em quên mất rằng mình phải đứng dậy.
"- Em không định đứng dậy hả?" - hắn nhướng mày thay cho dấu hỏi chấm.
"- Anh thật sự muốn đỡ tôi à?" - ngày chào 10 hắn cũng đưa tay ra nói muốn đỡ em và đã khiến em ngã thêm lần nữa, liệu em có nên tin hắn lần này không?
"- Tin tôi, sẽ không làm em ngã lần nữa đâu." - em vẫn có chút ngờ vực, cuối cùng vẫn chọn nắm lấy tay hắn, nhưng lần này hắn đã thực sự đỡ em dậy.
"- Cảm ơn." - em nói bằng giọng nhỏ.
"- Không có gì, mà em làm gì ở ngoài đường giờ này, lại còn mặc đồ mỏng như vậy nữa, muốn thành Duy đông lạnh à?" - hắn hỏi và cởi chiếc hoodie zip đang mặc trên người ra choàng lên cho em, còn mình chỉ mặc một chiếc áo phông đen mỏng.
"- Này không cần đâu, anh mặc vào đi không sẽ ốm mất."
"- Còn em thì đang ốm đấy, giữ sức khoẻ đi không thằng bạn lắm mồm của em lại đổ lỗi cho tôi."
"- Vậy anh làm gì ở đây giờ này?"
"- Tôi đi bar." - Hắn thản nhiên đáp, nãy giờ em mới nhớ ra em đã ngửi thấy mùi rượu từ người hắn khi hắn đỡ em dậy.
"- Anh say à?"
"- Chắc là thế vì chỉ có người say mới cứu thằng nhóc mình từng bắt nạt." - hắn nói.
"- Say mà mặc vậy sẽ dễ ốm hơn mất, hay anh về tạm nhà tôi đi."
"- Em có lòng mời thì tôi về."
"- Ai thèm, chẳng qua anh vừa mới giúp tôi đuổi tên kia nên tôi muốn cảm ơn thôi." - em nguýt hắn một cái dài.
"- Vậy em dẫn đường về nhà em đi."
Hai người cùng nhau về nhà Đức Duy. Về tới nhà thấy nhà tối om, em đoán chắc Hoàng Long vẫn chưa về, liền bật sáng đèn điện trong nhà và máy sưởi lên.
Quang Anh bước vào nhà và ngồi xuống, cũng không phải lần đầu tiên tới đây, căn nhà này vẫn làm Quang Anh bất ngờ. Bên giường của Hoàng Long được trang trí theo phóng cách khá cổ điển nhưng ấm áp, còn bên của em thì mang hơi hướng ngọt ngào và có chút trẻ con, từ giường ngủ người nhện cho tới kệ tủ hình kẹo mút xoắn, ngay cả chiếc ghế mềm mại hắn đang ngồi cũng là hình bông hoa màu hồng rất đáng yêu.
"- Tôi bật máy sưởi rồi đấy, chút nữa sẽ ấm lên thôi, anh ngồi tạm một chút để tôi vào pha nước chanh giải rượu nhé." - em nói rồi chạy vào bếp khiến hắn cười nhẹ, rõ ràng hắn chưa bao giờ cần giải rượu, dù có uống nhiều đi chăng nữa hắn vẫn sẽ đủ tỉnh táo, nhưng thấy em ân cần như vậy, hắn cũng mặc để em pha nước chanh cho.
"- Uống đi này, tôi pha bằng nước nóng nên cẩn thận không bỏng đấy." - em thổi nhẹ cốc nước chanh cho nó nguội bớt.
Nhìn Đức Duy phồng má lên thổi nguội nước chanh cho mình, lần đầu tiên trong cả trăm lần uống rượu, hắn thấy mình đã say, nhưng men này chẳng phải men rượu, phải rồi, là men tình.
————————
Hà Nội lạnh quá ae oii, à mà tui mới lập chiếc page nhỏ nhỏ xinh xinh với một ng chị thân thiết nữa để đu hai bạn nhỏ í, mọi ng qtam thì fl page của tụi tui nhooo🫶🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top