3. Xót

Sáng hôm sau

Hoàng Đức Duy mang thân hình có phần ê ẩm do trận đòn tối qua thức dậy, em thấy trời đất có chút quay cuồng, khiến em đứng không vững mà ngã phịch xuống trở lại giường. Hoàng Long thấy vậy vội chạy lại đỡ em. Nó đưa tay lên sờ trán em, chết thật, nóng đến thế này.

"- Sốt rồi đây này, lại còn mấy vết thương chưa lành nữa, thôi hôm nay mày nghỉ ở nhà đi."

"- ..Không cần đâu, tao vẫn đi học được..khụ.."

"- Đã bảo nghỉ là nghỉ, mày như này đi học thế quái nào được?" - nói rồi Hoàng Long từ từ đặt em nằm xuống, đắp chăn mỏng rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho em. Rút kẹp nhiệt độ từ miệng em ra. 39 độ. Sốt cao quá đi mất.

"- Thuốc hạ sốt này, mày uống đi."

"- Ưm...cảm ơn..khụ...cảm ơn mày.."

"- Ở nhà ngoan, tao nấu đồ ăn sáng để trên bàn, nhớ ăn rồi uống thêm kháng sinh." - Hoàng Long vỗ nhẹ đầu Đức Duy dặn dò rồi cũng ra khỏi nhà.

Trên trường

Quang Anh bước vào 10A2 cũng Tuấn Duy, tiến đến trước mặt Hoàng Long, chân hắn đạp lên bàn của nó.

"- Thằng bạn Đức Duy hỗn láo của mày đâu rồi? Hôm qua tao còn chưa tự tay xử lí, đã trốn ở nhà rồi sao?" - Hắn ta đã cho người canh chừng từ sáng ở cổng trường, nhưng không thấy em đi học nên đã đích thân lên tận lớp để hỏi.

"- Nó bị ốm vì trận đòn của ông anh đáng kính đây rồi đấy, 39 độ đang nằm ở nhà kìa." - Hoàng Long nhìn Quang Anh với ánh mắt căm thù, hắn ta đã làm bạn nó ra nông nỗi vậy, còn dám lên đây để tiếp tục quậy phá, dù có là đàn anh hay con hiệu trưởng, nó cũng sẽ không nể đâu.

"- Ốm sao...mà nó ốm thì liên quan gì tới tao cơ chứ?" - Quang Anh trong giấy phút đã có chút áy náy nhưng rồi lại quay trở về như ban đầu.

"- Hôm qua trời thì lạnh, nó vì nghe điện thoại của ông anh mà mặc mỗi áo đồng phục mỏng tang đến cứu tôi, không phải do ông anh, còn là do ai?"

"- Mày biết đang nói chuyện với ai không mà dám gân cổ lên như vậy hả?" - Tuấn Duy xen vào, giữa lúc đó, Pháp Kiều xuống 10A2 để tìm Đức Duy đã nghe hết được cuộc trò chuyện.

"- Tránh xa thằng bé ra!" - Pháp Kiều nói, giọng không quá lớn nhưng phát ra đầy uy quyền của chủ tịch hội học sinh.

"- Pháp Kiều 12A3?" - Tuấn Duy hỏi, nhìn thật có chút quen mắt, hình như đã mấy lần thấy lên bục nhận giải và phát biểu trước trường.

"- Phải, nhưng tránh xa thằng bé ra." - Pháp Kiều nhìn Tuấn Duy với ánh mắt quyết đoán, nhưng Tuấn Duy dễ gì từ bỏ, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt Kiều rồi nói.

"- Xinh đẹp như vậy mà lo chuyện bao đồng sẽ không ngoan đâu bé cưng à." - Tưởng đã trêu được Kiều nhưng Kiều lập tức hất tay hắn ra rồi hỏi Hoàng Long về Đức Duy.

"- Hoàng Long, Đức Duy sốt có cao không?"

"- Dạ nó sốt 39 độ, nhưng em đã cho uống giảm sốt với để kháng sinh trên bàn, mong là nó đỡ hơn. Chị là người hôm qua giúp nó vào trường đúng không ạ? Nó có kể em nghe về chị."

"- Vậy tan học chị tới thăm em ấy được chứ?"

"- Dạ được ạ."

Cuộc trò chuyện của hai người đã thu hết vào tầm mắt của Quang Anh, hắn ngẫm lại một hồi, hắn đã sai sao?

Giờ ra chơi

"- Làm gì mà mặt đăm chiêu suy nghĩ vậy thằng này." - Tuấn Duy ném cho hắn một lon Coca cắt đôi dòng suy nghĩ đang dang dở của hắn.

"- Tao có phải đã quá đáng với nhóc con hôm qua không?" - Hắn hỏi Tuấn Duy.

"- Tự nhiên nay muốn làm người tốt à?"

"- Mẹ mày, tao thấy hơi áy náy thôi."

"- Tuỳ mày." - Tuấn Duy nhún vai.

"- Tra cho tao địa chỉ nhà nhóc con đó."

"- Cho tao 5 phút."

Chưa đầy 5 phút sau, địa chỉ nhà Đức Duy đã được gửi tới Quang Anh, hắn ra khỏi trường, mua chút thuốc với bánh ngọt rồi tới nhà em.

"Cộc cộc cộc"

Không thấy ai mở cửa. Hắn tiếp tục gõ.

"Cộc cộc cộc"

"Kéttt"

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt hắn là Đức Duy với bộ dạng khiến người ta xót xa, tay chân và cổ em đầy vết thương dù đã được che bớt đi bới bộ pyjama dài tay, mặt em đỏ lửng, trên trán là miếng hạ sốt.

"- Ai vậy..?" - Giọng em có chút khàn đi.

"- Chào...nhóc con." - Quang Anh vừa mở lời chào, Đức Duy đã vội vã muốn chạy vào nhà.

"- Anh...tới đây làm gì..tránh xa tôi ra..khụ.." - Đức Duy không đủ sức để chạy, chỉ có thể từ từ lùi lại như một chú mèo nhỏ run sợ trước chó sói.

"- Tôi chỉ muốn...xin lỗi em thôi." - "Chó sói" trấn an "mèo nhỏ", rồi từ từ bước vào nhà.

"- Ai nói tôi..khụ..cần anh chăm sóc..đi ra khỏi nhà tôi." - Đức Duy cố đẩy Quang Anh ra ngoài, nhưng với sức của em bây giờ, hắn gần như không có chút xê dịch gì, nhưng hắn vẫn đi ra ngoài.

"- Tôi có mua thuốc và bánh ngọt, em có thể...

"Rầm"

Cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Đức Duy ngồi sụp xuống khóc, em sợ lắm, người từ nhỏ đã bị bạo hành như em, đã bị trận đòn kia làm em phải nhớ lại những ngày tháng đó, em sợ, rất sợ mà...

Một lúc sau

Em từ từ hé cửa ra xem Quang Anh đã rời đi chưa thì thấy hắn vẫn đứng đó giữa thời tiết lạnh, mặc đúng chiếc áo đồng phục, tay liên tục chà sát vào nhau để sưởi ấm khiến em có chút mềm lòng, hắn thật sự muốn xin lỗi em sao?

"- Này..vào nhà đi không sẽ ốm mất." - em vẫy tay gọi hắn vào nhà.

"- Cảm ơn em." - hắn nói rồi bước vào, căn nhà của em tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người sống, cũng rất ấm cúng nữa.

"- Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ việc mình làm sẽ khiến em thành ra thế này." - hắn nói.

"- Không sao...tôi..khụ...cũng không bị nặng quá." - em xua tay có ý tha lỗi cho hắn, bỗng hắn nắm lấy tay em.

"- Này, vết thương của tôi chưa lành, đừng đánh..." - em tưởng hắn định đánh liền nhắm chặt mắt lại nhưng em cảm thấy có gì đó xót xót ở vết thương. Mở mắt ra, em thấy hắn đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên tay cho mình.

"- Để nhiễm trùng sẽ không tốt." - hắn nói.

"- A..xót quá" - em kêu lên một tiếng vì xót, em chúa ghét cái thuốc sát trùng này, xót chết đi được.

"- Từ từ sẽ hết xót thôi." - hắn thổi nhẹ vào vết thương khiến cơn xót dịu đi, nhìn hắn tận tình chăm sóc như vậy, em cũng mở lời tha thứ thật sự cho hắn.

"- Tôi không trách anh đâu, nhưng từ giờ đừng bắt nạt ai nữa nhé."

"- Tôi hứa, sẽ không làm vậy nữa đâu."

"- Duy ới Duy ời, tao về rồi đây, có cả chị Kiều tới thăm mày nè, mở cửa lẹ Duy ơiii."

Lúc này bỗng Hoàng Long trở về nhà, theo sau là Pháp Kiều cùng một túi đầy hoa quả, bánh trái đến thăm Đức Duy, nhưng em làm sao có thể để Hoàng Long thấy Quang Anh trong nhà được.

"- Anh...chui vào chăn tôi mau lên."

"- Nhưng sao lại phải.." - Quang Anh lúng túng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"- Hoàng Long về rồi, nó không muốn thấy anh trong nhà đâu." - Quang Anh chỉ đành nghe lời Đức Duy chui vào chăn.

"- Mày về sớm vậy, em chào chị ạ."- Đức Duy vội mở cửa cho Hoàng Long và Pháp Kiều vào nhà.

"- Mày làm gì mà thở hồng hộc vậy Duy?"

"- Tao hơi mệt nên thở nhiều thôi không có gì đâu."

"- Ủa mà sao cái chăn trên giường mày bữa nay phồng lên bất thường vậy?" - Hoàng Long thấy có chút kì lạ liền hỏi.

"- Tao bơm hơi vào đấy nằm cho ấm ấy mà." - Quang Anh ở trong chăn không suýt không nhịn được cười, lý do ngốc nghếch y hệt người nói luôn.

"- À ra là vậy." - Hoàng Long gật gù, không có vẻ gì là nghi ngờ.

"- Wtf????? Vậy mà thằng này cũng tin được á?" - Quang Anh nghĩ thầm, biết sao hai đứa này chơi được với nhau rồi đó.

———————

Helii mấy ní nho🫶🏻

Thật ra đúng theo tui hứa thì hôm qua là ngày ra chap mới nhưng hôm nay tui mới up là do tui bị ngã xe á😭với cả hôm qua tui cũng phải ôn thi nên không ra chap được, xloi các readers rất nhìu🥲

Nhưng bù lại hôm nay tui viết một chap khá dài cho mọi ng nè, đọc fic vui vẻ và tận hưởng buổi tối nhe🫶🏻💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top