2. Dụ
"- Mẹ kiếp..." - Quang Anh đạp mạnh vào chiếc bàn Tuấn Duy đang ngồi khiến chiếc bàn có hơi nghiêng ngả rồi lại trở lại như bình thường.
"- Tức nhóc con hồi sáng à?" - Tuấn Duy hỏi ý châm chọc, lần đầu tiên hắn ta thấy bạn mình bị một thằng nhóc làm cho bẽ mặt tới vậy.
"- Thằng nhóc đó sẽ phải trả giá vì dám làm tao bẽ mặt, nó học 10A2 phải không?"
"- Sáng nay mày nhìn bảng tên nó còn gì, hình như tên Hoàng Đức Duy."
"- Tên đẹp đấy nhưng tính tình có vẻ không dễ chịu như cái tên rồi, chúng mày, lên 10A2 dạy dỗ lại em nó nào."
"- Vội thế bạn hiền, tao có cách hay hơn." - Tuấn Duy lộ ra nụ cười xảo trá, rồi thì thầm vào tai Quang Anh một kế hoạch trả thù.
"- Bây giờ chúng ta bắt thằng bạn thân của nó tới nhà kho sau trường, rồi gọi điện dụ nó tới, còn lại tuỳ phần mày xử."
"- Thú vị đấy nhưng bạn thân nó là ai?"
"- Sáng nay tao thấy nó ngồi cười nói thân thiết với một thằng tóc xoăn, hình như tên là Hoàng Long, mà thằng đấy có vẻ sợ chúng ta lắm nên bắt nó dễ như chơi ấy mà."
"- Chưa bao giờ tao đánh giá cao về kế hoạch của mày như bây giờ, vậy tối nay triển luôn.
"- Ok chốt nhé, mày đợi ở nhà kho đi, tao với mấy thằng nữa sẽ bắt thằng Hoàng Long."
"- Sẽ tuyệt lắm đây." - hắn nói rồi cười một cách đắc chí.
Tan học
Đức Duy và Hoàng Long rủ nhau đi ăn sau giờ học, khi chuông reo em lại nghe tin có thầy cô gọi em lên văn phòng nên đã quên không báo với Hoàng Long.
Hoàng Long đứng đợi em ở cổng trường mãi không thấy em đâu, rõ ràng em đã nói nó ra trước, em đi vệ sinh chút rồi sẽ ra ngay, ấy vậy mà đã 30 phút rồi em vẫn chưa trở ra.
"- Thằng này định cho mình leo cây hả trời?" - Hoàng Long xuýt xoa, đứng nãy giờ đã bị muỗi cắn mấy vết rồi, có phải em đã mắc màn ngủ trong nhà vệ sinh trường rồi không?
Bỗng một chiếc bao tải đen to đùng trùm lên đầu Hoàng Long khiến nó không thấy gì, nhưng cái mỏ hỗn của nó ngay lập tức hoạt động.
"- Đụ má thằng nào chơi kỳ vậy???" - Nó cố giãy giụa nhưng mấy tên kia giữ quá chặt, một mình nó sao chơi lại cả đám được, và vì bị trùm đầu nên nó chẳng nhìn được cái mẹ gì cả, chỉ biết sau một cú đập đầu đau điếng thì nó ngất đi.
"- Chuẩn bị sẵn đi, tao đưa tới liền đây." - Tuấn Duy gọi điện báo cho Quang Anh rằng đã bắt được người.
"- Tốt lắm, giờ chỉ cần dụ nó tới nữa thôi."
Hoàng Đức Duy chạy lên văn phòng thì không thấy thầy cô nào hết nên có chút thắc mắc, em chạy ra cổng trường cũng không thấy Hoàng Long đâu, lúc này điện thoại đổ chuông, là Hoàng Long gọi.
"- Alo mày đâu rồi, nãy tao được gọi lên văn phòng mà quên bảo mày về trước rồi hôm khác đi ăn."
"- Chào nhóc con." - Đầu dây bên kia là giọng nói rất lạ, em có thể chắc chắn đó không phải giọng của Hoàng Long, chơi với nó từ bé tới giờ chẳng lẽ em lại không nhận ra giọng nó.
"- Ai vậy?"
"- Muốn cứu thằng bạn tóc xoăn lắm mồm của mày thì đi một mình đến nhà kho sau trường, nếu không đến, bọn tao không chắc nó còn sống đâu." - tên đó đe doạ.
"- Đụ má mày đừng có nghe lời bọn nó, mày đến bây giờ là chết cả hai đấy." - giọng của Hoàng Long, sau đó là một tiếng tút dài.
Hoàng Đức Duy không nghĩ nhiều lập tức chạy tới nhà kho sau trường, mặc kệ lời cảnh báo của Hoàng Long vì em lo cho nó lắm.
Nhà kho
Nhà kho này đã lâu không được dùng tới nên bụi phủ nghìn lớp, khung cảnh tan hoang xơ xác không thể tả. Đức Duy bước vào, em có chút không quen nên đã hắt xì mấy cái liền, bỗng em nhìn thấy Hoàng Long bị trói trên một cái ghế, mặt mũi có vài vết bầm nhẹ.
Em vội vã chạy lại cố cởi trói và trấn an Hoàng Long.
"- Tao đã bảo mày đừng đến, sao mày ngu thế Duy?"
"- Tao không đến để mày chết à?"
"- Cẩn thận đằng sau..." - Hoàng Long hét to, Đức Duy bị đạp một cú vào lưng khiến em ngã ra, chưa kịp xác định tình hình là ai vừa đạp, em đã bị một lực nắm cổ áo kéo lên rất mạnh, và cũng đủ để em nhìn thấy mái tóc của người nắm áo em - màu trắng.
"- Quang Anh?"
"- Nhóc con có khả năng ghi nhớ tốt đấy, mày có biết sáng nay tao đã bị mày làm cho bẽ mặt như nào không?" - hắn gào to, siết cổ áo em chặt hơn khiến em khó thở.
"- Anh làm gì bạn tôi vậy, sáng nay là chưa đủ à?"
"- Muốn tao tha cho bạn mày không? Vậy thì quỳ xuống xin lỗi tao chuyện sáng nay đi."
"- Mày đừng có nghe lời anh ta, chạy đi, nghe tao!" - Hoàng Long cố hét to nhất có thể, nó không thể để bạn mình quỳ xuống xin lỗi được, kể cả sáng nay Đức Duy cũng có sai đâu chứ?
"- Được...tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi, thả bạn tôi ra đi." - Đức Duy mím chặt môi, nhẫn nhục quỳ xuống.
"- Tôi xin lỗi." - đầu gối em chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt, em đang quỳ trước mặt tên khốn đó, nước mắt em rưng rưng như chỉ chực chờ rơi xuống.
"- Nghe chẳng thành tâm chút nào, bé ngoan thì phải xưng em chứ nhỉ." - hắn vẫn muốn trêu chọc thêm.
"-..Em xin lỗi ạ!"- Quang Anh có chút hài lòng, nhìn mà xem, cái cách Đức Duy phải quỳ xuống xin lỗi hắn khiến hắn cảm thấy thật khoái chí làm sao.
"- Thả thằng bạn nó ra đi, còn lại chúng mày nhớ "chăm sóc" em Đức Duy nhé." - như nhận được hiệu lệnh, một đám lao vào đánh Đức Duy khiến em bất ngờ không kịp phản kháng lại.
"- Đánh mạnh tay, nhưng không được để nó chết." - Nói xong, hắn và Tuấn Duy cùng nhau rời đi, mặc kệ chuyện bọn hắn vừa gây ra.
Sau một hồi, bọn đàn em cũng bỏ đi, chỉ còn em với gương mặt và cơ thể chi chít vết thương do trận đòn, Hoàng Long vẫn đủ sức đưa em về nhà, sát trùng và băng bó vết thương cho em.
"- Tao đã bảo mày chạy đi không cần lo cho tao rồi cơ mà." - Hoàng Long vừa băng vết thương vừa trách thằng bạn ngốc nghếch của mình.
"- Tao mà chạy đi thì giờ này chúng nó cũng đánh mày bầm dập vậy thôi."
"- Ngốc nghếch không để đâu cho hết." - Nó hoàn toàn bất lực trước em.
" - Chúng ta là bạn, mẹ tao dạy, bạn là không được bỏ rơi nhau."
"- Bị chúng nó đánh hỏng đầu rồi hay sao mà sến khiếp, bình thường toàn chửi tao cơ mà." - Hoàng Long có chút cảm động.
"- Mày còn nợ tao 3 bữa Dooki, 7 cốc trà sữa, 5 bịch bánh tráng trộn mà, chúng nó đánh mày chết rồi ai trả cho tao." Hoàng Long vừa cảm động được đôi chút liền bị tạt một gáo nước lạnh.
——————
Quang Anh fic này tồi lắm nên mấy bà cứ đội nón bảo hiểm với lấy sẵn khăn giấy nhe🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top