1. Đẩy

"- Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng có thể cho anh một cơ hội được không..."

...

"- Vậy tất cả tổn thương này em phải giấu ở đâu?"

———————

Nắng sáng vẫy nhẹ tay chào thành phố của ngày mới, từng hạt sương đọng trên lá như không muốn thức dậy trước tia nắng mặt trời chói chang kia,

một ngày mới lại bắt đầu.

Hoàng Đức Duy vui vẻ nhảy chân sáo từng bước trên đường, hôm nay là ngày nhập học cấp 3 của em, nhìn những bước nhảy cũng đủ hiểu là em háo hức tới mức nào, năm cấp 2 em vẫn luôn thắc mắc rằng không biết cuộc sống của các anh chị cấp 3 sẽ như nào nhỉ? Nhưng giờ em sắp được trải nghiệm nó rồi.

Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, chết thật, mải nghĩ vu vơ mà em sắp muộn học luôn rồi, không nghĩ nhiều em liền dùng hết sức của đôi chân nhỏ chạy tới trường.

Tại trường

Khi em tới cổng trường đã đóng, em thở không ra hơi, mới ngày đầu có cần phải ác với em như vậy không trờiii!!!

Hoàng Đức Duy đang vò đầu bứt tóc cố nghĩ cách vào trường, bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng em.

"- Nhóc con này đi học muộn hả?" - Người nói là một người con trai nhìn có vẻ lớn hơn em, áo sơ mi cùng cà vạt đều chỉn chu và hoàn hảo.

"- Dạ..đúng rồi ạ, nhưng anh là..." - em nhỏ giọng thắc mắc.

"- Anh gì ở đây, tui là chị á nha, cứ gọi là chị Pháp Kiều." - Pháp Kiều lườm nhẹ Duy, nhìn người ta như vậy mà kêu anh, rõ chán.

"- À dạ, chị Kiều gọi em có chuyện gì không ạ?"

"- Nhóc con chắc mới vào trường hả, hôm nay chào tân học sinh mà nhóc lại đi muộn thế này thì hỏng rồi." - Pháp Kiều nguýt một cái dài, định doạ nhóc con này một chút.

"- Em không cố ý đi muộn đâu ạ." - nhìn vẻ mặt lo lắng của Duy, Pháp Kiều bật cười.

"- Được rồi chị đùa thôi, cổng trường đóng hết rồi nhưng đi theo chị, chị có lối vào bí mật cho em." - Pháp Kiều dắt tay Duy còn đang lơ ngơ đi thẳng vào một cửa dẫn ra hội trường nơi đang tổ chức các hoạt động chào đón tân học sinh lớp 10.

"- Rồi đó, giờ nhóc đi tìm hàng ghế của lớp mình và ngồi vào nhé."

"- Em cảm ơn chị nhiều ạ." - Đức Duy cúi đầu cảm ơn Pháp Kiều.

"- Không cần khách sáo vậy đâu, mà nhóc tên gì, học lớp nào?"

"- Em là Hoàng Đức Duy lớp 10A2 ạ."

"- Được rồi, có gì cần thì tìm chị, chị là Pháp Kiều, 12A3." - Pháp Kiều cười một cái rồi rời đi.

"- Dạ vâng em cảm ơn nhiều ạ." - Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, may mà có Pháp Kiều không chắc giờ này em cũng chưa vào được trường.

Loay hoay tìm hàng ghế của lớp mình mà không may em đã va phải một người, cú va mạnh tới nỗi em ngã phịch xuống đất còn người kia vẫn đứng thẳng, sau lưng là vài ba người nữa đi cùng, tay đút túi quần, cà vạt thắt lỏng, áo sơ mi không cài 2 cúc và màu tóc rất nổi bật - màu trắng.

"- ui da đau quá đi mất.." - em xoa xoa người, miệng không khỏi kêu lên vì đau.

"- em xin lỗi ạ, em không để ý nên nhỡ..."

"- Mày chán sống rồi hả thằng nhóc, đi đứng phải biết nhìn, không có mắt hay sao?" - một giọng khá lớn trách móc em, nhưng không phải là người đã va phải em mà là người đằng sau người đó.

"- Bình tĩnh đi Tuấn Duy, tao đỡ em ấy dậy đã." - người tóc trắng va vào em bấy giờ mới lên tiếng, chìa tay ra như muốn đỡ em dậy.

"- Chuyện lạ, Quang Anh hôm nay lại dở chứng tốt bụng vậy?"  - Tuấn Duy nói.

Em nắm lấy tay và đứng lên theo lực kéo của hắn, bỗng hắn quay ngoắt 360 độ buông tay ra khiến em ngã thêm một lần nữa.

"- Á...đau.." - em không nói nên lời, em tưởng hắn có ý tốt nhưng có lẽ em đã nhầm to, hắn thấy em như vậy thì cười khẩy.

"- Ơ kìa sao lại bắt nạt em nó thế?" - Tuấn Duy nói với giọng châm chọc, ban nãy khi thấy Quang Anh muốn đỡ em, hắn ta đã biết thừa rằng không có ý tốt gì ở đây cả, hắn ta lại chả hiểu rõ thằng bạn mình quá.

"- Tin người vậy cơ à? Tao nói cho mày biết, nếu muốn sống yên trong trường này, tốt nhất mày nên biết dùng cái mắt mà quan sát, lần này tao cảnh cáo, lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu." - Quang Anh nhấc cằm Đức Duy lên và gằn giọng.

"- Hoàng Đức Duy 10A2 à? Từ giờ để ý vào nhé, bọn anh có thể sẽ đến tìm em để trút giận đấy." - hắn nhìn vào bảng tên của em rồi nói.

"- Bỏ tôi ra!" - em đẩy mạnh người hắn khiển cả hội trường gần như im bặt, đến cả Tuấn Duy cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ, nhưng người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là hắn - người vừa bị đẩy bởi một cậu nhóc mới vào trường, có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ tới trường hợp này.

"- Từ giờ anh cũng để ý vào nhé, cái thói bắt nạt ấy không doạ được ai đâu." - em phủi qua quần áo đứng dậy, quăng cho hắn một câu rồi đi lại hàng ghế lớp mình ngồi, còn hắn thì hoàn toàn chết trân tại chỗ.

Vừa đặt thân xuống ghế chưa được bao lâu, thằng Hoàng Long - bạn thân hồi cấp 2 và may mắn thi đỗ chung trường chung lớp với em,  ngay lập tức quay xuống run sợ mà nhìn em.

"- Mày điên rồi hả Duy, mày biết anh Quang Anh là ai không?"

"- Không nói sao tao biết được?"

"- Là con của hiệu trưởng trường mình và là trùm trường đấy."

"- Trùm trường? Mới sáng ra đừng chọc tao cười, đây là cấp 3 chưa có phải cấp 2 đâu mà còn có thể loại anh chị đại nữa."

"- Mày điên thật rồi, anh ta không phải mấy kiểu anh chị đại lắt nhắt ở cấp 2 đâu, anh ta là con hiệu trưởng nên có quyền với tất cả mọi thứ trong trường, hơn nữa anh ta còn chơi với một hội bạn cũng rất quyền lực, lại thêm thói ngang ngược, đụng vào anh ta thì chỉ có chết thôi." - Hoàng Long cố giải thích cho Đức Duy hiểu rằng em đã đụng phải người không nên đụng.

" - Con hiệu trưởng thì được quyền giở thói ngang ngược bắt nạt học sinh khác hả? Tao không tin anh ta làm gì được tao. - em khẳng định một cách chắc chắn, còn Hoàng Long thì cạn lời luôn rồi nên chỉ quay lên mà không nói thêm lời nào.

———————

mọi ng cứ cmt nhìu vào nhe tui thích đọc với rep cmt mọi ng lắmmm, chúc mọi ng đọc xong chap đầu của fic thì sẽ ngủ thật ngon nheee🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top