Lời tỏ tình ngày Cá tháng Tư
"Anh đã chọn ngày nói dối để thổ lộ với em và cũng nhờ 1/4 này, em được sống thật với tình cảm của mình. Em thích anh... "
Có nhiều người hay giỡn là nên đổi ngày lễ tình nhân thành ngày 01.04, tại sao ư??! Khi chúng ta dùng những lời yêu thương một cách vô thức, nói tiếng yêu một cách dễ dàng (hay còn gọi là tình yêu ăn liền), thì lại có những người không đủ can đảm phải nhờ ngày nói dối để thổ lộ tình cảm chân thành. Tình cảm thật đằng sau lời nói thật vào một ngày lễ nói dối, chuyện tình của chúng tôi đánh dấu một bước ngoặt từ đó.
Soonyoung là bạn thân của tôi và cũng là hàng xóm , tính vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười nói. Trong xóm có chuyện gì cậu cũng sẵn sang chạy đến giúp. Xét theo nhiều điểm khái quát thì cậu ta đúng là có hơi làm người khác sợ, nhất là những hôm đói bụng hay thiếu ngủ. Khi ấy, mặt cứ xị ra như cái bánh đa dính nước. Cách nói chuyện lúc ấy cũng thật tùm lum, thiếu chủ ngữ, vị ngữ lại còn hơi cáu cẳn. Nhắc tới đây tớ lại ghét và cũng nhớ cậu ấy nhiều.
- Lùn đi đâu đó??!
- Đi đâu liên quan gì tới cậu!
- Con trai gì kì lạ? Nói chuyện với bạn mà cứ đốp chát kiểu đó à?
- Tớ chỉ nói chuyện như thế với cậu. Khó ưa!
- Tớ kiếp này không làm gì cậu. Chắc kiếp trước cậu nợ gì tớ nên áy náy rồi đâm ra ghét hả?
- Cậu lí luận gì ngang ngược vậy?
Sáng nào tôi với cậu cũng cãi nhau một chập rồi mới yên. Thiệt là không cần ăn sáng cũng đủ no rồi. Ai bảo Soonyoung ít nói này nọ chứ? Cậu ta đích thực phải là kẻ nhiều chuyện, thích chọc ngoáy và móc họng người khác thấy ớn mới đúng. Hi, nhưng đứa như mình cũng không vừa nhỉ. Cậu ngang một thì mình ngang mười, cứng đầu, lì lợm. Trông vẻ ngoài mình hiền lành thế thôi chứ chẳng dễ bị ăn hiếp đâu.
- Cái số cậu may ra cá tháng tư mới có thằng tỏ tình!
- Này, cái ý gì đấy hả?
- Ý gì tự biết! Vén cái tóc mái lên tớ coi não có nếp nhăn không?
- Cậu đi chết đi!
Cậu ta rất hay giỡn như vậy. Nhưng chắc không phải ghẹo vui thôi Soonyoung nhỉ. Cậu đúng là có ý đó còn gì. Cậu bảo đứa giả hiền mà hung dữ như tớ thì chỉ có đứa nào vui tính, ẩm ương vào cái ngày Cá tháng Tư mới tỏ tình cho tớ đỡ tủi thân vì cái số khó chơi đến cả ngày 01.04 cũng chẳng có người thèm gạt. Tớ giống cậu mà, cứ thích giữ khoảng cách an toàn cho mình. Bạn bè thì không ai ghét nhưng cũng chẳng ai có ý tìm hiểu chơi thân với tớ. Thay vì cùng đám bạn kiếm chỗ đi chơi, tớ lại thích chạy về để cãi nhau với cậu một chập rồi chui tọt vào nhà làm những thứ vĩ đại nhưng rất chi là linh tinh.
Đúng như lời cậu nói, F.A tớ đã nhận được lời tỏ tình vào ngày "Cá". Người tỏ tình không ai khác chính là cậu.
- Tớ thích cậu!
- Hả? Này tớ có coi lịch sáng nay rồi đấy. Tớ biết cậu ít có ác ý lắm. Nhưng giỡn lộn ngày rồi!
- Vậy thì cậu cũng nói dối lại là tớ thích cậu đi!
- Cậu bị nóng đầu à? Tớ không có thích cậu!
- Hôm nay ngày nói xạo, vậy tức là cậu thích tớ lắm nhỉ? Hahaha!
- Cậu... tớ... cậu... thiệt là tức chết luôn!
Lúc tớ muốn bỏ đi vì trò đùa quái ác thì cậu nắm chặt lấy tay tớ. Lần đầu tiên tớ được một người con trai nắm tay như thế đấy (hì hì). Thật mắc cỡ lắm luôn. Nhưng thực tình là nhờ có cái nắm đấy mà tớ không bỏ lỡ mất cơ hội đối diện với tình cảm của mình.
- Hôm nay là ngày nói dối. Nếu chúng mình đã nói gì rồi thì đều không tính!
Tớ biết cậu không phải là người thích nói dối và cũng không có khả năng nói gạt được ai. Đôi mắt cậu lúc đấy cho tớ biết cậu thật sự muốn tạo cơ hội cho chúng ta. Tớ không hiểu sao lúc đó cậu lại nghĩ ra cái cách không giống ai này chứ. Hít một hơi thật dài, tớ nói với cậu một tràng như chưa từng được nói.
- Được rồi, tớ với cậu tạm đình chiến một ngày. Tớ thích cậu- là nói dối đấy. Tớ thích cậu từ bao giờ tớ không biết- vẫn là nói dối thôi hiểu chưa? Tớ thích cậu vì cậu rất là ngốc, cậu cứ thích chọc tớ, không nhường nhịn tớ. Cho dù không đi học thì tớ vẫn cố tình chui ra khỏi nhà, đi qua ngang nhà cậu để cãi nhau với cậu rồi lại đi lang thang một lúc cậu không chú ý mới bay về nhà...
- Được rồi, được rồi, lùn ngốc này!!!!
Cậu cười lúc đó đẹp trai lắm. Chỉ ghét nhất là tớ chực chờ khóc còn cậu lại xoa đầu tớ như cún con.
- Tớ thích! Nhưng tớ sắp đi du học. Tớ biết là tớ chọn sai ngày để tỏ tình với cậu. Nhưng tớ nhắc lại, tớ thực sự rất thích cậu!
- Nói dối, nói dối hết có đúng không? Đi cái gì mà đi chứ? Không có chuyện cậu thích tớ thì cũng không có chuyện đi du học đúng không?
Tớ đấm bùm bụp vào người cậu (Jihoon cũng hung bạo ghê mà) rồi khóc nức nở chạy về nhà.
(Điện thoại lúc 00h sáng, giờ Việt Nam)
- Về với tớ ngay đi, ra lệnh cho cậu đấy!
- Uh, tớ biết rồi. Tớ về với cậu!
Đã 4 năm kể từ ngày cậu đi du học, tớ cũng trở thành "bạn gái" không chính thức của cậu sau cái trò xạo mà thiệt đó. Nhưng sau này tớ nhất định sẽ bắt cậu phải chọn một ngày đàng hoàng để tỏ tình lại.
Cá tháng tư, ngày đình chiến duy nhất của chúng ta còn cậu lại bảo đó là ngày lãng mạn nhất kể từ khi quen tớ. Cậu thật đúng là dở hơi mà. Không biết cậu vô tình hay cố ý mà chọn đúng ngày đó để trở về.
(1/4/2013, tại sân nhà đầy kỉ niệm):
- Nhớ tớ à, Jihoon ngốc của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top