Phần 1

Buổi sáng hôm ấy, những giọt sương còn đọng lại trên lá sau trận mưa hè hôm qua; những tiếng chim hót líu lo kèm theo bầu không khí trong lành khiến người ta muốn hít thở mãi không thôi đã tạo nên cảnh đẹp khó cưỡng ở thị trấn nhỏ bé này - một bức tranh nghệ thuật do mẹ thiên nhiên tạo nên - một tác phẩm mà ai ghé qua chắc chắn muốn dừng chân ở đó ngay lập tức mà tận hưởng những khoái cảm êm ái ấy.

Thị trấn Dương Sóc, có lẽ vừa nghe mọi người đã nhận ra ngay. Đó là một thị trấn sôi động với nhiều tiếng cười nói. Mọi người cứ thế hối hả chạy theo guồng thời gian nhưng cũng không quên cách cân bằng giao tiếp trong làng. Một cách để khiến không khí trong thị trấn này khác xa với thành phố cũng tấp nập đông người kia..nơi mỗi người một chiếc điện thoại cứ thế lao đầu và đi.

Tôi- Dạ Lâm Uyên, năm nay đã 25 tuổi, ba năm trước, tôi đã đi du học sang Mỹ do sự sắp đặt của bố mẹ mà tôi không thể ngờ tới . Với tuổi 22 tràn trề năng lượng cũng không kém bồng bột ấy tôi cũng đã quen một anh chàng như những đứa bạn cùng lứa khác của tôi. Anh hơn tôi cũng chỉ 2 tuổi. Chúng tôi học cùng đại học, là anh ấy làm quen trước. Bọn tôi quen nhau cũng chỉ gọi là cái nhân duyên. Hôm tôi đi là vào ngày đông lạnh giá.

Năm ấy, anh nắm tay tôi, nói rằng anh chắc chắn sẽ đợi tôi. Nói rằng tôi chắc chắn sẽ là của anh ấy. Nói rằng không ai thay thế tôi được.

Tôi tin tưởng anh, mong khi trở về sẽ là thấy anh đầu tiên. Sẽ nhảy cẫng lên và bám lấy anh mãi không rời. Thật sự chỉ mong được chạm tới khuôn mặt ấy. Cho dù tôi có rơi từ thiêng đàng xuống trần thế thì tôi vẫn cam tâm.

Ngày này năm ngoái. Tôi về nước, với tâm trạng vui vẻ chỉ để gặp anh. Xuống sân bay, tôi tìm, đứng giữa hàng trăm người, quay đi quay lại vẫn không hề thấy anh.. Phải có lẽ bạn đã thấy, tôi là một đứa đa tình. Sai lầm tin rằng sẽ có tình yêu vĩnh cửu. Tôi biết, nhưng vẫn đâm đầu vào hố đen không đáy ấy.  Con đường một chiều này có lẽ tôi chẳng bao giờ quay đầu lại được.

Anh ấy hình như.. chưa quên được người đó

Còn tôi.. vẫn mãi đứng một mình bơ vơ..

---------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng ,vừa lúc chuông báo thức của tôi lại vang lên. Lại là bài hát ấy, bài hát đã từng của anh và tôi. Hôm qua quả là một cơn mưa rào lớn. Nó như thanh xuân của tôi, như mối tình đầu của tôi, lại như gột rửa tâm trí tôi để không nghĩ về anh nữa.

Đúng vậy, khi anh thật sự đã thốt lên câu anh muốn chia tay với tôi đã là 2 tháng trước. Lại là lí do nhạt nhẽo mà ai cũng phải công nhận rằng nó thật sự vô lý .

"Chúng ta không hợp nhau."

Tôi nực cười với câu nói ấy, sau bao nhiêu câu nói thì anh lại chọn câu nói thiếu logic này sao? Chẳng lẽ trước đây anh yêu tôi vì tôi không hợp anh? Vậy tại sao còn nói yêu từ trước? Tại sao anh dành ra 2 năm để theo đuổi tôi, đẩy tôi vào cuộc tình sa ngã mà bây giờ tôi lại thành nạn nhân của anh? Tại sao năm ấy anh còn hứa hẹn với tôi làm gì?

Sau bao nhiêu câu hỏi ấy thì tôi đã biết câu trả lời. Là do tôi thật sự giống cô ấy. Khi nhìn lại, là anh luôn nghĩ tôi là cô ấy. Thì ra, ánh mắt trìu mến ấy không phải là cho tôi mà là của cô ấy. Những món quà anh tặng tôi cũng là cho cô ấy. Những thứ anh dành cho tôi đều là cho cô ấy. Còn tôi, thì chỉ là con búp bê để anh chơi đùa.

Lê lết cái thân xác này từ giường đến nhà vệ sinh quả thật, rất khó khăn. Đến khi nhận ra thì đã đứng ngay trước cửa và lại bị đập đầu. Cao cũng là cái tội! Tôi cảm giác đến cả ngôi nhà này cũng phản bội chủ. Không thể chấp nhận nổi! Tôi nhìn vào gương để xem cộc đầu như thế có bị sưng chỗ nào không, ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt hốc hác, trì trệ. Có lẽ đến tôi cũng phản bội tôi rồi. Tôi cần chăm chút mình một ít. Nhưng với đống công việc luôn không cho phép tôi yêu bản thân thì chắc phải để lúc khác rồi.

Ngồi vào bàn trang điểm, tôi lấy son môi đánh một ít vào má để nó hồng hào lên một chút. Với một người không biết trang điểm và cực ít trang điểm nên với tôi như vậy là quá đủ. Ừm, quá đủ.

Lấy chiếc vali tôi đã chuẩn bị hôm qua, hôm nay là một ngày trọng đại. Tôi chuyển chi nhánh chỗ làm lên thành phố - một nơi được nâng cấp về mọi thứ. Chỗ làm, nơi làm việc hay kể cả giám đốc tài năng trẻ mà mọi người thường hay nhắc tới. Chỉ 5 ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức làm ở đó.

Tự nhủ với mình rằng nơi mới chắc hẳn sẽ chẳng làm khó tôi là mấy. Cố gắng làm việc vẫn là lí do tôi được lên đấy thôi. Tuy rằng ở đây đã cố gắng một thì lên đây chắc cũng phải cố gắng gấp mười. Nơi mới cũng là trọng trách mới mà tôi phải gánh trên vai.

Mặc dù gần một tuần nữa mới được đi làm nhưng tôi cũng phải chuẩn bị từ rất sớm. Còn phải sắp xếp ổn thỏa nơi ở và hoàn thành nốt bản báo cáo thì tôi mới rảnh được. Vậy nên, con em họ của tôi nó đã lo lắng không khác gì mẹ của tôi. Đặt luôn cho tôi vé máy bay từ bây giờ và dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển. Nó bắt tôi nhét một đống đồ vào vali, quần áo, trang sức, mỹ phầm, đồ làm việc,... Tôi quả nhiên không hiểu nó là mẹ hay là em tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top