BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH GIỮA HAI THẾ GIỚI
Trong không gian quen thuộc của lớp 12A1, tiếng ồn ào của giờ ra chơi vẫn không thể lọt qua "bức tường vô hình" bao quanh cậu bạn ngồi cuối lớp. Hắn, Nguyễn Hoàng Minh, là một hiện tượng của trường. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, với sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, Minh còn là một học bá chính hiệu. Điểm số luôn đứng đầu toàn trường, tham gia và đạt giải ở mọi cuộc thi học sinh giỏi. Nhưng, điều khiến Minh trở nên "khó gần" chính là sự lạnh lùng, ít nói và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.
Ngược lại với sự hoàn hảo của Minh, Hà Anh chỉ là một cô học sinh bình thường. Học lực ở mức trung bình, tính tình hòa đồng, hay cười nói và có phần hơi hậu đậu. Hà Anh thích những bộ phim tình cảm lãng mạn, mê mẩn những câu chuyện ngôn tình và luôn mơ mộng về một tình yêu ngọt ngào như trong phim. Cô bạn ngồi cùng bàn với Hà Anh, Lan, đã không ít lần phải lắc đầu ngán ngẩm trước những suy nghĩ "bánh bèo" của Hà Anh.
"Hà Anh ơi, mày lại nhìn Minh nữa à?" - Lan đánh nhẹ vào tay Hà Anh, giọng điệu trêu chọc.
Hà Anh giật mình, vội vàng quay mặt đi, hai má ửng hồng. "Tao... tao có nhìn gì đâu."
Lan cười khúc khích. "Thôi đi, mày nghĩ tao không biết mày thích Minh à? Mày nhìn nó như nuốt chửng đến nơi rồi kìa."
Hà Anh thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô biết tình cảm của mình là một điều viển vông, một giấc mơ xa vời. Giữa cô và Minh, tồn tại một khoảng cách quá lớn, như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới. Minh tỏa sáng như một ngôi sao, còn cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé, lặng lẽ quan sát từ xa.
Nhưng, trái tim cô vẫn cứ thổn thức mỗi khi ánh mắt vô tình của Minh lướt qua. Mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh trong giờ học, Hà Anh lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thầm ước, một ngày nào đó, bức tường vô hình kia sẽ sụp đổ, để cô có thể đến gần anh hơn, dù chỉ một chút.
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, kéo Hà Anh trở về với thực tại. Cô vội vàng lấy sách vở ra, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng hình ảnh của Minh vẫn cứ lẩn khuất trong tâm trí cô. Bức tường vô hình giữa hai người vẫn sừng sững đó, và Hà Anh, với trái tim đầy mộng mơ, vẫn chưa biết làm thế nào để vượt qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top