6. Đồ phản bội
*Người kể chuyện
Câu hỏi của tên bạn thân làm Hoàng Khanh ngớ người.
Vốn dĩ cứ thích là thích thôi, sao lại cứ phải có bí mật gì thì mới nảy số tình "iu" được đâu.
- Tao còn phải có bí mật gì thì mới được thích Tuyết An à mày?
- Từ từ, trước hết nói tao nghe, mày làm sao đùng một cái lại thích nhỏ tay chân lóng ngóng, đụng đâu hỏng đó vậy?
- Đừng có tự ý gán ghép suy nghĩ bản thân vào người khác - Hoàng Khanh nhăn mặt - Vả lại, tao đâu phải đùng cái thích nhỏ ấy đâu.
Minh Triết vốn tự tin vào thính lực vô cùng, vậy mà giờ lại nghi ngờ nó.
- Cũng phải được cả mấy tháng rồi..
* Lâm Minh Triết
Tôi biết Hoàng Khanh cũng đếm nhẹ số năm bằng cả 10 ngón tay, kết nghĩa huynh đệ đã thề kiếp trọn FA thì cùng nhau, có tương tư nàng nào thì cùng chia ngọt sẻ bùi, san sẻ vị " tình yêu" ngay khi tim vừa nhảy số.
Thế mà giờ nó ngồi rụt rè như thiếu nữ mới tuổi dậy thì, thậm thà thậm thụt "thinh thích" một nàng mà không kể cho tôi biết.
Cũng phải mấy tháng rồi chứ đùa đâu.
Nam nhi đem máu thịt lập lời thề, vậy mà phá lệ báo tin muộn màng.
- Thằng 2 mặt.
- Gì vậy ? Tao làm gì mày ?
- Báo tin muộn, cắt máu dâng thịt hứa chia ngọt sẻ bùi, vậy mà phải mấy tháng rồi mày mới cho tao biết. Mày mà không làm gì à ?
Nó lại dâng cái mặt bảnh bao mũi cao mắt rộng ấy ra nhìn thẳng mặt tôi.
- Mày bỏ cái thói trẩu tre cố hữu ấy đi được không, cuối cấp rồi đấy.
Tưởng nói thế tôi sẽ sợ mà bỏ qua hay gì, quân tử động khẩu không động thủ.
- Đồ phản bội .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top