4. Đó có là thích không ?

* Hoàng Khanh
Tôi chẳng biết tôi hướng ánh mắt mình đến Tuyết An từ lúc nào, và vì sao tôi cứ nhìn cậu như thế ?
Nhưng tôi luôn cảm thấy ở cậu có chút gì đó rất dễ thương.
Tuyết An nổi tiếng là cô nàng hậu đậu, đụng đâu hỏng đó. Hầu như sáng nào cũng thấy cậu đầu tóc bù xù phi như bay để đến lớp.
Nhưng tôi chưa thấy cậu viện cớ hậu đậu mà từ chối giúp đỡ ai bao giờ cả. Cái cách cậu bặm môi cố hoàn thành công việc làm tôi ấn tượng vô cùng.
Một lần tình cờ, năm mà chúng tôi học lớp 11, tôi thấy cậu giúp cô thủ thư xếp sách lên kệ với một điệu bộ thích thú lạ thường. Cậu cẩn thận đi đến từng kệ và đặt sách lên một cách khẽ khàng như cách người ta nâng niu một báu vật vậy. Cái cách cậu cười toe khi hoàn thành công việc cũng là một điều gì đó rất lạ lẫm đối với tôi.
Tôi và Tuyết An khá hiếm khi có với nhau lấy một cuộc hội thoại bình thường. Tôi, như rất nhiều tên con trai khác, hay lấy tính hậu đậu của cậu ra đùa cợt, nên không khó hiểu khi mà cậu mắng chửi tôi hay gì đó tương tự. Nhưng cậu chỉ tránh mặt tôi thôi.
Có thể nói, đó là số ít lần tôi thấy cậu cười hạnh phúc đến vậy.
Tôi lặng lẽ quan sát cậu từ trong góc khuất, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, nhìn điệu bộ thích thú khi cậu đón nhận cuốn sách cũ từ tay cô thủ thư. Và bất chợt tôi thấy cậu chui vào khoảng trống giữa 2 kệ sách, ngồi đưa chân đọc sách. Nhìn vóc người nhỏ bé của Tuyết An lúc ấy thật sự đáng yêu.
Rồi tôi để ý đến cậu theo một cách nào đó, ngày qua ngày quan sát bóng hình của một chú sẻ nhỏ ríu rít trên khắp mọi nẻo đường cậu đi.
Rồi một ngày tôi tò mò tự hỏi, cảm xúc ấy rốt cuộc là gì.
Liệu ... đó có là thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top