2. Đau từ đâu ?

* Tuyết An
Tôi thích Hoàng Khanh, thích từ năm lớp 10 rồi. Cậu từ khi biết tôi hậu đậu như nào đã luôn trêu chọc tôi, nên lúc ấy tôi ghét cậu lắm.
Nhưng cho tới cái ngày định mệnh ấy, tôi có cái nhìn khác về cậu. Hôm ấy mưa tầm tã, mà tôi lại không mang áo mưa.Tính chạy bộ ra nhà xe thì bỗng có 1 bàn tay kéo tôi lại.
- Cậu bị điên à, sao lại lao mình vào mưa ?
- Không mang áo mưa.
Tôi trả lời với giọng cụt lủn, thể hiện rõ sự chán ghét, như muốn nói " Tôi làm gì kệ tôi, cậu quản được à ? "
- Vậy lấy ô này mà về.
Cậu giúi vào tay tôi cái ô màu tía của cậu, rồi lao mình vào làn mưa trắng xóa.
  Và lúc ấy tôi mới nhận ra, có lẽ cậu cũng không xấu tính như tôi vẫn nghĩ.
Từ lúc đó tôi có thói quen quan sát cậu. Rồi nhận ra cậu giúp đỡ rất nhiều các bạn khác nữa.
  Có thể sự giúp đỡ ấy với cậu chỉ là xã giao, nhưng tôi thì không vậy. Tim tôi cứ thể mà hẫng mất một nhịp trước bóng hình của cậu từ khi nào.
Có lẽ chính tôi cũng không biết nữa.
Nụ cười trông như chế giễu ban rồi của cậu như đánh thẳng vào tâm can tôi vậy.
Dù cho cả trường, cả lớp có cười tôi thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng đến cả cậu cũng cười tôi, lại còn cười nhạo như cười vào mặt 1 đứa ngốc như vậy thì
Đau lắm ...
Nhưng nó cũng đâu liên quan tới cậu, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top