Lời tỏ tình đêm giao thừa
9h tối.
Tôi cùng con em gái đi tung tăng ngoài đường. Không, chính xác vừa đi mẹ đá đít ra ngoài để mua thêm vài món đồ nữa.
Vì ngày mai là Tết rồi.
Đêm nay trời thật khác. Ông trăng tròn và sáng rực như chiếc bánh đa nướng ( Hình như tả nó sai sai thì phải -_- ). Bầu trời trong vắt không một bóng mây. Từng cơn gió xuân thổi qua, lạnh ngắt. Dưới mặt đất, con người qua lại tấp nập. Điện hai bên đường sáng trưng, cộng thêm mấy ngôi nhà xung quanh đua nhau bật điện nữa thế là cả khu phố sáng, như chưa từng được sáng.
Trên một con đường, có hai cái bóng đang đi dung dăng dung dẻ, tay trong tay ... Đừng nhầm, là hai chị em tôi đấy. Trong cái thời tiết mùa xuân lạnh như mùa đông này, có hai cái giọng cứ thi nhau mà gào, nhầm, mà hát.
- Thôi dừng lại đi. - Tôi nói với con em trong khi người bên đường nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.
- Kệ đi. - Nó gạt phăng, rồi lại tiếp tục gào rống.
- ...
...
- Ê, Thúy phải không ? - Giọng một đứa con gái vang lên sau lưng.
Là bạn em tôi.
Rồi. Hai đứa gặp nhau mà cứ như mấy nghìn năm gặp lại. Tíu ta tíu tít nói chuyện, còn tôi đi bên cạnh, im lặng và được xem như không khí. Ha, cái bọn này, cả cái con em tôi nữa đúng là coi chị nó không ra gì mà. Tuy ta chẳng là gì nhưng ít ra cũng nói chuyện với ta nữa chứ. Bị bơ lãng xẹt như vầy ta không can tâm, không can tâm mà.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì con em gọi :
- Chị! - Giờ nó mới chịu quay mặt sang đây.
Hơ, phải phải, nhớ tới chị mày rồi à. Mặt tôi tí ta tí tỡn, nhìn nó :
- Gì?
- Hay chị về trước đi. Để em đi với bạn rồi mua đồ luôn cho. - Nó cười híp mắt, ngây ngô.
Gì chứ, đổi chị mày về ? Bắt ta đi một đoạn rồi đổi về ? Con này được, được lắm.
Trong đầu thì một mớ suy nghĩ, nhưng thật chất mặt tôi đã hóa đá. Dường như con người kia không nhận ra thì phải. Nó kéo bạn nó đi nhanh hơn, cũng kịp quăng lại một câu :
- Về đi nha, bye.
- Ê ê, vậy tao đi dạo một lát rồi tao mới về á. - Tôi nói với, chẳng quan tâm nó có nghe hay không.
Còn lại một mình, tôi rút cái điện thoại đeo cái earphone vào tai và bước tiếp.
Woa, đẹp quá. Tôi bước mãi trên con đường sáng trưng trưng. Tôi đi hết nơi này đến nơi khác, đi qua công viên, qua Ủy ban, qua những quán hàng còn mở.Tất cả đều nhộn nhịp và đẹp đẽ.Phải, không khí Tết rồi nè. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, nhìn mọi người qua lại, nhìn vào những ngôi nhà được trang trí rực rỡ, rồi lại nhìn xuống bước chân mình.
Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, miệng thầm hát theo lời hát đang phát trong máy.
Một bước, hai bước, ...
...
Thịch!
Đầu tôi cụng vào một thứ gì đó mềm, chính xác là đụng vào một cục thịt di động. Ngước mặt lên, tôi thấy hắn. Aiz, thằng bạn học cùng lớp chớ ai. Oa, hắn học cực giỏi nha, cả bọn con gái trường này không ai không biết hắn, còn mê hắn như điếu đổ. Ưm, còn tôi sao mà quen được hắn ấy hả? Thì chẳng qua cùng học chung vài năm, cùng ngồi vài năm. Và có lẽ thân với hắn hơn một chút....
Khuôn mặt hắn giờ phóng đại hết mức, mắt to, môi đỏ, da trắng bệch vì lạnh. Hắn nhìn lại tôi, mắt đối mắt. Tôi ngây người ra, bất ngờ quá mà. Và rồi ... hắn cốc đầu tôi một cái, bảo :
- Đi không nhìn đường nè. - Mặt tỉnh queo.
Hơ, mặt tôi đen lại, quát :
- Thấy tao không nhìn đường vẫn đứng đó cho tao tông vào ư ? Mày có bị thiểu năng không ? - Tôi cũng đâu phải dạng vừa.
- Đi đâu đây ? - Hắn hỏi tôi.
Nè, là đánh trống lãng đấy. Có tên nào như hắn không ? Tôi ăn ở có đức lắm mà, sao ông trời lại cho tôi gặp toàn người gì đâu không vậy ?
Nhưng mà ... hắn cũng hỏi trúng tâm lí ấy chứ. Thế là tôi cũng động lòng mà kể lại từ đầu cho hắn nghe.
- Ừm.
- ... - Ừm cái con khỉ khô ấy. Bắt tôi kể một tràng rồi ' ừm ' một cái ngon lành vậy ư ? Cái tên này ...
- Đi chùa không ? - Hắn hỏi, không đợi tôi trả lời mà kéo tay tôi đi luôn. Vô duyên thật.
...
Hắn lôi tôi vào chùa, kéo đi hết chỗ nào đến chỗ khác, thắp nhang, cầu nguyện, vân vân và mây mây. Cuối cùng cũng đi hết cái chùa. Ôi, mệt bở hơi tai.
- Đi ăn gì không ? - Hắn nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm. Cái này gọi là mời á?
Ngươi nghĩ mời kiểu đó là ta chịu đi sao?
Nhưng mà ... " ọt ~ ".
Cái bụng phản chủ!!! Xấu hổ, xấu hổ quá đi. Tôi đỏ mặt nhìn hắn. Hắn nhìn lại tôi, môi cong cong nở một nụ cười, kéo tôi đi tiếp.
Vô duyên tập 2.
...
Hắn kéo tôi vào một quán cháo gần đấy. Hay thật, sắp Tết rồi mà còn bán ư ? 11 giờ rồi đấy. Mà thôi kệ đi.
Hắn kêu một tô cháo. Hừm...kêu một tô ? Ăn chung hay sao đây ? Tôi nhìn hắn nghi ngờ.
.
- Cháo đây, ăn đi. - Hắn đẩy tô cháo về phía tôi. Tôi nhìn hắn, nhận lấy tô cháo. Haiz, chắc hắn vì cái bụng của tôi mà dắt đi ăn đây mà. Cơ mà ta không quan tâm, ăn cái đã.
Hắn nhìn tôi ăn, không nói gì. Nhìn mãi. Tôi lâu lâu lại liếc hắn 1 cái, rồi lại tiếp tục ăn.Hờ, có gì đó không bình thường.
.
Thấy tôi ăn xong, hắn hỏi một câu:
- Tao nghe người ta nói : Người cùng đón giao thừa cùng bạn thì sẽ cưới người ấy, mày tin không?
- Gì chứ ? Mày tin không? - Tôi ngờ vực hỏi hắn.
- Cứ trả lời đi. - Mặt hắn tự nhiên hóa nghiêm túc, mà hình như nảy giờ đều nghiêm túc thì phải.
- Ừm... Không biết. - Tôi trả lời đại. -Nhưng sao mày hỏi vậy ?
- Vậy tao đón giao thừa cùng mày, chịu không?
- Ý mày là sao? - Tôi nhăn mặt khó hiểu.
- Tao...tao...- Hắn cuối gằm mặt, hai tai có chút đỏ.
- Hử?
- Tao thích mày. - Ngắn gọn, súc tích.
Đoàng! Đoàng!
Chưa gì đầu tôi đã bắn pháo hoa. Hắn nói thích tôi, đùa chứ gì ?
- Mày đùa à ? - Tôi hỏi lại, ngờ vực.
- Không, là thật. - Hắn nhìn tôi, mặt nghiêm trọng nhưng má xuất hiện vài vệt hồng. - Tao...tao ...thích mày lâu rồi. Thực ra tao đã tính gọi mày ra đây để nói, nhưng không ngờ gặp mày ở kia. Tao lúc đó cũng bất ngờ quá nên tao kéo mày đi ... tùm lum thôi.
Wao, kéo đi tùm lum đó.
-...
-Mày...thấy tao như thế nào? - Hắn hỏi lại tôi. Ầu, sao đây?
- Tao ... tao ... - Lần này đến lượt tôi lúng túng, mọi việc diễn ra nhanh quá.
Gì chứ ? Gặp nhau - đi chùa - đi ăn - nói thích tôi. Ôi, tôi hoàn toàn chưa tiêu hóa hết.
- Tao... - Đầu tôi thì đang suy nghĩ, tim lại đập mạnh. Trời ơi, tôi nên trả lời sao đây??? Nhưng mà...tôi có thích hắn không?
1s, 2s...trôi qua.
1p,2p.......trôi qua.
Ầu men, sao đây trời?
Hắn nhìn tôi dần mất hết kiên nhẫn, nói:
- Suy nghĩ đi rồi trả lời sau cũng được. - Rồi hắn đứng dậy và trả tiền...
...
Sau đó chúng tôi đi bộ cùng nhau, có lẽ là về nhà. Không ai nói gì. Cái không khí im lặng bao trùm, chán ngắt.
Tôi lấy hết can đảm, nặn ra từng chữ :
- Tao... sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng mà...
- Sao? - Hắn quay sang nhìn tôi, mặt bắt đầu có chút biểu cảm - ngu ngơ, khó hiểu.
- Tao sẽ...đón giao thừa với mày. - Hình như tôi trả lời luôn rồi thì phải.
-Vậy là mày đồng ý một nửa rồi nha. - Hắn cười, nhìn tôi, nháy mắt một cái.
- Đồ điên, ai nói cơ chứ? - Tôi lườm hắn, toan định đấm hắn một cái.
Nhưng hắn né được, chạy đi mất. Trời, tức quá mà. Tôi đuổi theo.
.
.
Trên con đường,có hai cái bóng đang rượt đuổi nhau. Cùng lúc đó, pháo hoa được bắn lên...
------Hết-----
__________
Lời tui mún nói ~~~ :
Ngồi xem pháo hoa, rảnh qua viết bậy. Tính là đăng truyện trước giao thừa, cơ mà viết ứ kịp. Thôi thì đăng đại, dù gì chẳng hay ho mấy ...
1h, 8/1/2016 (1/1 ÂL )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top