Lời tỏ tình dễ thương 2
---------------------------------Socola ngọt ngào-------------------------------------
1. Văn không hề hiểu gì về tôi cả.Có lẽ cậu ấy chưa từng thích tôi.Chắc thế,câu ấy cũng chưa hề nói là thích tôi cơ mà.Chỉ là chúng tôi tự cho là thế thôi.
Cả lớp đều biết cậu ấy là hiện đang là gia sư của tôi.Văn giỏi những môn tự nhiên,trong khi tôi thì dở tệ.Thế nên cậu ấy thường kèm tôi học vào những buổi chiều rãnh rỗi.Cậu ấy giỏi,không chỉ tôi mà mọi người đêu công nhận.tôi thường nói với cậu ấy:
-Cậu giỏi thật đấy.Vì cậu đã giúp cho 1 đứa không hiểu gì như tớ hiểu bài.đôi lúc,cậu còn truyền cảm hứng cho tớ nữa.
Những lúc như thế,cậu ấy chỉ cười hiền.Nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến và thấy ấm áp lạ.
Văn còn là “tài xế” đưa đón tôi đi học,là người thường tặng tôi viên kẹo socola bất cứ khi nào cậu ấy thích(mà sao cậu ấy biết tôi thích socola nhỉ,hay chỉ đơn thuần vì làn da nâu của tôi>’’<).Hầu như ai cũng nghĩ chắc chắn giữa chúng tôi có 1 sợi dây tình cảm còn đặc biệt hơn tình bạn(cả tôi cũng thế vì tôi thực sự cảm nhận được cậu ấy đối với tôi không như với những bạn khác).
1 lần,Vân_đứa bạn thân nhất thứ nhất của tôi_ đã nói với tôi 1 điều mà nó bảo rằng“đã tốn khá nhiều công sức để tìm hiểu,và vô cùng có ý nghĩa với mày”(trích nguyên văn lời nó ):
-Dù mày ở đâu,đang làm gì,cậu ấy luôn luôn nhìn mày.Rất dịu dàng(Nó còn cố ý nhấn mạnh chữ “luôn luôn” khiến tôi bối rối).
-tụi mày chỉ giỏi quan trọng hóa vấn đề lên thôi.sao tụi mày biết cậu ấy nhìn tao,cậu ấy nhìn ai sao tụi mày biết được(tôi ngoài thì nói thế nhưng bên trong thì không nghĩ thế).
-chuyện đấy mà tao không biết thì tao có còn là Vân của mày không_Vân tự tin_thế còn chuyện cậu ấy kèm mày học,chở mày đi học,lại còn mỗi khi đi ngang qua chỗ mày đều đưa cho mày một viên kẹo socola thì mày giải thích sao hả?lại còn cười toe toét ‘cho cậu này” nữa chứ.
Vừa nói Vân vừa giả thành dáng vẻ của Văn lúc đó khiến tụi tôi phì cười.tôi lúng túng:
-Tao…thì bạn bè phải giúp nhau..cũng bình thường mà…(hừm,thật chẳng bình thường xíu nào)…
-sao cậu ấy không giúp tao, không đưa kẹo cho tao,cho cái Vân hay đứa nào đấy mà lại là mày?_Phương(đứa bạn thân thứ 2) tủm tỉm nói_mày không biết thì tao nói cho nghe nhé.vì cậu ấy_thích_mày.biết chưa?
-Cậu ấy cũng có cho tụi mày mà…_tôi cố chống chế.
-hừm_Phương chu môi_tại tụi tao đòi chứ cậu ấy đâu có tự nguyện như với ai kia….
Tôi chỉ còn biết cười trừ.
Nghiễm nhiên trong mắt mọi người chúng tôi là 1 cặp.Và dường như chúng tôi cũng ngầm hiểu như thế(hoặc là chỉ 1 mình tôi nghĩ).
Nhưng có 1 điều mà mọi người không biết:dù đã có rất nhiều cơ hội,vô tình hay hữu ý,để cậu ấy nói với tôi điều mà tôi chờ đợi,nhưng ngoài sự quan tâm đặc biệt,chưa bao giờ tôi nghe được câu cần nghe và mong mỏi được nghe.
Tôi cũng thường tự an ủi mình,chúng tôi quan tâm đến nhau,tôi hiểu,cậu ấy hiểu,mọi người cũng hiểu.cũng đâu cần lắm câu nói ấy.Nhưng tận sâu trong đáy lòng,tôi luôn thấy buồn về điều đó. Tôi biết mình cảm thấy bất an.Và có chút nghi ngờ.Có thật,Văn cũng thích tôi_hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?
Không hiểu sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với Văn.Tôi yêu thích sự lãng mạn,còn cậu ấy thì thực tế.Có lần tôi kể cho câu ấy nghe chuyện Lâm_Mr.Right của nhỏ Phương(bạn thân tôi đấy ạ)_ôm 1 bó hồng thật to đứng trước nhà nó suốt mấy tiếng để xin lỗi vì lỡ hẹn.Trong khi tôi còn chưa kịp thể hiện suy nghĩ của mình thì cậu ấy đã nói(trong khi mắt vẫn dán vào mấy quyển sách khô khan mà cậu ấy vẫn thường bảo là kho báu tuyệt vời nhất_đối với cậu ấy):
-Anh chàng này không có việc gì làm chắc?còn khối việc hữu ích hơn việc bỏ 1 buổi trời để ôm 1 bó hồng.Mình sẽ không lãng phí thời gian thế đâu.
Tôi cứng họng.Biết cậu ấy là thế,mà sao tôi ...Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút gì đó như đổ vỡ.
Ngoài chuyện những viên socola ngẫu hứng(được đánh giá là lãng mạn duy nhất mà cậu ấy dành cho tôi),thì cậu ấy chưa bao giờ tặng tôi bông hoa nào(cái mà đa số những đứa con gái đều thích_quan trọng là trong đó có tôi),chưa bao giờ cùng tôi đi xem phim,chưa bao giờ gửi tặng tôi bài hát qua tổng đài,vào những dịp đặc biệt cũng không cho tôi bất ngờ nào…Tóm lại là chưa bao giờ cho tôi cái cảm giác ngọt ngào mà tôi cần.Ban đầu tôi còn cố gắng biện minh cho cậu ấy,nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy chán về cái tính khô như ngói đó.Nhiều khi cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình không quan trọng,và đã không ít lần tôi nghĩ có lẽ là tôi đã ảo tưởng thật rồi.Có thể cậu ấy xem tôi hơn 1 người bạn,nhưng chưa đủ đặc biệt để thành người vô cùng quan trọng của cậu ấy.
Mỗi khi tôi rủ cậu ấy đi đâu đó thay đổi không khí hoặc làm gì đó mà cậu ấy bảo bận vì những lí do riêng,tôi thường bảo không sao đâu mà lòng thì cảm thấy hụt hẫng vô cùng.Sao mà những lúc ấy tôi giả tạo đến thế,sao tôi không nói cho cậu ấy biết tôi thực sự rất có sao.Tôi thầm mong cậu ấy hiểu rằng,cho dù cậu ấy có nghĩ rằng tôi là người biết thông cảm đến đâu đi chăng nữa,thì cậu ấy phải ít nhất một lần nghĩ đến dù gì tôi cũng là con gái,tôi cũng muốn được người mình thích đặt mình ở vị trí quan trọng nhất có thể.Cậu ấy không thể thỉnh thoảng(chỉ thỉnh thoảng thôi là tôi vui rồi) từ bỏ 1 vài đam mê riêng vì tôi sao?
Mỗi lần trễ hẹn với tôi,cậu ấy chỉ nhắn tin bảo xin lỗi tớ bận,và hôm sau lại đưa tôi 1 viên socola và không hề đả động gì đến chuyện trước đó.Đáng lẽ ra cậu ấy phải làm 1 điều gì đó hơn thế nữa để bày tỏ thành ý chứ?
Nhưng tôi cũng là 1 đứa dễ hài lòng.Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu ấy tôi lại bỏ qua tất cả.tôi cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ,khóa lại thật chặt…
3.Nhưng lần này tôi lại không thể bỏ qua cho cậu ấy được.Hôm nay là sinh nhật tôi,cậu ấy lại bảo bận không đi với tôi được.Bận.Nghĩ lại thì có khi nào cậu ấy rảnh không nhỉ?Bình thường tôi cũng không nói gì,nhưng hôm nay là sinh nhật tôi mà?Cả thế giới có thể nói không,nhưng cậu ấy thì không thể.Sao cậu ấy không hiểu,người tôi cần là cậu ấy.
Không giữ được bình tĩnh,tôi nói to:
-Bận,cậu lúc nào cũng bận.Hay là cậu chỉ bận với 1 mình tớ thôi?Tớ cần gì cậu biết không?Cậu chẳng hiểu gì về tớ cả.Có lẽ,là tớ nhầm.Tớ đã nhầm.
Rồi tôi vụt chạy.tôi khóc..Tôi thất vọng về cậu ấy.Rất thất vọng.
Cậu ấy không đuổi theo.Tôi đau,đau quá,cứ như tim mình tan ra thành nghìn mảnh vậy.Vậy là đã rõ,đối với cậu ấy,tôi chẳng là gì cả.Chẳng là gì cả…Là như thế thật sao,hở Văn????
4.Tối.
Phương,Vân rủ tôi đi chơi,nhưng tôi từ chối.Lúc này tôi chỉ muốn ở 1 mình.Yên tĩnh.Và suy nghĩ.(hix,biết là tụi nó thấy tôi muốn nên rủ tôi đi đâu đó cho khuây khỏa.Nhưng cứ nghĩ mà xem,khi tâm trạng đang tồi tệ như thế này,ai mà có hứng thú đi đâu nữa chứ?Tôi chưa khóc đến sưng cả mắt là may mắn lắm rồi. “cảm ơn ý tốt của tụi mày,nhưng giờ tao chỉ muốn được ở 1 mình thôi”.Tôi đã nói với tụi nó như thế.Và nằm cuộn mình trong chăn gặm nhấm nỗi buồn.Sinh nhật cực tồi tệ (hại) từ khi tôi sinh ra đến giờ.Haizzz,đúng là tự mình làm cho mình thêm mệt mỏi,tự làm cho mình cảm thấy tổn thương.Tự tôi ảo tưởng,tự tôi hờn giận,và giờ đây là tự mình đau khổ(1 mình_Chứ “người ta” có biết đâu???)
[...]
Giờ tôi đã bình tĩnh lại.Cậu ấy chưa từng nói thích tôi,thì tôi lấy quyền gì để giận,để trách móc cậu ấy chứ?Nhưng tôi vẫn muốn khóc. Không lẽ cậu ấy chưa từng thích tôi?Dù chỉ là 1 chút?Tôi sợ mình tổn thương đến nỗi không dám hỏi ,vì tôi sợ nghe thấy điều mình không muốn nghe.Rút cục,người bị tổn thương vẫn là tôi.Tôi rất ghét 1 tôi yếu đuối như lúc này.Quả thật,tôi rất đau…Đau đến nhói lòng…Tôi nhớ tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói,người con gái khóc không phải vì nuối tiếc đã để người con trai bước vào trái tim mình,mà chỉ vì cô ấy biết người con trai ấy sẽ không bao giờ chịu bước ra đâu.Phải chăng,đối với tôi,Văn chính là người con trai ấy?
Tôi không hiểu,thật sự không hiểu…Và cũng không muốn hiểu nữa…
[…]
Sau 1 hồi khóc cho vơi nỗi buồn “thất tình”,tôi thấy mình đã nhẹ nhõm hơn.Không có ai là mạnh mẽ cả,chỉ có những người sống sao cho thật mạnh mẽ.Có lẽ tôi phải thế,phải chấp nhận thôi(cũng không còn lựa chọn nào khác dành cho tôi; tình cảm không thể miễn cưỡng,tôi cũng không thể ép buộc cậu ấy phải thích tôi được).Hãy để cho những cảm xúc này ngủ yên….
Tôi bước xuống nhà,kịp lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi,xin phép ba mẹ ra ngoài hóng gió cho thư thái tinh thần.Phố đã lên đèn…
Đang miên man suy nghĩ,tôi giật mình khi thấy Văn đang ở trước mặt.Cậu ấy làm gì ở đây vậy?Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã chạy đến,cởi áo khoác ra choàng lên người tôi,lo lắng hỏi:
-Cậu đi đâu thế?lạnh không?
Tôi bất ngờ đến nổi không nói được lời nào,chỉ biết giương mắt nhìn cậu ấy(sau này cậu ấy bảo lúc đó mặt tôi trông khờ không tả được).Thấy đôi mắt sưng mọng của tôi,Văn hỏi:
-Sao thế?cậu khóc ak?
Bỗng dưng nước mắt tôi lại tuôn rơi,cứ như nó đã chực sẵn nơi khóe mắt,chỉ chờ cơ hội là chảy ra thôi.Bao nhiêu uất ức,tủi hờn cứ như đoạn phim quay chậm trong đầu tôi.Văn bối rối,lấy tay lau nước mắt:
-Đừng khóc mà,coi như tớ sai,tớ xin lỗi.Được chưa,cậu nín đi,nào…Khóc xấu lắm…
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi lại thấy buồn cười.1 vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.Vừa bối rối,vừa lo lắng,vừa ngượng ngùng,vừa ngập ngừng.Đây là 1 Văn khác mà tôi chưa biết sao?Cậu ấy cũng có 1 biểu hiện như thế?Thấy tôi đã ngừng khóc mà lại như sắp cười nữa,cậu ấy nhăn mặt:
-thật không hiểu nổi con gái các cậu…Bài toán khó đến mấy rồi cũng tìm ra cách giải,nhưng để biết cậu đang nghĩ gì thì mình chịu…
Nhìn tôi,cậu ấy nói tiếp:
-Mẹ tớ ốm,nhà lại không có ai,tớ phải chăm sóc mẹ nên không đi mừng sinh nhật với cậu được…
Tôi ngạc nhiên:
-Ốm?Sao cậu không nói với tớ?
Văn đưa tay gãi đầu(1 thói quen cố hữu của cậu ấy):
-Tớ không muốn cậu lo lắng…Mà tớ cũng chưa kịp nói thì cậu đã bỏ đi mất rồi…Tớ không biết là cậu lại giận thế.Tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết.Tớ…
Thì ra là thế….Tôi thấy vui khi biết rõ sự tình(thật đáng trách khi nghe chuyện bác gái bệnh mà tôi lại vui,hix.Nhưng ý tôi không phải là thế,bạn biết mà,phải không ^^)
Không_tôi cắt lời,tự nhiên thấy lòng day dứt_tớ mới là người phải xin lỗi,xin lỗi vì đã không hiểu cậu,tớ xin lỗi…
Tôi thấy ân hận.Tôi_tự cho mình là hiểu chuyện_thật ra là không hiểu gì hết.Tôi trách cậu ấy,nhưng thực ra tôi mới là người đáng trách.Tôi đã thực sự hiểu cậu ấy và vì cậu ấy mà suy nghĩ,mà hành động hay chưa?Tôi chỉ biết đòi hỏi cậu ấy phải là BF thực sự của tôi,nhưng tôi đã thực sự tốt theo cái cách mà cậu ấy mong muốn?
[…]
-Mẹ cậu không sao chứ?
-Ổn rồi.
Cậu ấy vuốt tóc tôi,sau đấy đưa cho tôi 1 cái túi.Tôi vội hỏi:
-Gì đấy?
-Quà sinh nhật cậu.Hi vọng cậu thích_Văn cười toe.
Tôi nhìn túi quà.1 bộ sách của Marc Levy.không kìm lòng được,tôi reo lên khe khẽ.Văn,cậu ấy….
-ak….Văn ngập ngừng_tớ nghe nói sách này hay lắm,chắc cậu sẽ thích.
-tớ thích lắm.Tôi vốn không giỏi che giấu cảm xúc nên niềm vui đã đong đầy trong ánh mắt.
…
Tôi chợt nhớ về những ngày đã qua.Khi tôi ốm,cậu ấy không hỏi thăm nhiều mà chỉ lẳng lặng mua thuốc.Ít khi nào cậu ấy cùng tôi đi ăn đây đó,nhưng cuối tiết tư cậu ấy hay mua bánh ngọt cho tôi.Khi tôi buồn,cậu ấy không nói những lời vô bổ,mà chỉ ở bên và cho tôi mượn 1 bờ vai…Rất nhiều,rất nhiều những sự quan tâm đặc biệt mà tôi không nhận ra vì nó quá đỗi bình thường.Và giờ đây,là sách mà tôi thích(thể loại chưa bao giờ cậu ấy thích cả,nói rõ ra là chưa bao giờ câu ấy thèm để mắt đến). Văn,cậu ấy quan tâm tôi theo cách của riêng cậu ấy.Tôi đã quá hạnh phúc mà không biết…
Văn thở phào vì thấy tôi thích quà của cậu ấy.Nhìn cậu ấy với sự vui sướng trên nét mặt sao đáng yêu lạ.Tôi cười.Cậu ấy lại đưa tôi viên socola và bảo:
-.Cậu biết không,cậu cười trông rất xinh… thế mới là socola của tớ chứ!!!!
-Hả????
Như ý thức được điều mình vừa nói,Văn (và cả tôi) đều thấy bối rối.Trong 1 thoáng,tôi đã nghĩ,có lẽ,câu hỏi mà tôi chưa hỏi ấy đã có câu trả lời cho riêng tôi rồi.Im lặng 1 hồi lâu,Văn bảo:
-Cậu rút lại lời nói khi trưa nhé.
-Gì?
_Cậu bảo là cậu đã nhầm đấy.tớ…Cậu không nhầm đâu….
Tôi nghĩ ngợi rồi khẽ à lên thích thú.Thì ra cậu ấy để ý cả câu đấy nữa cơ,nếu cậu ấy không nhắc lại chắc tôi cũng quên luôn rồi..Văn của tôi cũng tinh tế,cũng lãng mạn,cũng…đáng iu lắm chứ…Theo phong cách của mình cậu ấy mà thôi.Nhìn cậu ấy căng thẳng chờ đợi,tôi chợt thấythích thú lạ.
-Này,sao cậu không nói gì?Cậu vẫn nghĩ như thế à?Văn lo lắng hỏi.
Tôi phì cười,lắc đầu.Đưa lại viên socola cho cậu ấy,tôi nói:
-Cậu…cũng là socola …ngọt ngào nhất…của tớ…
Dưới ánh đèn đường,dường như tôi thấy được cả khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy.Và cả nụ cười trên môi như không bao giờ tắt.
*************
Cậu ấy là Văn_người mà tôi thích.Rất thích.
Đó là Văn_1 Văn đặc biệt của riêng tôi…Chỉ của riêng tôi mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top