...

Giữa những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi vô tình gặp được một người. Cũng chẳng rõ đó là do số mệnh cố ý sắp đặt, hay chỉ là sự tình cờ lướt ngang. Phút chốc gặp gỡ, rất nhanh sau đó lại phải rời đi.

Nói là phút chốc thì cũng không phải, bởi tôi vẫn phải chạm mặt người ta suốt ba năm thời Cao Trung. Cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng rồi sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, đâu ngờ tôi lại gặp cậu trong buổi họp lớp hồi chiều nay. Thật sự là rất bất ngờ. Những lần họp lớp trước đây, cậu ta sẽ chẳng chịu đến với cả đống lý do này nọ, mà theo tôi thì lý do đơn giản nhất chính là tôi.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu của thời học trò ấy là tình yêu tuyệt vời nhất, dẫu cho người đó không phải là người sẽ cùng ta sánh bước trên đường đời sau này, nhưng lại là người khiến cho ta cả đời cũng chẳng thể quên. Lại nói, thứ tình yêu mà người ta nói đến ấy, thường sẽ là những điều đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất. Riêng đối với tôi, tuyệt nhiên không phải là như thế.

Đúng là không thể quên được, nhưng cái tôi không thể quên được là những vết thương mãi chẳng chịu lành, những nỗi hận chẳng thể tha thứ,... Chứ chẳng phải sự ngọt ngào như người ta vẫn nghĩ. Cứ mỗi lần nhớ đến, tận sâu nơi đáy lòng trào dâng một cảm giác rất khốn cùng, nửa căm phẫn, nửa lại đau thương. Giống như khi nãy ở buổi họp lớp, đối diện với cậu sau bao năm tháng, tự nhiên thấy mình chật vật vô cùng. Trái tim vô thức lỡ mất một nhịp, vết thương sắp lành nay lại rỉ máu.

Tôi ngồi trước máy tính, thẫn thờ mà suy nghĩ linh tinh, trong vô thức cong miệng cười một điệu. Cũng chẳng biết được bản thân là đang cười điều gì, điệu cười nửa miệng ấy, thật khó mà diễn tả.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên, nhìn qua thì thấy báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, một dãy số nửa quen nửa lạ, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

" Tô Miên, tôi có thể gặp em một lát không?"

Tôi nhìn màn hình điện thoại, không hiểu tin nhắn này là có ý gì, không biết người gửi là ai và tại sao lại biết số điện thoại của tôi. Định nhắn tin để hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bản tính tôi từ trước đến giờ vẫn rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện như nhắn tin, gọi điện. Nếu không phải là những người thân quen hoặc là những vấn đề quan trọng thì tôi chắc chắn sẽ gạt nó sang một bên, chẳng bận tâm đến làm gì.

Người vừa nhắn tin chờ lâu không thấy tôi hồi âm, dường như đã trở nên sốt ruột, sau đó thì gọi trực tiếp cho tôi. những cuộc điện thoại đầu, tôi lười chẳng muốn nghe, nhưng người ta lại không biết ý, cứ thế mà gọi tiếp, giống như ép buộc tôi phải nghe máy.

"Alo." Vừa dứt lời, người bên kia lập tức lên tiếng. Một chất giọng khàn khàn quen thuộc, một ngữ điệu tưởng như đã quên từ lâu lắm rồi, bỗng nhiên hôm nay lại được nghe lại một cách rõ ràng như thế:" Dạ Tô Miên, chúng ta gặp nhau được không?"

Giây phút mà người ta gọi hai tiếng "Tô Miên" ấy, không hiểu sao cả người tôi mềm nhũn ra như mấy sợi bún, chân tay bất động, nhất thời không biết làm gì.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Phải chăng là hơn 10 năm rồi? Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào cái ngày cuộc thi Cao trung diễn ra, hôm đó trời rất nóng. Tôi cùng những đứa bạn thân thi cùng trường ngồi dưới một gốc cây chờ giám thị hội ý, tự nhiên có một đám người nữa cũng tới ngồi, trong đó có một người tôi quen. Thực ra thì cậu bạn đó tên Quách Trung, học lớp A chuyên Toán. Lý do quen Quách Trung cũng rất đơn giản, đó là 3 năm đi cùng một chuyến xe tới trường.

Quách Trung giới thiệu với tôi người đứng bên cạnh cậu ấy, người mà vừa nhìn tôi đã có một ấn tượng thật sự rất khó quên, đó là cặp kính tròn với khuôn mặt rất giống nhân vật Harry Potter trong bộ phim cùng tên tôi đã từng xem trước đây. Cũng chẳng ngờ lại là người sau này sẽ là lớp trưởng lớp tôi, và là người đến giờ tôi vẫn chưa quên- Mạc Y Thần.

Sau khi học cùng lớp và sau vài lần nói chuyện thì tôi bắt đầu để ý cậu ấy. Cậu ấy cũng đẹp trai, nhưng không được mức soái ca trong ngôn tình, phong cách ăn mặc cũng rất ấn tượng, khá là thích mặc sơ mi và quần Jean dáng ôm không bó sát. Và tính tình cậu ấy cũng rất dịu dàng.

Tôi nhớ, có lần tôi vô tình làm rơi cái bút, cậu ấy liền cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho tôi, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng và trang nhã, khác hẳn với đám con trai học cùng tôi khóa trước. Kể từ lúc đó, tôi thấy con người này thật thú vị, và rồi bắt đầu trở nên thân thiết Mạc Y thần nhiều hơn.

Rồi chẳng hiểu nguyên do thế nào, vào một buổi sáng sớm Mạc Y Thần ngồi giãi bày tâm sự với tôi. Cậu nói đủ những thứ đã từng trải qua, các cuộc tình trước đây, những vết thương trong quá khứ, những lần bị người ta bỏ lại phía sau mà chẳng thể nào bước đi tiếp. Rằng, cậu chỉ muốn có một tình yêu trọn vẹn, nhưng lại không ai hiểu được điều đó. Từng người, từng người, cứ thế mà rời xa.

Thật chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại có thể cảm thấy rung động trước cậu, rung động trước những lời nói của một kẻ si tình.

Kết thúc cuộc hội thoại ngày hôm đó là lời nói mà có thể ví như một lời tỏ tình cậu ấy dành cho tôi, đã lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác ấy:" Tớ thấy được ở cậu một sự quan tâm rất đặc biệt. Và tớ thấy được, cậu là người tớ vẫn luôn tìm kiếm lâu nay."

Tôi không hiểu, những điều trêu chọc giữa những người bạn gần như là thân được gọi là sự quan tâm sao? Tôi chưa từng quan tâm cậu ấy quá mức tiêu chuẩn của một tình bạn, vậy tại sao cậu ấy lại có thể nói tôi là người cậu ấy vẫn luôn tìm. Đến tận lúc này, tôi vẫn chưa thể hiểu được điều đó.

Vẫn biết tuổi này chỉ nên lo chuyện ăn học, không nên yêu đương vớ vẩn, ấy thế mà không biết ai xui khiến thế nào mà tôi lại đồng ý trở thành bạn gái Mạc Y Thần. 

Cả chuỗi các sự việc ngày trước đã bị tôi chôn vùi ở một xó nào đó trong bộ nhớ, nay chỉ vì một tiếng nói mà bị khơi dậy một cách dễ dàng.

Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Mạc Y Thần ở bên kia gọi:" Tô Miên, Tô Miên..."

Hai tiếng "Tô Miên" lại kéo tôi về với thực tại, kéo tôi về với việc phải đối diện trước anh sau bao ngày xa lánh, tránh mặt. Tôi dần lấy lại bình tĩnh cho bản thân, nhưng giọng nói thì lại không hoàn toàn như thế:" Tôi và anh còn có chuyện để nói nữa hay sao?"

Mạc Y thần lại trực tiếp bỏ qua câu nói đó, một mực muốn gặp tôi:" Tô Miên, tôi muốn gặp em."

" Mạc Y Thần, tôi không..." Câu nói của tôi còn chưa được nói hết đã bị cắt ngang bởi một câu giống kiểu ra lệnh của anh:" Chỗ cũ, không gặp không về."

Tôi vẫn còn muốn nói tiếp câu vừa rồi thì đáp trả lại tôi là tiếng tút dài của điện thoại, một hồi rồi tắt hẳn. Cả không gian tĩnh lặng không có lấy một tiếng ồn, tôi ngồi nhìn điện thoại đầy vẻ ngây dại, giống như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Không gặp không về? Vậy để anh ta ở đó cả đêm đi, tôi chẳng rảnh mà quan tâm.

Nghĩ như vậy là một chuyện, hành động của bản thân lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã lên giường, đắp chăn, bật quạt và chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng nằm mãi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu lúc này chỉ còn một câu "không gặp không về" to đùng lấn át toàn bộ những thứ khác.

Nói không quan tâm là nói dối, bởi chính lúc này đây, tôi đang rất khẩn trương đi tới "chỗ cũ", với một suy nghĩ mong là anh chưa về.

Chỗ cũ ấy là nơi mà ngày trước chúng tôi rất hay ghé đến, cùng nhau ăn kem, cùng nhau tám chuyện. Nhớ lúc đó, tôi đã từng nghĩ mình rất hạnh phúc, là điều tuyệt vời nhất tôi chưa từng trải qua. Nhưng cũng chính nơi đây, tôi và anh đã có một trận cãi vã rất lớn, dẫn đến việc thù hận đôi bên.

Tôi đứng trước quán kem Ashiteru, một chân bước còn một chân níu lại không muốn đi. Cũng dễ hiểu khi mà ở nơi này có quá nhiều kỉ niệm, bước vào rồi chỉ sợ trái tim không kìm nén được liền quặn đau.

Tôi cứ thế đứng đó nhìn từng lượt khách ra vào, người ngồi xuống, người đứng lên, quán vắng dần vắng dần, chỉ có duy nhất một người ngồi bên cửa sổ nhìn về phía này, mãi không chịu rời đi. 

Cảm thấy chẳng thể đứng ở đây thêm nữa, trước sau gì tôi vẫn phải đối mặt với anh, không phải hôm nay thì ắt hẳn sẽ là một ngày khác, dù gần dù xa, điều gì đến nhất định nó sẽ đến. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, tự cổ vũ bản thân mình cố lên, không phải sợ điều gì. Rốt cuộc, tôi cũng sải bước tiến về phía cửa hàng, đi tới chỗ anh.

Khi tôi vừa ngồi vào bàn,cùng lúc, phục vụ đem đến một ly kem hạnh nhân. Hóa ra anh vẫn còn nhớ vị kem tôi thích ăn nhất, hóa ra anh vẫn còn nhớ chỗ ngồi tôi vẫn thường ngồi khi đến đây, hóa ra... anh vẫn luôn để ý như vậy. Trái tim một lần nữa vô tình mà trở nên rung động.

" Tìm tôi có chuyện gì?" Tôi không muốn ở lại nơi này lâu cũng không muốn vòng vo tam quốc, hỏi han đủ điều, do đó mà đi thẳng vào vấn đề sẽ là giải pháp tốt nhất.

" Cuộc sống của em những năm qua thế nào? Có chật vật lắm không?" Mạc Y Thần đặt tay trên bàn, hai bàn tay đan vào nhau. 

" Tôi ổn. Đủ sức để có thể ngồi đây nói chuyện với anh." Không có anh đương nhiên là tôi rất ổn, ổn hơn khi không phải ngày nào cũng lo chuyện đối phó anh, ổn hơn khi không phải chịu cảnh khốn cùng, đả kích và những tổn thương anh ưu ái dành cho tôi:" Nói đi, rốt cuộc thì anh có chuyện gì muốn nói?"

Mạc Y Thần im lặng, dường như anh đang suy nghĩ điều gì, mất khoảng một lúc lâu sau đó, khó khăn lắm anh mới có thể nói ra:" Tô Miên, nếu tôi nói tôi muốn quay lại, liệu em có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa?"

Một cơ hội nữa? Suốt 3 năm Cao Trung tôi đã cho anh không biết bao nhiêu cơ hội, cứ mỗi lần tôi gần như tin tưởng anh hoàn toàn, thì lại một lần anh làm tôi tổn thương vô cùng. Cơ hội à? E rằng trong cuốn từ điển của tôi, từ lâu đã không còn xuất hiện từ đó nữa.

" Mạc Y Thần, một chiếc gương đã vỡ thì không bao giờ lành lại, một bát nước đã đổ đi sẽ rất khó hứng lại đầy. Chuyện của chúng ta vốn đã kết thúc từ lâu rồi, chẳng còn chút hi vọng nào đâu."

" Tôi chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ sửa lại mọi điều trước giờ tôi đã làm em tổn thương."

Câu nói này nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai tôi nghe thấy. Năm đó, anh cũng nói sẽ sửa lại mọi thứ, sẽ không để tôi phải chịu bất kể sự tổn thương nào, nhưng kết quả thì sao, anh rốt cuộc cũng chẳng làm gì, lại còn cố tình đả kích nhau. Anh nghĩ xem, một lần đã để mất niềm tin thì còn có lần thứ hai không?

" Mạc thiếu gia, tôi không muốn anh một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi, làm rối tung mọi thứ rồi lại tiếp tục bỏ đi. Một lần như thế đối với tôi là quá đủ rồi." Tôi nhìn thẳng vào mắt Mạc Y Thần, giọng điệu kiên quyết không chấp nhận quay lại. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại đang rất run, cảm giác bất an giống như sắp mất một thứ gì đó rất rõ ràng.

" Năm đó là em nói lời chia tay trước, là em muốn rời đi chứ đâu phải tôi." Mạc Y Thần nhìn lại tôi, không phục với câu nói vừa rồi.

" Lý do vì sao tôi phải rời đi trước? Còn không phải là do Mạc Y Thần anh gây ra hay sao?"

Đúng, là tôi ngày ấy muốn chia tay trước, lý do cũng chỉ vì bản thân không thể chịu được nữa.

Lúc đó, mọi chuyện giữa tôi và Mạc Y Thần đang rất tốt, không biết ở đâu chui ra một người là bạn gái cũ của anh, nói muốn quay lại với anh. Mạc Y Thần lại không bỏ qua chuyện này, lên weibo đăng dòng trạng thái rằng nếu người ta nói sớm hơn mợt chút có phải tốt hơn không. Kể từ lúc đấy, tôi có cảm giác mình giống như là vật thế thân cho người ta, bởi thế mà hết sức khó chịu. Cũng kể từ đó, anh bắt đầu qua lại với cô gái đó nhiều hơn, quên đi sự tồn tại của tôi. Vì thế mà hai người bọn tôi có nhiều cuộc cãi vã hơn trước, và tôi thấy con người đó chẳng như mình vẫn nghĩ, quá yếu đuối và quá lụy tình.

Ngày mà tôi nói chia tay, ừ thì anh có níu kéo đấy, có đau lòng đấy, có điên dại đấy. Nhưng như thế có là gì khi ngay sau đó một hai tuần, anh lại có thể tay trong tay với người yêu cũ, ở sau lưng mà nói xấu, đả kích, châm biếm tôi... Lại còn cố tình phủ nhận những điều mình đã làm, cố tình mà đổ lỗi cho tôi.

Chuyện bẵng đi một thời gian, sau khi anh đã có thêm hai, ba mối tình nữa, anh lại tìm về nơi tôi. Anh nói anh không thể quên tôi, không thể nào mà xóa bỏ được hình ảnh tôi trong đầu anh, nói là ngày nào cũng rất nhớ... Tôi lúc đó chẳng buồn quan tâm nữa, nhưng anh cũng không chịu buông tha, giống như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi cũng không hiểu, anh rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì, bạn bè tôi hỏi anh có còn yêu tôi không, lúc anh nói là còn yêu rất nhiều, lúc lại bảo chả thèm quan tâm. Sau đó lại đi yêu vài ba cô nữa. Đúng thật là cặn bã.

Mạc Y Thần, tôi ngàn lần không hiểu vì sao năm đó tôi lại đồng ý trở thành bạn gái của một kẻ lăng nhăng như anh.

" Anh là người thay bạn gái như thay áo, nói mấy lời này có đáng tin không? Cứ cho là anh không nhớ trước đây mình từng làm mấy điều cặn bã ấy đi, nhưng tôi thì chẳng lúc nào quên đâu. Và cũng sẽ chẳng bao giờ Dạ Tô Miên tôi tha thứ nổi cho anh. Tim muốn tha nhưng tâm không cam chịu, tôi cũng là lực bất tòng tâm."

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên đâu, tất cả những gì năm đó anh đã làm, tất cả những gì anh đã dệt lên tấm tranh thanh xuân nhuốm mùa đau thương của tôi, tất cả, tôi nhất quyết sẽ không quên.

" Tô Miên, tôi biết bản thân mình không đáng được tha thứ, nhưng tôi muốn chờ đợi em, muốn được ở bên em." Mạc Y Thần dùng anh mắt sâu lắng nhìn tôi, ngay lập túc tôi lẩn tránh ánh mắt đó, chỉ sợ nhìn vào rồi sẽ ngu nguội mà chẳng thể dứt ra.

" Mạc Y Thần, rất tiếc, tôi sắp kết hôn rồi." Tôi đứng dậy bước ra khỏi bàn:" Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước."

Có lẽ vì câu nói vừa rồi của tôi mà Mạc Y Thần trở nên bất động, ngay cả khi tôi rời đi cũng chẳng phản ứng gì. Tôi rời đi trong sự hụt hẫng, bản thân là đang chờ điều gì đó mà nó lại chẳng xảy ra.

" Dạ Tô Miên!" Tay tôi vừa kéo được chiếc cửa kính ra một chút thì nghe thấy tiếng gọi lớn từ đằng sau, tôi quay lại nhìn, thấy anh đang đi về phía này, phút chốc cả bóng người đã che mất tầm nhìn của tôi.

Anh ôm tôi trong lòng, tôi nghe rõ được cả hơi thở và nhịp tim của anh. Rối loạn, nó chính là đã bị tôi làm cho rối loạn. Lắng nghe lại nhịp tim của chính mình, bỗng nhiên phát hiện sao hai nhịp tim lại quá giống nhau, cứ như là của cùng một người.

" Dạ Tô Miên, nếu như em đã kiên quyết như thế thì tôi cũng sẽ không ép buộc em." Mạc Y Thần cất tiếng, hơi thở anh phả vào tai tôi, rất ấm, trái tim nhỏ một lần nữa lại bị anh làm cho rung động:" Đây là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình rung động trước em. Và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nói hai từ: Yêu em."

Mắt tôi trong giây phút ấy, chẳng hiểu thế nào mà ướt đẫm lệ, trong sự mờ nhòa của nước mắt, tôi gắng gượng nở một nụ cười:" Tôi có thể coi đây là lời tỏ tình cuối cùng của anh không?"

Tôi trở về nhà trong tâm trạng hết sức nặng nề, bên tai vẫn là câu nói của anh. Lúc đó tôi nói mình sắp kết hôn là nói dối, chứ kể từ hồi đó đến giờ tôi đã dám yêu thêm một ai nữa đâu. Sợ lắm cái cảm giác người làm ta đau, ta lại làm người tổn thương. Yêu rồi lại phải xa, như thế thật chẳng dễ chịu gì.

Ngày anh tỏ tình lần đầu tiên với tôi là ngày này của 10 năm trước tại quán kem Aishiteru, hôm nay, cũng tại nơi đấy, anh lại nói với tôi thêm một lời tỏ tình nữa, và đó là lời tỏ tình cuối cùng anh dành cho tôi. Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh đã cho tôi biết yêu một người khó như thế nào và quên một người khó đến bao nhiêu. Cảm ơn đã cho tôi biết thế nào là tình yêu của tuổi thanh xuân đáng nhớ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jun#kztbs