Chương II: Vùng biển xa xôi
*Sau khi Anrey chia tay với Heoi vì chuyện gia đình, Anrey đã đến nơi cậu được sinh ra và lớn lên sau nhiều năm xa cách, cảm giác của cậu bây giờ chỉ có nỗi buồn bao quanh, mọi thứ gần như trống rỗng đối với cậu. Cậu đến nhà thì thấy bố của cậu đang nằm ở trên giường với vẻ mặt xanh xao, hốc hác. Rồi cậu cứ thế chạy vào mà ôm bố, cậu ôm chặt rồi khóc to, mẹ cậu từ sau nhà bếp nghe thấy tiếng khóc liền vội chạy lên. Bà ngạc nhiên vì cậu đã về, bà chạy thẳng ôm con vào lòng mà khóc, vì nỗi nhớ con bao năm qua, nên đến khi gặp bà không kìm nổi sự xúc động của bản thân.
Bà nói trong từng tiếng nấc lên của mình:
-Con... Con trai của mẹ đây hả?
Cậu cũng khóc mà bảo:
-Dạ... Dạ mẹ, là con đây, con trai của mẹ đây.
*Cậu vừa vui, vừa buồn cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không biết phải làm như thế nào. Nhiều ngày sau bố của cậu cũng đã khoẻ hơn, cậu vui lắm, nhưng mỗi khi nhớ đến Heoi cậu lại khóc thầm. Biết sao đây, tình yêu của 4 năm đại học không quá lâu cũng không quá dài, nhưng thế giết Anrey là kỉ niệm và nỗi nhớ. Cậu lúc nào cũng thẫn thờ ra bờ biển ngồi một mình (cậu sống ở gần vùng biển, nghề của người dân ở đây là đánh bắt cá rồi bán cho người ta để sống qua ngày). Buổi chiều hôm đó khi hoàng hôn đến, cậu ngồi một mình ở giữa bãi cát ven bờ mà nhìn ngắm hoàng hôn. Bốn bể là nước và cát, cái cảm giác ấy buồn làm sao.
Cậu ngồi ngân nga bài hát trên bờ biển:
-La la la la la~
*Bỗng có tiếng xột xoạt ở bụi cây sau lưng cậu, vì tính tò mò nên đã đến đó xem. Khi thấy từ trong bụi có nhảy ra một chàng trai thân hình đô con, lực lưỡng, rồi cậu giật mình mà té một cái đau điếng.
Giữ bình tĩnh, rồi cậu nói:
-Anh là ai? Tại sao lại núp trong đó?
Anh ta bảo:
-Tôi chỉ đang xem những con kiến mang thức ăn về tổ thôi. Chứ không làm gì hết.
Vẻ mặt của cậu nghi ngờ, hỏi:
-Anh là con cái nhà ai? Mà lại có thời gian để đi xem những thứ vô bổ này?
Mặt anh ta trầm lại, đôi mi hơi ướt bảo:
-Tôi không có bố, mẹ, tôi sống chỉ có một mình thôi.
Cậu cũng trậm lặng đi một nhịp, rồi nói tiếp:
-Vậy anh tên gì? Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Anh ta cười rồi gãi đầu bảo:
-Tôi không có tên và người trong làng nói tôi năm nay đã 22 tuổi.
*Cậu cười nhỏ vì chưa thấy người nào ngốc đến như vậy.
Rồi cậu nói tiếp:
-Anh có bạn bè gì không?
Anh đáp:
-Không có, bọn họ nói tôi là một thằng không bố, mẹ nên không muốn chơi cùng.
Cậu ngạc nhiên hỏi:
-Anh không buồn sao? Người ta nói anh tới như vậy.
Anh gãi đầu rồi nói:
-Tôi chỉ hơi buồn một chút, nhưng quen rồi nên tôi không quan tâm.
Cậu cười rồi nói:
-Anh có muốn làm bạn với tôi không?
Nhìn vẻ mặt anh ta cứ như đứa trẻ được cho quà, anh ta nói tiếp:
-Thật á? Cậu muốn chơi với tôi sao?
Cậu đáp:
-Đúng rồi, có được không?
Anh hơn hở nói:
-Được, được.
Cậu nói tiếp:
-Vậy tôi sẽ gọi anh là Biển nhé, vì tôi và anh đã gặp nhau ở vùng biển này.
Anh cười rồi nói:
-Được, được cứ gọi tên tôi là Biển đi tôi thích lắm.
Cậu cười rồi nói:
-Bây giờ trễ rồi tôi về nhà đây.
Anh có vẻ hơi tiếc nuối bảo:
-Cậu về thì ai chơi cùng tôi đây?
Cậu ngạc nhiên nói:
-Biển không định về nhà luôn hả?
Anh cười rồi nói:
-Tôi không có nhà, tôi chỉ ngủ ở những lùm cây hoặc dưới gốc cây nào đó.
*Anrey thấy anh ta quá tội nghiệp nên đã ngỏ lời hỏi anh ta, vì Anrey cũng chỉ có 1 mình nên rất nhàm chán.
Cậu cười rồi đáp:
-Vậy Biển muốn ở chung với tôi không? Nhà tôi vẫn còn một chỗ trống.
Anh ngạc nhiên hỏi:
-Thật á, được.
Cậu bảo:
-Vậy thì đi về thôi, đừng đứng đây nữa trễ lắm rồi.
*Rồi hai người bắt đầu đi cùng nhau về nhà, lúc về cậu bảo với mẹ rằng bạn cậu muốn ở nhờ lại nhà, vì tính rộng rãi nên mẹ cậu đã chấp nhận. Cậu cũng vui lắm.
Chạy ra chỗ anh ta rồi nói:
-Bây giờ Biển ở lại đây được rồi, mẹ tôi đã đồng ý rồi.
*Anh ta cười như đứa trẻ, khiến Anrey cũng phải bó tay vì quá trẻ con. Đêm đó hai người ngủ chung với nhau, anh ta thì đã ngủ say còn cậu vẫn còn những nỗi buồn chưa dứt được, rồi cậu khóc thầm vì nhớ những năm tháng ở bên Heoi. Tiếng khóc đánh thức anh ta dậy, với vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
Anh liền hỏi:
-Tại sao cậu khóc vậy?
Rồi cậu đáp:
-Không có gì đâu, tôi chỉ nhớ một số kỉ niệm thôi.
Anh ôm cậu vào lòng, rồi nói:
-Cậu đừng khóc nữa, có gì hãy nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe.
*Rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Anrey, cậu cũng quá mệt nên đã anh vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Đến sáng đã thấy anh đang phụ mẹ cậu giặt đồ ở phía sau nhà, cậu cười mỉm.
Cậu nói thầm rằng:
-Anh ta dễ thương quá...
*Vài tháng sau người dân trong làng đồn thổi về việc có những tên cướp giết người cướp của. Mẹ cậu khi nghe tin cũng lo lắng nên đã về nhà thông báo cho cậu, cậu cũng hơi lo lắng vì sợ bọn chúng nhắm đến nhà cậu. Nhưng cuộc đời thật biết đùa giỡn đối với gia đình cậu, vào tối hôm đó có 5 tên trộm đã đột nhập vào nhà cậu để cướp tiền. Khi cậu đang ngủ thì nghe tiếng động ở sau bếp cứ tưởng là mẹ đang nấu thức ăn nên cậu ra phụ, vừa ra đến cửa bếp thì cậu không thấy mẹ hay ai cả, cứ tưởng là mèo, chuột vừa định quay trở lại phòng thì đã bị một tên cướp kề dao bào cổ cậu, rồi bắt cậu phải nói ra chỗ cất tiền của gia đình. Cậu quá hoảng sợ nên đã la lớn một cái, tên trộm liền kề dao sát vào cổ cậu như đang hâm doạ sẽ giết cậu nếu như cậu la nữa. Từ tiếng la đó bố, mẹ cậu và cả Biển cũng thức dậy biết chuyện Anrey đang ở tình thế nguy hiểm nên Biển đã lao vào hất tung tên trộm để cứu Anrey. Tuy anh mạnh nhưng 5 đánh 1 vẫn phải thua bọn chúng, nhưng chúng cũng đi vì cuộc chiến này đã gây cho người dân tỉnh giấc. Anh Biển cả người thương nặng, nằm thoi thóp nhìn Anrey như muốn nói đều gì đó nhưng lại ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top