Chương I: Thành thị
*Anrey là một cậu con trai đến từ nơi thành phố tấp nập, hối hả. Cậu sống đơn độc ở trong một ngôi nhà nhỏ, hàng ngày cậu đi học và làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, đến với trường đại học của cậu cũng không quá nổi tiếng nhưng vẫn được coi là một ngôi trường đào tạo tốt. Cậu chỉ vừa mới 19 tuổi, sở thích của cậu chỉ đơn giản là hát, nhưng cậu lại có khuôn mặt tuấn tú, điển trai. Khiến ai cũng mê mệt với nhan sắc của cậu. Hôm nay cậu vẫn đi học như thường ngày, vào lớp thì bỗng cậu nhận ra bản thân đã để quên quyển vở ở nhà.
Cậu nói thầm:
-Trời ơi! Mình lại để quên quyển tập ở nhà nữa, phải làm sao đây?
Tiếng nói từ cậu bạn chung bàn bảo:
-Lại để quên sách nữa à? Thôi không sao, xem chung với tôi đi.
*Cậu ta vừa nói vừa đẩy quyển vở sang bên cạnh Anrey.
Cậu đáp lại với vẻ mặt hớn hở:
-Ôi! Cảm ơn cậu nha, nhờ có cậu giúp không thì tôi không có gì để học rồi.
Cậu ta cười rồi đáp:
-Chuyện bình thường thôi, không có gì to tát hết. Nên cậu cứ xem đi.
*Sau buổi học Anrey có nói chuyện với cậu ta và biết được rằng cậu tên là Heoi, sống ở thành thị đã lâu và bố, mẹ cậu cũng là người giàu có tiếng ở nơi đây. Rồi cả hai ngày càng chơi thân với nhau, lúc nào ở trường hai người cứ bám dính lấy nhau, đến mức người ngoài còn tưởng họ là người yêu của nhau. Chơi thân quá Anrey lại bỗng có tình cảm với cậu, nhưng ngại nói vì sợ mất tình bạn. Hôm nay Heoi hẹn Anrey đi công viên chơi vì nghe mọi người bảo rằng có người vừa mới mở.
Cậu cười mỉm và bảo:
-Được, vậy hẹn sau khi mình tan học nhé?
Heoi cười khúc khích rồi nói:
-Nhớ nhá, tan học phải đi nhá! Không được hủy kèo đâu.
Cậu cười rồi bảo:
-Biết rồi, mình có thất hứa với ai đâu.
*Nói xong Anrey cùng Heoi vào lớp để học, thường sau khi học xong cậu sẽ đi làm thêm đến 10 giờ tối, nhưng hôm nay Heoi hẹn cậu ra công viên nên cậu đã đi làm trễ một chút. Đến nơi, cậu nói với chủ quán là mình có việc nên đến trễ.
Chị chủ quán tức giận bảo:
-Sao em lại trễ đến thế? Bây giờ cũng đã 8 giờ, bạn nhân viên lúc 5 giờ chiều vừa nãy phải ở lại làm thay cho em vì không ai phục vụ.
Cậu ngậm ngùi, cảm giác có lỗi, cậu nói:
-Em... Em thật sự xin lỗi chị, vì việc em đến trễ. Em xin chị hãy trừ tiền lương của em chứ đừng đuổi việc em, vì chỉ có công việc này giúp em nuôi sống bản thân...
*Thấy cậu như vậy chị chủ quán cũng bớt giận mà cho cậu vào làm tiếp.
Cậu thấy vậy liền cảm ơn rối rít:
-Em cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị.
Chị chủ quản cũng cười mỉm rồi bảo:
-Thôi, được rồi đi làm việc đi, chị không đuổi em đâu mà sợ.
*Sau vụ việc đó cậu cũng không dám đến trễ nữa, vì cậu sợ sẽ bị đuổi việc nếu bản thân cứ tiếp tục như vậy. Bỗng một buổi tối cậu có cảm giác nóng như hòn lửa, dần dần thêm cảm giác nhức đầu và tay chân cũng không cử động nổi, rồi cậu cứ gục xuống giường mà ngất đi. Đến sáng hôm sau Heoi không thấy cậu trả lời tin nhắn của tối hôm qua và cũng gần tới giờ đi học nhưng vẫn chưa thấy cậu, nên Heoi bắt đầu lo lắng không biết cậu có chuyện gì, cậu liền gọi người đưa cậu đến nhà Anrey, lúc đến cửa đã đóng nhưng không khoá, rồi cậu chạy nhanh vào kiếm Anrey, đến phòng ngủ thì thấy Anrey ướt đẫm mồ hôi và người cậu nóng đến nỗi Heoi cảm nhận được cậu sắp trụ không được. Lập tức cậu kêu người đưa cậu và Anrey đến bệnh viện tốt nhất.
Trên xe cậu vừa đi vừa nói thầm với một cảm giác lo lắng:
-Anrey ơi, cậu có làm sao thì mình biết phải làm gì đây?
Cậu liên tục kêu tên Anrey trong sự hoảng loạn, nhưng vẫn chưa có hồi âm nào từ Anrey:
-Anrey, Anrey cậu tỉnh lại đi, Anrey...
Cậu liên tục thúc đẩy người lái xe nhanh lên với vẻ mặt rươm rướm nước mắt:
-Nhanh lên đi, Anrey sâp chịu không nổi rồi! Nhanh lên!
*Đến bệnh viện cậu liền, bế Anrey vào lòng rồi tìm bác sĩ, may mắn là Anrey đã được đưa vào phòng hồi sức, cho đến đêm thì cậu nhận được thông báo Anrey đã qua khỏi nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc đó cậu vừa mừng vừa xúc động, cứ như là người thân của mình gặp chuyện. Cả đêm cậu canh Anrey đến nỗi mệt lả người. Khi sáng thì Anrey bắt đầu mở mắt và thấy Heoi ở bên cạnh giường, trong đầu cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Heoi cũng giật mình tỉnh dậy và thấy Anrey đã tỉnh, cậu vui mừng đến nỗi ôm vào người Anrey. Cảm giác ấm áp đó khiến Anrey cũng ngạc nhiên và bất ngờ.
Heoi vừa cười vừa nói:
-Cậu tỉnh dạy rồi à? Mình cứ tưởng là cậu sẽ hôn mê mãi.
Anrey bỗng ngạc nhiên bảo:
-Đừng nói là cậu đã ở đây canh mình cả đêm à?
Heoi đáp:
-Đúng rồi, cả đêm mình đã ở đây để canh cậu.
*Anrey cũng không hiểu vì sao Heoi lại lo lắng cho cậu đến thế, trong đầu cậu cứ suy nghĩ ra hàng trăm câu hỏi. Đến lúc xuất viện Heoi cũng là người trả hết tiền viện phí cho Anrey, rồi chở cậu về nhà.
Trên đường về Heoi vừa lái xe, vừa nói:
-Cậu ổn rồi chứ? Lúc cậu ngất mình cứ tưởng là mất bạn rồi.
Anrey liền đáp:
-Mình ổn rồi, chắc tại mình làm việc quá mức nên vậy thôi.
Heoi tức giận bảo:
-Cậu đi làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân chứ? Cứ làm quá mức như vậy khiến bản thân sốt cao đến phát ngất. Cậu làm vừa thôi, nếu thiếu thì nói mình, mình sẽ cho cậu
Anrey cười rồi đáp:
-Cậu thích mình à? Sao mà quan tâm quá vậy? Với mình không muốn lấy của ai cái gì hết.
Rồi bỗng Heoi đỏ mặt, cười rồi đáp:
-Ngốc quá, mình là bạn bè với nhau mà có gì thì cậu cứ nói mình.
*Về đến nhà Anrey thì Heoi có hôn vào trán của cậu. Khiến cậu bối rối.
Heoi nói:
-Thật sự thì mình đã thích cậu, nhưng không dám nói vì sợ cậu không đồng ý thì mất tình, mất bạn.
Anrey ngại ngùng, mặt cậu đỏ lên, cười mỉm rồi nói:
-Thật thì mình cũng thích cậu nhưng cũng sợ nói ra cậu không đồng ý...
*Heoi cũng đã tỏ tình với cậu và cậu đồng ý. Họ yêu nhau đến năm cuối đại học thì bố của Anrey bị bệnh nặng, nên Anrey phải về chăm sóc, vì không muốn Heoi đợi mình nên lúc đi cậu đã khiến cả hai cãi vã để có lý do chia tay.
//Hết chương I//
*Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top