Chương 2 - Lời Hứa Không Ai Nhắc Lại
Chương 2 – Lời Hứa Không Ai Nhắc Lại
Chuyến tàu rời thành phố khởi hành vào một sáng tháng Bảy – khi ve vẫn kêu ran và nắng đã gắt từ lúc chưa 7 giờ. Bến xe đông người, nhưng Hạ Du lại cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Giữa bao tiếng ồn ào, cậu vẫn cứ quay đầu nhìn về phía cổng chính – nơi cậu mong có một bóng người xuất hiện.
Nhưng đã sắp đến giờ tàu chạy, Lâm Khải vẫn không đến.
Cậu siết chặt quai balo, lòng có chút tê rần.
“Mình đi rồi... mà cậu không giữ mình lại thật sao, Lâm Khải?”
Ba năm đại học trôi qua như dòng nước chảy. Ở thành phố mới, Hạ Du sống trong một căn ký túc nhỏ, cùng một Omega khác. Cuộc sống không dễ dàng – từ thích nghi với môi trường đến việc học tập và ức chế pheromone, tất cả đều là thử thách.
Có lần, cậu lên cơn phát tình bất ngờ giữa đêm, tưởng chừng không thể vượt qua. Trong cơn sốt mê man, cậu gọi một cái tên duy nhất:
“Lâm Khải…”
Bạn cùng phòng lúc ấy hoảng hốt gọi cấp cứu, rồi đưa cậu đến trạm y tế Omega. Sau đêm đó, Hạ Du quyết định xin kê đơn thuốc ức chế mạnh hơn, cũng quyết tâm chôn chặt cái tên ấy xuống tận đáy lòng.
Còn về phần Lâm Khải, cậu không biết rằng ngày hôm đó – cái ngày Hạ Du lên tàu rời đi – cậu đã đứng bên kia đường.
Chỉ một đoạn vỉa hè ngắn, nhưng Lâm Khải không bước qua.
Không phải cậu không muốn.
Mà vì… cậu sợ.
Sợ giữ cậu ấy lại, thì chính mình sẽ là người làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn.
Sợ mình không đủ tốt, không xứng đáng với một Hạ Du dịu dàng như thế.
Năm đó, Lâm Khải trúng tuyển vào học viện quân sự – một ngôi trường đào tạo Alpha theo chế độ khắt khe. Suốt ba năm, cậu như biến mất khỏi thế giới, chỉ còn lại vài lần nhắn tin ngắn gọn hỏi thăm, rồi im lặng.
Mà Hạ Du cũng chưa từng trả lời.
—
Mãi đến một buổi chiều đầu thu, sau lễ tốt nghiệp, Hạ Du quay lại thành phố cũ để dự họp lớp. Cậu đã định không đi – nhưng lại bị một người bạn dụ dỗ: “Biết đâu Lâm Khải cũng đến, cậu không muốn gặp lại sao?”
Hạ Du đã bật cười khi nghe câu đó. Gặp lại ư? Để làm gì?
Thế mà khi bước vào quán cà phê quen thuộc – nơi họp lớp tổ chức – ánh mắt cậu lại vô thức lướt quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Và rồi... cậu thấy cậu ấy.
Lâm Khải đứng gần cửa sổ, vẫn là dáng người cao lớn, vai rộng, áo sơ mi trắng cài cúc đến cổ, tóc cắt ngắn gọn gàng. Cậu vẫn lạnh lùng như thuở nào, chỉ có ánh mắt là không giấu được sự run rẩy khi chạm vào ánh mắt Hạ Du.
“Lâu rồi không gặp.” – Hạ Du mở lời trước, nhẹ tênh như gió.
“Ừ.” – Lâm Khải đáp. Chỉ một từ, nhưng giọng khàn đi thấy rõ.
Giữa những lời cười nói, nhắc lại kỷ niệm xưa, hai người họ lặng lẽ ngồi đối diện. Không ai nói đến khoảng cách ba năm đã trôi qua. Không ai nhắc đến chuyến tàu ngày hôm đó. Và cũng không ai dám hỏi:
“Cậu đã từng nhớ tớ không?”
Cuối buổi tiệc, khi mọi người ra về, trời đổ cơn mưa nhẹ. Hạ Du bước ra trước, tay cầm ô.
Lâm Khải chạy theo sau, lần đầu tiên sau ba năm, cậu gọi khẽ:
“Hạ Du…”
Hạ Du dừng bước. Mưa rơi lách tách trên vành ô, cậu không quay lại.
Lâm Khải đứng cách cậu vài bước, bàn tay siết chặt, môi mím lại – dường như đang kiềm nén điều gì đó.
“Tớ... từng rất muốn giữ cậu lại. Nhưng lúc đó, tớ nghĩ mình không xứng đáng.”
Lời thú nhận muộn màng rơi vào không gian mưa nhòe nhạt.
Hạ Du khẽ cười – không phải vì hạnh phúc, mà là vì chua xót.
“Vậy ra... cả hai chúng ta đều im lặng, vì cùng một lý do?”
Và cũng vì thế… mà đánh mất ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top