Chương 1 - Gió Mùa Hè Và Một Cậu Bé Nhỏ

Chương 1 Gió Mùa Hè Và Một Cậu Bé Nhỏ

Mùa hè năm đó, ánh nắng như rót mật lên con phố nhỏ nơi hai đứa trẻ lần đầu gặp nhau. Cậu bé Alpha - Lâm Khải - đang đạp xe ngang qua con hẻm thì bắt gặp một đứa bé khác đang ngồi co ro dưới tán cây hoa sữa, mặt mũi bẩn thỉu, hai mắt đỏ hoe.

"Cậu sao thế?" - Cậu hỏi, giọng còn non nớt.

Đứa bé kia ngẩng lên, làn tóc mềm che khuất một bên mắt, mũi sụt sịt. "Tớ bị tụi nó giật mất bánh..."

Lâm Khải lặng lẽ rút trong balo ra một cái bánh bao nhân thịt mà mẹ cậu chuẩn bị, đưa qua.

"Ăn đi. Tớ không đói."

Đó là lần đầu tiên Hạ Du gặp Lâm Khải - cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi hương dịu dàng của một Alpha. Không gắt gỏng, không hăm dọa, chỉ là... một cảm giác an toàn đến lạ.

Từ hôm đó, hai đứa trẻ trở thành một đôi "dính nhau như keo". Ai trong khu phố cũng quen với hình ảnh một thằng bé cao lớn, mặt lạnh như tiền, dắt tay một nhóc con nhỏ thó phía sau, đi học - đi chơi - đi ăn vặt.

Hạ Du yếu ớt, cơ thể nhỏ nhắn, lại là một Omega phân hóa sớm. Bọn trẻ con trong lớp thường trêu chọc cậu vì mùi hương ngọt ngào lúc lỡ phát tán không kiểm soát. Nhưng chỉ cần Lâm Khải bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua - mọi lời đàm tiếu đều im bặt.

"Cậu ấy có gì hay mà mày cứ bám theo hoài thế?" - Có lần, bạn cùng lớp hỏi Lâm Khải.

Cậu chỉ nhún vai, giọng trầm ổn hơn hẳn tuổi: "Cậu ấy là của tôi."

Lời tuyên bố ấy, Hạ Du nghe thấy - tim đập rộn ràng, mặt đỏ ửng. Nhưng cậu lại không dám tin đó là thật. Với Hạ Du, tình cảm dành cho Lâm Khải là thứ không được phép. Vì cậu là Omega, mà Lâm Khải thì được bao nhiêu người theo đuổi - là Alpha ưu tú, có tương lai rộng mở...

Còn cậu thì sao?

Một Omega nhạy cảm, dễ tổn thương, mùi hương phát ra còn thường xuyên bất ổn. Cậu chỉ sợ, nếu nói ra những cảm xúc trong lòng... thì tình bạn thanh mai trúc mã mười mấy năm sẽ sụp đổ.

Vậy nên, cậu chọn im lặng.

Tại một chiều hoàng hôn cuối cấp, đứng trên sân thượng trường học, gió thổi bay mái tóc mềm.

Lâm Khải đưa tay chạm nhẹ vào vai Hạ Du. "Cậu định học đại học ở đâu?"

"Ở phía Nam." - Cậu cười nhẹ, giọng nhỏ như gió. "Tớ muốn rời xa đây một chút."

Lâm Khải sững người, trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi cậu gật đầu, như không có gì: "Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Hạ Du mím môi, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía chân trời.

Vì sao cậu không hỏi lý do?
Vì sao cậu không giữ tớ lại?

Câu trả lời chỉ là một cơn gió thoảng qua mái ngói cũ. Những lời muốn nói, lại một lần nữa, mắc nghẹn nơi cổ họng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#ngọt