Chương 8: Chúng Ta Giống Như Người Xa Lạ Biết Rõ Tim Nhau
"Gần đến mức nghe được tiếng thở, nhưng vẫn không thể chạm vào nhau"
Thượng Hải vào cuối thu, trời lạnh hơn Bắc Kinh một chút. Mưa phùn không dai dẳng, nhưng đủ để lòng người se lại.
Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe buýt cùng nhóm tuyển, kéo vali bước vào ký túc xá tạm thời của đội tại trung tâm huấn luyện phía đông thành phố. Mọi thứ đều lạ — từ phòng ở đến cách phân chia thời gian. Chỉ có một thứ quen thuộc: tên người ở ngay phòng kế bên cô.
Vương Sở Khâm.
Họ được xếp sát nhau, vẫn như mọi giải đấu trước. Nhưng lần này, không còn là sự ngẫu nhiên.
Đó là sắp xếp cố ý của huấn luyện viên chính – người luôn tin rằng chỉ khi cả hai cùng xuất hiện, đội hình sẽ chạm đến ngưỡng hoàn hảo nhất.
Nhưng không ai biết rằng, hai người này đã không còn nói chuyện với nhau suốt một tuần. Từ buổi tối hôm ở sân số 4.
---
Buổi chiều đầu tiên tại Thượng Hải, cả đội được nghỉ tự do.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong căng tin, trước mặt là ly sữa nóng vừa mua. Cô không uống. Đang chờ nguội. Hoặc đơn giản là… chờ bản thân bình tĩnh lại.
Ở bàn bên cạnh, tiếng nói chuyện rôm rả của các đồng đội vang lên.
“Nghe nói Sở Khâm bị cảm nhẹ hả?”
“Ờ, từ mấy hôm trước rồi mà vẫn đi tập đều. Cứng đầu thế.”
Cô hơi giật mình. Ánh mắt thoáng dao động. Đưa tay lên sờ cổ mình – nơi vẫn quàng chiếc khăn mỏng mà cô luôn quên giặt. Cô nhớ ra, mấy năm nay, mỗi lần đông về, Vương Sở Khâm đều là người đầu tiên nhắc cô giữ ấm.
Giờ thì ngược lại.
---
Buổi tập chiều.
Cả đội chia đôi đánh đối kháng. Không ai nói gì, nhưng khi danh sách ghép cặp được công bố, có một cái tên khiến ai cũng im vài giây:
> Tôn Dĩnh Sa – Vương Sở Khâm.
Không ai dám hó hé. Huấn luyện viên chỉ nói gọn:
“Đối thủ của các em ngoài kia còn khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu chính mình còn né tránh nhau, thì đừng nói đến vô địch.”
Họ đứng đối diện nhau trên sân, cách nhau đúng chiều dài của chiếc bàn bóng.
Mắt cô nhìn anh.
Anh không né tránh, nhưng cũng không biểu cảm gì. Vẫn là khuôn mặt đó – điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì khác. Thâm trầm. Như đang giữ điều gì đó rất khó nói.
Trận đấu bắt đầu.
Từng đường bóng đi, mỗi cú trả đều như sắc lẹm. Không ai nương tay. Mồ hôi bắt đầu rơi. Không khí trong phòng tập như đặc quánh lại vì những cái chạm mắt ngắn ngủi.
---
Sau buổi tập, cô rời sân trước. Anh ở lại lau bàn. Không ai nói câu nào.
Nhưng lúc ra đến cửa, cô nghe tiếng anh gọi nhẹ, lần đầu tiên sau một tuần:
> “Dĩnh Sa.”
Cô đứng khựng lại. Không quay đầu. Tay siết chặt quai túi.
Một nhịp, hai nhịp… rồi anh bước đến gần, đứng cách cô đúng một khoảng an toàn.
Giọng anh trầm nhưng rất rõ:
> “Lúc em nói 'không thể nghe', là vì em không muốn… hay vì em sợ?”
Không gian im phăng phắc. Cô không trả lời.
Anh nói tiếp, chậm hơn:
> “Anh đã định sẽ quên đi, nhưng không làm được. Mỗi ngày không gặp em, anh đều thấy mình trống rỗng như vừa đánh rơi thứ gì quan trọng lắm.”
Cô siết tay chặt hơn. Nhưng giọng cô vẫn đều:
> “Thế nếu em nói, em cũng đã từng chờ anh rất lâu… thì mọi thứ có khác gì không?”
Vương Sở Khâm ngẩng lên. Lần đầu tiên, đôi mắt anh không giấu gì cả – chỉ là nỗi tiếc nuối hiện rõ đến mức khiến tim người đối diện thắt lại.
> “Anh không biết. Nhưng nếu em cho phép, anh sẽ không bỏ lỡ nữa.”
Cô quay sang, mắt cô ướt mà không khóc.
> “Muộn rồi. Lúc em cần một câu nói, anh lại chọn im lặng. Bây giờ em im lặng, thì lại là anh cần nghe.”
Cô bước đi.
Nhưng lần này, anh không để cô bước khỏi.
Tay anh khẽ nắm lấy cổ tay cô – không mạnh, không giữ, chỉ là một chạm nhẹ đủ khiến cô dừng lại.
> “Vậy thì… lần này đến lượt anh chờ. Cho đến khi em đủ can đảm để nghe.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top