Chương 5: Chúng Ta Đã Gần Lời Yêu Đến Thế
"Nhưng đôi khi, chỉ một cuộc gọi là đủ để phá vỡ tất cả."
6h35 sáng. Trời Bắc Kinh lất phất mưa, những hạt bụi nước nhẹ như tiếng thở dài của thành phố vừa thức giấc. Mọi thứ chìm trong một tấm màn xám nhạt – không đủ buồn, cũng chẳng đủ vui. Chỉ có cái se lạnh của tháng Ba len lỏi qua kẽ tay.
Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình bên ô cửa kính của quán cà phê đối diện trung tâm huấn luyện. Trước mặt cô là một ly sữa ấm đã nguội, và chiếc điện thoại nằm im lìm, chưa sáng màn hình suốt từ đêm qua.
Tin nhắn cuối cùng từ Vương Sở Khâm gửi đến lúc 22h15:
> "Mai anh muốn nói với em điều này. Rất nghiêm túc. Em rảnh lúc mấy giờ?"
Cô đã đọc tin lúc 22h17, gõ mấy dòng rồi xóa, rồi lại gõ, rồi lại để trống. Cuối cùng, chỉ gửi vỏn vẹn:
> “Sáng mai 7h. Quán cà phê đối diện sân.”
Một lời hẹn. Một hy vọng. Một trái tim nôn nao chờ đợi.
Cô đã dậy từ 5h, mất gần một tiếng để chọn áo hoodie đơn giản nhất, rồi lại mất thêm mười phút chỉ để cột tóc gọn gàng. Bề ngoài, cô trông như bình thường – vẫn là Tôn Dĩnh Sa mạnh mẽ, tự chủ và khó đoán. Nhưng sâu bên trong, tất cả đang rối tung.
Cô không biết điều mà anh muốn nói là gì. Nhưng một phần trong cô thầm đoán, và lặng lẽ mong đợi.
Một lời giải thích? Một lời hứa? Hay…
Một lời tỏ tình?
---
Trong lúc đó, cách đó gần mười cây số, Vương Sở Khâm ngồi thất thần trên ghế chờ của phòng cấp cứu.
Anh đến bệnh viện từ lúc 3h sáng. Bà nội anh – người đã nuôi anh từ bé, người hiểu rõ những góc khuất trong lòng anh hơn cả mẹ ruột – vừa nhập viện vì tai biến nhẹ.
Ông bác sĩ nói không nguy hiểm, nhưng cần theo dõi sát trong 48 giờ đầu. Trong ánh đèn lạnh của hành lang bệnh viện, Vương Sở Khâm cảm thấy mình như đang sống chậm lại, từng phút kéo dài ra thành sợi dây xoắn chặt trong lòng ngực.
Anh nhìn điện thoại. 6h45. Anh định nhắn cho cô. Rồi lại đặt xuống. Lại cầm lên. Soạn dòng chữ "Anh xin lỗi, hôm nay anh không đến được…" nhưng ngón tay anh dừng lại.
Không, anh không muốn chỉ giải thích qua màn hình. Anh muốn nói trực tiếp. Nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên, không lẩn tránh.
Chỉ là, mọi thứ đang chống lại anh – thời gian, hoàn cảnh… và chính anh.
---
7h25 sáng. Quán cà phê vắng dần. Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên ở vị trí cũ. Không có ai bước vào.
Một người bạn thân từng nói với cô rằng: "Nếu cậu phải chờ một ai đó quá lâu, thì đừng chỉ trách người ta, hãy hỏi lòng mình: đáng không?"
Cô đã không hỏi. Bởi vì cô biết – đáng.
Chỉ là hôm nay, sự đáng ấy… lặng lẽ đau.
7h40. Cô đứng dậy, lấy áo khoác, thanh toán, rồi bước ra ngoài. Mưa vẫn chưa tạnh. Từng hạt rơi tí tách trên tóc mái, cô không vội che dù. Gió lạnh khiến sống mũi cô cay, còn lòng ngực thì dâng lên một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
Không giận, cũng không buồn. Chỉ là hụt. Một chút hụt… như khi người ta sắp nói “em cũng thích anh” nhưng lại nghe “xin lỗi, em đến trễ.”
---
Buổi tối hôm đó, khi Vương Sở Khâm trở về ký túc xá, chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Anh cắm sạc trong vội, đợi màn hình sáng lên như một kẻ đợi câu trả lời cho một lỗi sai mình chưa kịp gây ra.
Có một tin nhắn mới. Là từ Dĩnh Sa.
> “Không sao đâu. Em hiểu. Chỉ là… có những điều nếu không nói đúng lúc, sau này sẽ rất khó để bắt đầu lại.”
Câu chữ lạnh lùng. Nhẹ. Nhưng găm sâu như gai nhọn.
Anh cắn môi. Không biết nên nhắn gì tiếp. Mọi từ ngữ anh đã từng chuẩn bị – lời xin lỗi, lời thích, cả lời hứa – giờ hóa thành bọt xà phòng vỡ trong gió.
Chỉ một câu của cô, đã khiến anh hiểu, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa như lúc này.
---
Dưới ánh đèn vàng của sân tập hôm ấy, có hai người trẻ đã bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của lời yêu.
Không phải vì họ không thích nhau.
Càng không phải vì duyên phận không đến.
Chỉ là… thời điểm tệ hại, và sự im lặng quá dài, đã khiến một cơ hội không bao giờ lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top