Chương 9: Tuổi xuân nơi lớp học

"Không ngờ tôi đã thích bạn cùng bàn của tôi được 2 năm rồi. Thích, nhớ và mơ. Hình ảnh cậu ấy đã xuất hiện trong 2 năm thanh xuân ấy của tôi"- Dương thôi nghĩ, bật dậy đi dự lễ khai giảng năm lớp 8 của mình.

Đã ở trường được hai năm nên họ cũng đã quen với ngôi trường cấp hai này, thuộc cả địa hình và nhớ hết cả thầy cô rồi. Năm lớp 8 đang là tuổi dậy thì, ai cũng có sự thay đổi riêng của mình. Riêng lớp của Dương 2 năm như 1, luôn đứng top đầu lớp nói chuyện của trường. Dường như họ đã quá quen với cái danh đó. Năm nay, lớp của Dương đổi giáo viên, đó là cô giáo dạy văn của họ, cô Hảo.

Ngồi cạnh Huy, cậu đẹp hơn nhiêu so với những năm trước, nước da ngăm cùng với chiều cao ấn tượng, Dương còn nhớ năm lớp 6 Huy còn thấp hơn cô cả mấy centimet vậy mà giờ đã ngược lại.  Nhìn lại những người từng hẹn hò với trong lớp mà cô biết cô lại tự nghĩ trông mình thật bình thường, khác xa với họ. Họ có gu ăn mặc còn cô thì ngày hè chỉ có những chiếc áo polo nam đen, ngày đông thì quanh tháng áo khoác đồng phục. Họ xinh đẹp, tự tin, quan hệ rộng còn cô thì nhút nhát, tự ti, một mọt sách nhàm chán. Tuy vậy, Huy không xa lánh, vẫn nói chuyện, trêu đùa với mình thế là cô đã mãn nguyện lắm rồi, thêm một lí do để cô thấy đi học không đến nỗi tồi.

Hội bạn ba người của cô với Hà Anh và Châu vẫn gắn bó với nhau, đến bây giờ có lẽ họ đã chắc chắn về tình bạn này bởi để có được nó đâu dễ dàng gì. Năm lớp 6, tình bạn của Dương vô cùng lận đận, người bạn cô thân hồi cấp 1 cũng học chung lớp với cô nhưng giờ không còn thân nữa, cô ấy đã quen được rất nhanh những người bạn nữ trong lớp và đã sớm có một hội bạn riêng. Dương biết đến Hà Anh vì cô ngồi bàn dưới Dương và cũng bởi hồi lớp 1 họ học chung lớp học hè với nhau. Hai người mới đầu thường xuyên nói chuyện với nhau và dần dần Dương biết được người bạn thân của Hà Anh là Châu. Ban đầu, Châu thấy cô rất khó gần và ít nói nên cũng không hay nói chuyện lắm. Dương không thân với ai không có nghĩa là cô tử kỉ, cô sớm đã bắt chuyện được với những người bạn cùng tổ và dần dà nhiều người cũng đã biết đến cô, cô đã thành công trong việc khiến người ta biết đến mình. Càng ngày Dương và Châu nói chuyện với nhau nhiều hơn, điều này khiến Hà Anh có ý nghĩ xấu về Dương, nghĩ rằng Dương đang cố xen vào tình bạn của họ và đang cố cướp đi Châu. Thế là Hà Anh giận Dương, nói đúng hơn là ghét cô. Dương biết chuyện đó nên mỗi lần Châu đến nói với mình cô bèn lấy cớ mình bận gì đó để cắt nhanh câu chuyện cho Châu quay xuống nói với Hà Anh. Dương vẫn cư xử với Hà Anh rất bình thường và hòa nhã, biết cô giận mình nên Dương cũng ít nói chuyện lại. Đến hơn nửa năm học, Hà Anh đã chấp nhận và tha lỗi cho Dương. 3 người đã thân nhau, thường xuyên gọi nhau đi học. Đôi khi vẫn có mâu thuẫn nhưng tất cả đều được giải quyết. 

Dương tự cảm thấy năm lớp 8 mình thích Huy hơn bao giờ hết, đôi khi cô còn nghĩ là sẽ nói hết với cậu tình cảm của mình. 

Mỗi lúc không ai để ý Dương thường lén nhìn ra cửa sổ, nơi có Huy đang đứng dựa vào lan can, xỏ tay túi quần cười nói với đám con trai trong lớp. Nụ cười của Huy thật sự rất đẹp, nụ cười cho thấy một anh chàng bảnh trai, giàu năng lượng. Có thể thấy sự thay đổi lớn trong đám con trai lớp Dương là không còn mặc mấy quần vẩy sơn, lòe loẹt ấy nữa. Riêng Huy thì cô chưa thấy cậu mặc bao giờ, cậu đặc biệt ưa chuộng loại quần ống đứng kết hợp với áo polo nhưng vẫn thể hiện được cái phong cách phóng khoáng, dân chơi của cậu. Cô chỉ dám nhìn cậu chừng 5 giây là quay mặt đi. Trống đánh, Huy cùng đám bạn đi vào lớp, Dương nhìn Huy đắc ý khi đã dành được vị trí trong cùng:

- Hôm nay ngồi ngoài nha bạn.

- A, được lắm. Ok thôi. Mai đi sớm tao dành. 

Thế là những ngày sau đó, họ đi sớm để tranh nhau cái chỗ ngồi.

Hôm nay có tiết trống, cả lớp được đồng ý cho xem ti vi, việc tìm được chương trình hợp với cả lớp đã khiến lớp 8B im lặng lạ thường. Dương thấy nó chẳng hợp với mình gì cả, nhưng cô cũng chẳng thể nói chuyện hay chơi với ai khi ai cũng đang dán mắt vào ti vi nên cô đành chỉ biết úp mặt suy nghĩ về ý tưởng truyện của mình. Lát sau, Huy cũng buồn chán gối đầu lên tay nhắm nghiền mắt lại, chìm dần trong cơn mơ. Họ là cặp nam nữ duy nhất cùng ngủ trên cùng một chiếc bàn mà không bị lớp ghép đôi. Ngồi gần cửa sổ nên mỗi lần gió mùa về là cô lạnh thấu xương, khổ cái là duy nhất cánh cửa sổ chỗ cô là bị mất nữa, cô chủ nhiệm bảo đã báo với nhà trường mà mãi chẳng thấy có người đến lắp. Lạnh mà lạnh có nửa người, đó là điều khiến cô bực nhất. Dương bật dậy vì liên tục bị cơn gió ghé qua làm phiền. Cô giờ mới thấy thật ngu dốt khi mình lại đấu tranh vì cái chỗ ngồi bất lợi này. Dương nhìn qua định nói với Huy mai sẽ nhường cậu chỗ này nhưng lại thấy cậu đang ngủ. Cậu nằm quay mặt hướng vào trong phía chỗ Dương, cô nhìn lấy gương mặt ngoan như cún kia đang say giấc mà rung động. Thấy gió mùa lại thổi vào, cô cố tình khoanh tay ngồi thẳng người để che cho cậu. Vì ngại không muốn người ta thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Huy nên cô lại dùng chiêu nhìn qua thấu kính, chống tay lên bàn Dương có thể nhìn thấy mặt Huy qua mặt kính đồng hồ đeo tay của mình.

 Cứ thế, Dương cảm nhận từng điều bình yên nhỏ nhoi lén nhặt từ cuộc đời. Theo thời gian, tình yêu bé nhỏ tưởng như vô hình của cô ngày càng lớn dần, to lớn đến độ có thể chứa đựng hình bóng cả một người. Cô chưa từng nghĩ mình lại có thể dành một mối quan tâm lớn đến một người như vậy; chưa từng nghĩ có thể thuộc lòng gương mặt của một cậu con trai để rồi mang theo ngay cả trong tim, trong mơ và cả trong ký ức; chưa từng nghĩ mình lại xem đi xem lại một story cả chục lần vì một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top