Oneshot
Nhân dịp Momo biến lớn trở lại, Seiko quyết định tổ chức một chuyến du lịch đặc biệt lên núi Phú Sĩ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Sau những biến cố dồn dập, cả nhóm đều háo hức với cơ hội được xả hơi. Chuyến đi nhanh chóng ngập tràn tiếng cười và những khoảnh khắc vui vẻ. Từ việc chinh phục những con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Kawaguchiko, thót tim trong các trò chơi mạo hiểm tại công viên Fuji-Q Highland, cho đến thư giãn dưới làn nước ấm áp tại suối nước nóng Hakone.
Thời gian vui chơi qua nhanh như cơn gió thoảng và chỉ còn một đêm nữa trước khi cả nhóm trở về. Trong lúc ăn tối, Jiji bất ngờ đề nghị mọi người tụ tập tại phòng cậu để chơi đến khuya. Cả nhóm hưởng ứng ngay lập tức. Nhưng chỉ đến khoảng 10h đêm, Momo khẽ cười và viện lý do hơi mệt để rút lui sớm.
Okarun không thể giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt. Sau khi nán lại thêm một lúc cậu cũng xin phép về sớm. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho những ánh mắt trêu chọc và tiếng cười đầy ẩn ý, đôi tai đỏ ửng của cậu vẫn hoàn toàn phản bội nỗ lực che giấu cảm xúc của mình.
Vừa đóng cửa phòng lại, cậu bất ngờ bị ai đó nắm lấy bàn tay. Đứng ngay bên cạnh cánh cửa, trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, là Momo. Không để cậu kịp phản ứng, cô nắm chặt tay Okarun, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch quen thuộc.
"A-Ayase-san không phải cậu mệt ư? Tớ tưởng cậu về phòng rồi..."
"Suỵt. Khẽ thôi. Cùng tớ đi đến chỗ này một chút."
Nói rồi Momo bí ẩn kéo Okarun rời khỏi quán trọ. Okarun dù có rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Momo. Cả hai yên lặng rảo bước trên con đường rải sỏi. Trời đêm lạnh lẽo, chỉ có bàn tay cả hai đan vào nhau lặng lẽ toả ra hơi ấm và sưởi ấm trái tim. Sau một giờ đi bộ theo biển chỉ dẫn cuối cùng họ cũng đến nơi Momo muốn đến - hồ Kawaguchiko.
Bầu trời về đêm nơi đây quang đãng không một áng mây, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời toả sáng một cách rực rỡ. Ánh trăng dịu dàng cùng những ngôi sao lung linh phản chiếu qua mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh kì ảo huyền bí nhưng không kém phần lãng mạn. Momo bị khung cảnh xinh đẹp nơi đây làm cho choáng ngợp. Tuy nhiên cô không có nhiều thời gian để ngắm cảnh, cô cần tập trung vào công việc chính của mình! Đúng vậy. Việc cô muốn cùng Okarun riêng lẻ đến nơi đây là do cô nghe về một tin đồn. Lời đồn rằng nếu một cặp đôi cùng nhau thề nguyện trước hồ Kawaguchiko lúc 12h đêm họ sẽ được thần linh chúc phúc và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hôm nay cô muốn nghiêm túc tỏ tình với Okarun của cô!
Momo hít sâu để lấy thêm can đảm rồi từ từ quay ra đối diện với Okarun. Okarun nhận thấy hành động của Momo nên cũng kéo ánh mắt ra khỏi cảnh quan trước mặt để nhìn về phía cô. Nắm lấy cả hai bàn tay của Okarun, Momo lắp bắp hỏi cậu.
"L-lần đó...cậu đã hứa sẽ tỏ tình lại với tớ một cách nghiêm túc, đúng chứ?"
"À...A....Vâng tất nhiên rồi! Tớ đương nhiên vẫn nhớ!"
"Vậy thì...cậu...ờm...tớ muốn..."
"Ayase-san, hãy để tớ nói. Thật ra...tớ rất th----"
"Grahhhhhhh! Lũ con người thối tha dám lừa ta! Ta giết hết các ngươi!!"
Tiếng gào thét cắt ngang khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ. Cả hai nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh và thứ họ thấy là một sinh vật to lớn, thân dưới là con quạ nhưng đầu lại là đầu người với khuôn mặt nhăn nheo cùng cái mõm dài ngoằng. Nó đứng trên cành cây gần đó, ánh mắt sáng như đèn pha nhìn vào Momo và Okarun đang ôm lấy nhau dưới đất.
"Là bọn mày!! Lũ con người chúng mày lừa đổi lấy báu vật của tao bằng viên bi rách nát vô dụng này!!!! Tao giết chúng mày!!!"
Không cho cả hai có cơ hội giải thích, sinh vật to lớn đó biến mất và bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Momo rồi dùng cái mỏ to dài của nó mổ vào đầu cô. Ánh đỏ chớp nháy và Momo được Okarun đã biến hình bế trong vòng tay né xa con yêu quái.
"Momo-chan không sao chứ?"
"Tớ ổn. Chỉ là nó nhanh quá! Loại quái vật gì vậy chứ. Quạ đầu người? Không lẽ là...Kotengu?"
"Nản thật đấy."
"Con quạ xấu xí kia bọn tao có làm gì mày đâu?! Mày phá hỏng khoảng khắc của tao mất rồi này đồ khốn nạn!!!"
Nói rồi Momo vớ lấy tảng đá gần đó ném về phía Kotengu. Nhưng nó nhanh chóng né được rồi lại ngay lập tức xuất hiện từ phía sau lưng họ. Giơ đôi cánh to lớn ra, phẩy mạnh một cái và những cọng lông chim đầy sắc bén bay về phía Momo và Okarun. Momo nhanh chóng dùng sức mạnh quét nó đi trong khi Okarun cõng Momo lùi lại cách xa sinh vật đó. Nhưng số lượng lông quá nhiều nên cả hai vẫn bị dính vết thương từ đòn tấn công này.
"Urgh... Không thể chặn hết được. Okarun né sang hai bên đi. Nó chỉ phóng lông theo đường thẳng thôi!"
"Nghe rõ Momo-chan."
"Tao sẽ không để đứa nào thoát. Chết hết đi!!!"
Kotengu đứng tại chỗ và hét lớn. Âm thanh chói tai khiến cho lỗ tai cả hai ù đi. Momo dùng sức mạnh chặn lỗ tai của cô và Okarun lại nhưng âm thanh đó vẫn có thể xuyên thẳng vào não bộ của cô. Máu dần dần chảy ra từ lỗ tai Okarun. Không thể trì hoãn thêm nữa, Momo vỗ vai Okarun ra hiệu cho anh sử dụng toàn lực tấn công vào con quạ đang đứng yên đó.
Tuy nhiên đòn tấn công của Okarun bị vô hiệu khi con quạ lại nhanh chóng biến mất. Tốc độ thoát ẩn thoắt hiện của con quạ này còn nhanh hơn cả tốc độ của Turbo bà bà. Cả hai nhìn quanh để xác định vị trí con quạ nhưng lại có một đợt lông vũ khác tấn công về phía họ từ bên sườn trái.
"Okarun lùi lại. Tớ nghĩ tớ biết cách để vặt lông con quạ đó rồi."
"Ưm."
Okarun sau khi né được đợt tấn công liền chạy về một hướng.
"Ai cho chúng mày chạy!"
Liên tục có những chiếc lông vũ bay về phía họ và gây ra những vết cắt trên cơ thể cả hai. Phải tránh né những đợt tấn công liên tiếp khiến Okarun dần chạy chậm lại. Cuối cùng anh vấp ngã và cả hai cùng ngã xuống hồ.
"Hahaha lũ con người ngu ngốc! Chúng mày đừng tưởng chui xuống đó là né được tao."
Kotengu bay về phía hai người vừa ngã xuống và dùng cái mỏ của mình mổ xuống cái đầu đang nổi. Tuy nhiên thứ nó mổ vào không phun máu ra như nó tưởng tượng mà lún xuống và dính lấy miệng nó. Thứ trong miệng nó hiện giờ chỉ là một dải rêu tua tua nhìn như tóc. Nhanh chóng phun thứ dính trong miệng ra, nó định bay lên lần nữa để tìm kiếm. Tuy nhiên đôi cánh của nó bị giữ chặt và rơi xuống hồ. Momo trồi lên lấy hơi rồi hét lớn.
"Được rồi Okarun đá bay con quạ này đii!!!"
Với con mắt đỏ rực tựa như con quỷ bò lên từ địa ngục, Okarun đạp vào tảng đá dưới đáy hồ và bay thẳng về phía con quạ đang bị Momo ghim chặt.
Cả hai ướt như chuột lột lóp ngóp bò lên bờ và nằm vật ra thở. Trên mặt hồ là con quạ đang nổi lềnh phềnh.
"Hah...mệt chết đi được...Okarun cậu ổn chứ."
"Tớ ổn... Ayase-san có bị thương chỗ nào nặng không?"
"Không sao, mấy vết mèo cào thôi."
"Xin lỗi... Chỉ tại tớ quá yếu..."
"Thôi nào Okarun cũng đã cứu tớ rất nhiều rồi đó. Đừng có tự ti như vậy... Mà con quạ đó chắc là xong rồi nhỉ?"
"Tớ không chắc nữa...để tớ kiểm tra lại xem sao."
Okarun ngồi bật dậy để kiểm tra. Tuy nhiên con quạ còn trôi nổi ban nãy giờ đây đã biến mất. Cảm nhận không ổn cậu ngay lập tức quay sang Momo.
"Ayase-san con quạ biến mất rồ--"
Lời nói lại bị cắt ngang và Okarun bị đá văng. Momo mới nãy còn nằm bên cạnh cậu giờ đây bị con quạ tha lên cao.
"Lũ chúng mày đừng tưởng chỉ có thế đã diệt được tao! Đợi đó tao sẽ ăn thịt con nhóc này bổ sung thể lực rồi quay lại ăn thịt mày sau, thằng nhóc bốn mắt!"
Giọng nói con quạ cùng với tiếng hét của Momo xa dần. Okarun hét lên Ayase-san rồi cố gắng chạy theo hướng âm thanh phát ra.
Momo sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra đây là cơ hội khi mình đang ở gần con quạ hơn bao giờ hết. Cô cố gắng cựa quậy để hai tay thoát ra ngoài. Nhưng con quạ lại nghĩ cô đang giãy dụa vì sợ và cười đắc chí.
"Hahaha. Biết sợ rồi chứ gì. Đợi một lát nữa tao sẽ ăn từ dưới thân mày trước rồi ăn dần lên trên để mày cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Sau mày sẽ là thằng nhóc đó. Tao sẽ móc con mắt đó ra và treo lên động để thay cho viên bi rách kia. Hahahahaa."
"Mày nói nhiều quá thứ đồ xấu xí."
"Mày chửi ai cơ---"
"MOE MOE TRIBEAM"
Momo gào lên trong hơi thở gấp gáp, hai tay kết lại thành hình trái tim rực sáng. Năng lượng bùng lên, cuồn cuộn và dữ dội như cơn lốc. Cô dồn toàn bộ sức mạnh tung ra một đòn chí mạng xẻ đôi con quạ từ phía dưới. Một tiếng thét chói tai vang lên, cơ thể con quạ rách toạc, máu và lông văng tung tóe khắp bầu trời.
Những móng vuốt lạnh lẽo siết chặt cơ thể Momo giờ đây buông lỏng và cô thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng cảm giác tự do ấy nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng khi cô nhận ra mình đang rơi tự do từ độ cao khủng khiếp. Không khí rít gào bên tai, cả thế giới như xoay mòng mòng.
Momo liếc quanh, hy vọng tìm được một thứ gì đó để bám víu. Nhưng tất cả những gì cô thấy là những tán cây thấp phía dưới, không đủ để cứu cô khỏi cú va chạm chí mạng. Cắn răng, cô bung sức mạnh ra lần nữa dùng nó như đôi cánh chắp vá để làm chậm tốc độ rơi. Ánh sáng lóe lên nhưng nhanh chóng tàn lụi khi cơ thể cô kiệt sức sau đòn tấn công vừa rồi. Lần này cô hoàn toàn mất kiểm soát.
"Okarun!" cô hét lên trong khi bản thân lại rơi vào trạng thái rơi tự do.
Okarun chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Mọi thứ trong cậu như bị bóp nghẹt. Không chút do dự, cậu ép cơ thể đã kiệt quệ tới giới hạn cuối cùng và biến hình lần nữa rồi gồng hết sức lao về phía Momo đang rơi. Từng thớ cơ của cậu rung bần bật như đang gào thét phản kháng, nhưng Okarun bỏ ngoài qua tất cả. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: cứu Momo.
Cậu phóng đi như một mũi tên, hai tay vươn ra trong tuyệt vọng. Và rồi, cậu bắt được cô.
Cơ thể Okarun run rẩy, gần như không chịu nổi lực tác động mạnh từ cú rơi. Cậu loạng choạng, cố giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng vẫn ngã quỵ. Momo theo quán tính ngả người ra và đầu cô đập mạnh xuống đất.
"Ayase-san cậu không sao chứ? Ayase-san?!!!"
Okarun cảm thấy từng tấc cơ thể mình run rẩy, một phần vì kiệt sức, phần còn lại vì lo lắng. Okarun hỏi thăm người trong lòng trong khi cố gắng để hoạt động cơ thể mình. Tuy nhiên cái miệng sôi nổi thường hay đáp lại anh lúc này lại im lặng bất thường. Một sự hoảng loạn bùng lên trong Okarun. Cậu quay sang nhìn Momo và hình ảnh trước mắt như đập nát từng tế bào trong cậu.
Momo nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt trào máu. Một dòng đỏ thẫm chảy dọc xuống cổ, nổi bật trên làn da trắng của cô. Tim Okarun như ngừng đập. Cậu điều chỉnh lại tư thế quỳ, đặt phần thân trên của cô dựa vào người, đôi tay run rẩy đỡ lấy khuôn mặt cô, giọng nghẹn ngào không thành tiếng:
"A-Ayase-san...?... Xin cậu... mở mắt ra đi... Làm ơn..."
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đôi mắt luôn ánh lên vẻ nghịch ngợm đã khép lại, đôi môi hay trêu chọc cậu giờ đây im lìm.
"Ayase-san... đừng mà... Làm ơn... Cậu không thể bỏ tớ lại như thế được... Tớ vẫn chưa tỏ tình cho cậu nghe mà... Đừng nhắm mắt như thế..."
Bàn tay cậu run rẩy vuốt lại tóc mái lòa xòa che khuất mặt cô, nhưng khi chạm vào, cậu nhận ra máu và bùn đất từ chính tay mình đang làm khuôn mặt cô thêm lấm lem. Okarun cắn chặt môi, đôi mắt ngập nước nhìn Momo và vệt đỏ chói mắt trên mặt cô. Cậu muốn đưa Momo đi nhưng cơ thể lại không thể di chuyển, cả cơ thể cậu không còn nghe sự sai khiến từ não bộ. Okarun bất lực ngồi đó và ôm chặt Momo hơn trong khi vẫn lẩm bẩm gọi tên cô.
Seiko và những người khác ngay lập tức xuất hiện. Họ đã tìm kiếm sau khi phát hiện Momo và Okarun không có ở nhà trọ. Tiếng động lớn từ phía hồ Kawaguchiko khiến họ lo lắng và chạy về hướng phát ra âm thanh. Khi đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm hoảng sợ.
Okarun đang quỳ gối trên mặt đất, cả người ướt sũng và bê bết máu, đôi tay gầy gò ôm chặt lấy Momo trong lòng. Mái tóc cậu bết lại, khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể nhỏ bé dường như chẳng còn chút sức sống nào. Xung quanh toàn là lông chim màu đen rải rác và một cái xác to lớn bị xẻ làm đôi cách đó vài mét đang dần tan biến. Khung cảnh trông như tái hiện từ phim kinh dị.
Seiko chạy tới để kiểm tra tình hình, cô bất ngờ khựng lại khi Okarun ngẩng mặt lên. Đôi mắt vốn sáng ngời nay tràn ngập cảnh giác, ánh lên vẻ hung ác như thể một con sói bị dồn vào đường cùng đang tuyệt vọng bảo vệ bạn đời của nó. Cậu cúi thấp người hơn, che chắn Momo khỏi bất kỳ ai dám lại gần.
"Ken" Seiko cất giọng, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, quỳ xuống đối diện với cậu. "Mọi chuyện đã ổn rồi. Mọi người tới rồi đây. Nhóc không cần phải gồng mình nữa. Hãy để ta kiểm tra Momo. Ta sẽ giúp cháu gái của mình, được chứ?"
"Thằng nhóc kia buông con mẹ nó ra nhanh lên. Siết chặt con nhỏ như vậy thì có ích gì hả?" Turbo bà bà lú đầu ra từ phía sau lưng Seiko và chửi bới.
Okarun vẫn không nhúc nhích. Đôi tay cậu siết chặt Momo đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở dồn dập, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ tan biến ngay trước mắt.
Seiko ra hiệu cho Turbo bà bà bình tĩnh rồi tiếp tục nói với Okarun, lần này giọng bà kiên quyết hơn "Tin ta. Nếu càng trì hoãn thì tình trạng của Momo sẽ càng nguy cấp."
Đôi mắt Okarun dao động. Ánh sáng quen thuộc dường như trở lại thoáng qua trong giây lát. Cậu nhìn chằm chằm Seiko, rồi nhìn lại Momo trong vòng tay mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cuối cùng, Okarun gật đầu nhẹ và từ từ buông Momo ra.
Seiko nhanh chóng cúi xuống kiểm tra, đôi tay bà khẽ run khi chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Momo. Turbo bà bà với khuôn mặt nghiêm trọng nói:
"Không ổn rồi. Khí quang con nhỏ này đang yếu dần."
"Chúng ta cần đưa con bé vào bệnh viện ngay lập tức."
Không ai nói gì thêm, mọi người nhanh chóng bắt tay vào hành động. Kinta lôi ra một viên nano skin từ túi của mình rồi biến nó thành một chiếc giường phản lực mềm mại và chắc chắn.
Seiko cẩn thận bế Momo lên. Cơ thể cô mềm nhũn, làn da lạnh lẽo và đôi môi tái nhợt. Bà đặt Momo nằm ngay ngắn trên chiếc giường và dùng tay áo lau mặt cho cháu mình. Turbo bà bà trèo xuống theo cánh tay Seiko và giữ lấy tay Momo. Jiji yên lặng đỡ Okarun và đưa cậu lên nằm cạnh Momo trên chiếc giường phản lực.
Trong lúc đó, Kouki triệu tập những người lùn rồi nhờ họ làm sạch vết thương trên người Momo và Okarun một cách tỉ mỉ, tránh để nhiễm trùng. Tình trạng của Momo rõ ràng nghiêm trọng hơn – máu vẫn rỉ ra từ trên đầu, thấm ra giường và nhịp thở của cô ngày càng yếu.
Khi chắc chắn cả hai đã ổn định, chiếc giường phản lực được kích hoạt, nhẹ nhàng nâng cả Momo và Okarun lên không trung. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đưa hai người đến bệnh viện gần nhất.
Khi tới cổng bệnh viện Kinta cất nano skin đi và để Jiji bế Momo cùng Zuma đỡ Okarun đi vào trong. Tiếng hô hào từ y tá nhanh chóng kéo theo dàn nhân viên y tế xuất hiện cùng với cáng.
Ngay khi nhìn thấy tình trạng của Momo, một bác sĩ hô lớn:
"Bệnh nhân nữ, tiên lượng nặng! Nhanh, đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu ngay!"
Hai y tá nhanh chóng đẩy giường di động tới, Jiji nhẹ nhàng đặt Momo lên đó. Seiko bước theo sát, bàn tay bà vô thức siết chặt khi nhìn cơ thể của Momo bị che khuất bởi các y bác sĩ.
"Có chấn thương ở vùng đầu, khả năng xuất huyết nội. Chúng tôi sẽ ổn định tình trạng trước khi tiến hành phẫu thuật." một bác sĩ giải thích ngắn gọn với Seiko trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Một nhân viên y tế khác tiến tới kiểm tra nhanh tình trạng của Okarun. "Bệnh nhân nam, gãy xương, vùng bụng có nhiều vết bầm. Ý thức vẫn duy trì tốt, nhưng cần chụp X-quang và làm các xét nghiệm để xác định mức độ tổn thương. Đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu!"
Okarun khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết: "Tôi ổn... Một lát nữa là khoẻ ngay thôi... Tôi muốn ở lại chờ Ayase-san—"
Unji lên tiếng cắt ngang:
"Nếu cậu muốn dùng cơ thể tàn tật chào đón Ayase-san và khiến cậu ấy không thể an tâm tĩnh dưỡng thì tùy cậu."
Turbo bà bà không biết khi nào đã tuột khỏi người Momo và bám lên người Okarun, cũng chửi:
"Ranh con. Mang sức mạnh của tao mà cơ thể tàn tật thì làm ăn được gì hả thằng đần này. Đừng có mà phá hỏng danh tiếng của tao!"
Seiko lắc đầu, bước tới vỗ đầu đứa trẻ trước mặt. "Này nhóc." giọng bà nghiêm khắc "Để họ điều trị cho vết thương của nhóc đi, sau đó nhóc có thể đợi Momo bao lâu tùy thích."
Lời nói của mọi người thành công khiến Okarun ngưng giãy dụa. Cậu gật đầu nhẹ rồi tiến vào khu vực cấp cứu dưới sự hỗ trợ của các nhân viên y tế.
Okarun tỉnh dậy bởi cơn đau từ toàn thân. Cánh tay của cậu đang bó bột trong khi khắp người toàn là băng gạc. Mặc kệ cơn đau nhói khiến cậu khó thở cậu vẫn cố gắng ngồi dậy. Y tá túc trực gần đó thấy vậy vội ngăn cậu lại.
"Bệnh nhân vui lòng nằm nghỉ ngơi, tránh vận động làm ảnh hưởng đến vết thương."
"Xin lỗi. Nhưng tôi cần đi ra ngoài."
Dù khuyên ngăn hết lời nhưng cậu bé ngồi trên giường vẫn khăng khăng đòi đi. Chịu thua trước thái độ cứng đầu của cậu, y tá chỉ có thể lùi một bước đồng ý yêu cầu với điều kiện cậu phải ngồi trên xe lăn để di chuyển. Hạn chế tối đa việc làm rách vết thương.
Okarun gật đầu đồng ý, để họ hỗ trợ mình ngồi lên xe lăn điện. Khi cậu điêù khiển xe đi đến căn phòng nơi Momo phẫu thuật, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn huỳnh quang khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Trước mặt cậu, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, ánh đèn đỏ phía trên báo hiệu cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra bên trong.
Seiko ngồi trên băng ghế gần đó, đầu ngửa ra sau đôi mắt nhắm lại như thể đang ngủ. Nhưng bàn tay đan chặt cùng với đôi chân nhịp nhẹ chứng tỏ rằng chủ nhân của nó không bình tĩnh đến thế. Turbo bà bà thì chui vào trong áo Seiko, có lẽ đã ngủ. Kouki, Vamola, Aira và Rin lặng lẽ ngồi xung quanh Seiko. Jiji và Unji đứng gần cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen. Kinta ngồi ở góc hành lang, tay mân mê viên nano skin.
Không ai nói gì. Tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ đi ngang, tạo nên một bầu không khí nặng nề, căng thẳng đến ngột ngạt.
Okarun ngẩng đầu nhìn cánh cửa sáng đèn, cảm giác bất lực siết chặt trái tim cậu. Mỗi giây phút trôi qua như kéo dài vô tận. Bàn tay cậu run rẩy siết chặt thành xe lăn, lòng đầy nỗi hối hận và sợ hãi. Cậu di chuyển lại vị trí gần cánh cửa hơn và đối diện với Seiko.
Seiko lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh.
"Bốn mắt. Không phiền nếu kể lại mọi chuyện chứ. Dù sao giờ cũng không còn làm gì khác ngoài chờ đợi. Ta muốn nghe đầu đuôi câu chuyện."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về Okarun, kể cả Turbo bà bà cũng ló đầu khỏi áo Seiko. Okarun khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu dán chặt vào ánh đèn đỏ đang nhấp nháy từ góc phòng, như thể chỉ cần rời mắt đi, mọi tội lỗi sẽ đổ sầm xuống. Giọng cậu khẽ run: " Xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu..." Rồi cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện, khi nhắc đến đoạn đỡ lấy Momo, giọng cậu nghẹn lại. Cuối cùng cậu cúi thấp đầu, đôi vai run rẩy trong khi lặp đi lặp lại hai từ "Xin lỗi."
Seiko im lặng nghe Okarun kể, ánh mắt bà không rời khỏi cậu một giây nào. Khi tiếng "xin lỗi" của Okarun vang lên lần nữa, bà thở dài, đứng lên và đặt tay lên vai cậu.
"Đừng để những chuyện này đè nặng lên mình, bốn mắt. Nhóc không cần phải ôm hết trách nhiệm như thế đâu. Dù sao thì---"
Ngay lúc này ánh đèn trên cánh cửa phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh cắt ngang lời nói của Seiko và cánh cửa im lìm nãy giờ mở ra, một bác sĩ từ trong bước ra. Không khí như bị xé rách bởi sự xuất hiện đột ngột đó.
Tiếng bước chân của bác sĩ vang lên trong không gian tĩnh lặng, đâm nhẹ vào trái tim từng người có mặt tại đó. Khi dừng lại trước mặt Seiko, ông cúi đầu một chút, dừng khoảng một giây như chuẩn bị cho những lời sẽ nói. Sau đó, ông mở miệng:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã được cứu, nhưng tình trạng của cô ấy vẫn rất nghiêm trọng. Chấn thương ở vùng đầu rất nặng và mất máu quá nhiều. Hiện tại cô ấy đang ở trong trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi không thể đưa ra kết luận chắc chắn về khả năng hồi phục. Nếu cô ấy tỉnh lại, sẽ là một điều kỳ diệu, nhưng tình trạng còn lại thì hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Mọi người có thể đến thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức cấp cứu."
Thông báo tuy đã nói giảm nói tránh để giảm bớt mức độ nghiêm trọng nhưng nó vẫn như một nhát dao đâm thẳng vào tim mọi người. Không khí trong hành lang trở nên nghẹt thở, như thể thời gian đột ngột ngừng lại. Seiko khẽ ngả người xuống chiếc ghế chờ, tay bà nắm chặt thành ghế. Mỗi lời của bác sĩ như một cú đánh nặng nề vào bà, người đã nuôi nấng và yêu thương Momo từ nhỏ. Những giọt nước mắt bà kìm nén giờ như sắp vỡ òa.
Okarun như thể bị sét đánh, cơ thể cậu run lên. Câu "người thực vật" tràn ngập trong tâm trí cậu như một ma chú. Bàn tay cậu vô thức siết chặt vào thành xe lăn, cảm giác như nếu cậu có thể giữ chặt đến mức này, có thể sẽ ngăn được nỗi đau đang xâm chiếm tâm trí. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Cậu nhìn về phía bác sĩ, nhưng ánh mắt không còn thấy gì nữa ngoài một khoảng trống vô tận.
Seiko gượng đứng dậy, cảm giác đau đớn trong lòng gần như bao phủ tất cả lý trí của bà, nhưng bà vẫn gắng gượng. Bà không cho phép mình yếu đuối, ít nhất là không thể làm thế trước mặt những đứa trẻ này. Bà bước lại gần và cúi đầu cảm ơn toàn bộ y bác sĩ tham gia buổi phẫu thuật, những người đã cố gắng hàng giờ để cứu cháu gái mình. Sau khi tiễn các y bác sĩ, bà quay lại đưa tay ra vỗ nhẹ vai Okarun. Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mọi người cùng bước vào phòng ICU, nơi Momo đang yên tĩnh nằm đó như một con búp bê.
Momo nằm đó, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc đã được chải vuốt gọn gàng, nhưng có điều gì đó rất lạnh lẽo và vô hồn trong cách cô nằm đó. Dường như mọi thứ xung quanh cô đều mất đi sự sống, ngay cả không khí cũng nặng nề hơn, tràn ngập sự im lặng u ám.
Okarun tiến lại gần giường, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy tay Momo. Cậu cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay cô, nhưng vẫn hy vọng rằng đôi tay của cậu có thể mang lại sự ấm áp cho cô.
"Ayase-san...hãy tỉnh lại đi...tớ có thể tỏ tình lại với cậu bao nhiêu lần cậu muốn cũng được..." Cậu thì thầm như một lời cầu nguyện, mong rằng có một phép màu sẽ đến, rằng cô sẽ tỉnh lại và mỉm cười trêu chọc cậu như bao lần.
Seiko đứng bên cạnh giường, sờ lên khuôn mặt của Momo rồi lên tiếng:
"Nó sẽ sớm trở lại thôi. Momo, cháu của Seiko là đứa trẻ mạnh mẽ mà."
Lời nói của bà như một mồi lửa khơi dậy hy vọng trong lòng mọi người. Từng người từng người vây quanh giường Momo, mồm năm miệng mười nói những lời khích lệ. Họ cố gắng tạo nên một bầu không khí tươi sáng, như thể sự lạc quan ấy có thể đánh thức cô gái đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Ban đầu, căn phòng bệnh luôn rộn ràng tiếng cười nói. Những câu chuyện vui vẻ, những lời động viên dường như không bao giờ ngừng lại. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, hy vọng ban đầu dần bị thay thế bởi một sự chấp nhận lặng lẽ. Mọi người bắt đầu hiểu rằng cô gái mạnh mẽ năng động trước mặt giờ đây phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống và không biết đến bao giờ mới tỉnh lại.
Dù vậy, họ không bao giờ buông bỏ cô. Những lời khích lệ, những câu chuyện, dù không biết Momo có thể nghe thấy hay không, vẫn vang vọng trong phòng mỗi ngày như một lời nhắc nhở rằng cô chưa từng bị lãng quên, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Thời gian dần trôi, mọi người dần có những bộn bề lo toan, những cuộc ghé thăm không còn dày đặc như xưa.
Okarun là người duy nhất không thay đổi. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, cậu vẫn đều đặn đến thăm cô. Như một thói quen, Okarun ngồi bên giường, cẩn thận xoa bóp cho Momo để các cơ không bị teo, lau người cho cô bằng động tác nhẹ nhàng, rồi kể cô nghe về những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Seiko khuyên cậu không cần phải thế, nhưng mỗi lần như thế Okarun chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình. Đối với cậu, đây không chỉ là điều cậu muốn làm mà nó còn là niềm hy vọng. Dù thời gian có dài đến đâu, Okarun vẫn tin vào một ngày Momo sẽ tỉnh lại. Cậu muốn là người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt. Lo rằng cô sẽ sợ hãi khi tỉnh dậy mà không có người quen kề cạnh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Okarun đến thăm Momo. Cậu cẩn thận lau gương mặt cô, vuốt lại những sợi tóc mềm mại đã dài hơn trước. Giọng nói của Okarun vang lên, nhẹ nhàng và quen thuộc.
"Hôm nay anh được cấp trên khen ngợi và đề bạt lên vị trí quản lý. Jiji và mọi người đều vui mừng thay cho anh và đòi tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần đấy. À...ngoài ra hôm nay lại có người trên công ty hỏi bóng gió anh về việc kết hôn. Đương nhiên là anh sẽ kết hôn rồi. Nhưng mà...cô dâu của anh vẫn còn ngủ say nên chắc sẽ phải đợi đến khi cô ấy tỉnh giấc thôi..."
Câu nói dừng lại lưng chừng. Okarun khẽ cúi đầu, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Momo. Giọng cậu bất giác nghẹn lại. Cậu vùi mặt vào cánh tay ấy, nhớ lại cảm giác được cánh tay mềm mại vuốt ve mặt mình khi xưa.
"Mười năm rồi, Momo-san. Anh đã tỏ tình với em bao lần rồi, anh không đếm nổi nữa... Anh biết em rất mạnh mẽ, anh biết em sẽ quay lại với anh mà. Nhưng xin em... xin em đừng để anh một mình...Anh nhớ ánh mắt hay cười của em, nhớ nụ cười xinh đẹp của em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em...Làm ơn hãy tỉnh dậy đi..."
Những giọt nước mắt nóng hổi làm ẩm ướt lòng bàn tay lạnh lẽo. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng hoà lẫn cùng tiếng máy móc vô hồn. Đôi vai của Okarun khẽ run lên, ánh mắt cậu rũ xuống, mờ đi sau màn nước mắt. Cậu không nhận ra, trong sự tĩnh lặng kéo dài tưởng chừng vô tận ấy, hàng mi của cô gái đang ngủ say khẽ lay động như cánh bướm yếu ớt giật mình trong cơn gió nhẹ.
Sau một hồi trút hết nỗi lòng. Okarun cúi đầu xuống như hối lỗi, dùng khăn lau đi những giọt nước mắt làm ướt cánh tay của Momo.
"Xin lỗi, lẽ ra anh phải kể những chuyện vui mới đúng... Momo-san chờ chút nhé, anh sẽ quay lại sau."
Okarun đặt một nụ hôn lên trán Momo như trấn an rồi quay lưng, bước về phía phòng vệ sinh. Cậu cần vài phút để rửa mặt đồng thời chải vuốt lại cảm xúc của mình. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía sau, nhỏ đến mức tưởng chừng như vọng lại từ ký ức xa xôi.
"O...ka...run..."
Bước chân Okarun khựng lại, cả cơ thể cứng đờ như bị đóng băng. Tim cậu đập loạn xạ, đến mức cậu tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm hay không. Cậu chầm chậm quay đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn hy vọng nhìn về phía giường bệnh.
Cô gái yên tĩnh ngủ say suốt mười năm giờ đây đã tỉnh giấc. Ánh mắt tinh nghịch cùng đôi môi khẽ cong vẫn y hệt như trong ký ức của cậu. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt cậu dường như bừng sáng.
================================
Chắc là sẽ có ngoại truyện ấy. Maybe...nếu toi không lười 🫰
Dù sao thì chúc mừng năm mới 2025 nha 🎉 Chúc những ai đọc tới đây sẽ có một năm mới vui vẻ bên cạnh người thân và bạn bè nè 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top