17.10.2023

Sẽ có những khoảnh khắc khiến mình cảm thấy thương Xán Liệt nhiều hơn.

Đó là khi đọc lại những bài viết cũ của những blog đã rest từ lâu, mình đã đồng hành với họ vào những ngày vẫn còn là một đứa trẻ.

Có người tìm lại Xán Liệt từ những mảnh tàn tro, có người vì anh mà đem lòng yêu cả thành phố, có người ôm anh vào lòng như ôm một mối tình câm, người gom nắng gửi vào tay, người xem anh là tình yêu đầu đời.

Đứa trẻ vô tư năm ấy làm gì biết nói nhớ thương ai, nhưng cũng chập chững lớn lên với lời thương nhớ Xán Liệt. Hay chỉ đơn giản là lúc mình tự đọc lại những gì bản thân đã viết, để thấy rằng ở thời điểm đó mình đã nghĩ gì về anh, và mình đã thương anh như nào.

Là lúc mình xem lại những tấm ảnh cũ của anh, xem lại những ngày hình bóng anh dần lấp đầy cuộc sống của mình.

Mình vừa ăn mày quá khứ, vừa cảm thấy bản thân đang sống những ngày tuyệt đẹp trong đời. Mình tiếc nuối sao quãng thời gian 11 năm trôi nhanh quá, nhưng cũng hạnh phúc với một Xán Liệt 32 tuổi hoàn thiện hơn từng ngày.

Sau cùng, còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến phượng hoàng lửa hồi sinh từ những tro tàn.

-Z2C-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top