Thất Hứa
Hôm nay đã là nửa năm Phong Anh Kỳ đi rồi, tưởng chừng có thể liên lạc mỗi ngày nhưng không , Phong Anh Kỳ học tại ngôi trường quân đội nên không được sử dụng điện thoại, đó là qui định. Mỗi tháng , họ chỉ nói chuyện được một đến hai lần, vì vậy xa lại càng xa nhưng đây cũng là việc tốt đối với Tú Vi. Dạo đây công việc của tập đoàn không ổn định nên ba của Tú Vi rất vất vả, Tú Vi đã hoàn thành khóa học và cũng đang vào làm thư kí riêng để giúp đỡ cho ba. Cô có quan hệ rộng vì cô khá thân thiện và hoạt bát nên làm quen và thân với rất nhiều đàn anh trên thương trường, chỉ vài tháng cô đã thay đổi rất nhiều dù vẫn là cô gái nhỏ bé xinh xắn của ba mẹ nhưng cô đã trở thành người phụ nữ thành đạt trên thương trường, cô có đủ tài năng , trí tuệ , đủ mưu trí và sắc bén để giải quyết tất cả mọi sự khó khăn, cô đã thay đổi để phù hợp với thân phận và cuộc sống của hiện tại. Có người nghĩ cô thay đổi quá nhanh nhưng không cô chỉ thực hiện những gì cần phải làm thôi, cô vẫn là cô ở ngôi nhà của mình , vẫn là cô gái hay nhõng nhẽo với mẹ...
- " Con gái , hôm nay chúng ta sẽ đi tham gia một bữa tiệc quan trọng, nó sẽ giúp cho công Ty chúng ta rất nhiều với tình hình hiện tại , chúng ta đang trên đà xuống dốc, nếu không nhanh lên sẽ tiêu mất" ông Minh Thịnh nói với Tú Vi.
Nghe xong cô hơi hoang mang nhưng cô sẽ nghe theo lời của ba mình, cô tự nói sẽ không để gia đình gặp bất cứ chuyện gì. Cô biết ba mình luôn sáng suốt nên cô vẫn luôn vâng lời..
____________________________________
Bước vào bữa tiệc , đây là bữa tiệc mừng tuổi của chủ tịch Nam Thị - bà Nam Từ Phi. Nam Thị là một tập đoàn rất lớn, và có tiếng nhất ngay lúc này từ trong nước lẫn nước ngoài , và người của tập đoàn này cũng không vừa chút nào, Tú Vi chợt nghĩ ba cô đang định làm gì với tập đoàn này. Cô không đoán được. Chỉ đợi chờ xem ba cô sẽ làm gì nhưng cô có một dự cảm không lành.
Đi vòng quanh bữa tiệc một hồi , cô cũng gặp được nhiều người quen. Trong một giây nào đó cô đã bắt gặp một ánh mắt khiến cô hơi nao núng, một cảm giác lạ, đôi mắt một người đàn ông, đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt màu nâu bí ẩn, nó có thể làm người đối diện sợ hãi nhưng vô cùng thu hút, cô nhìn người đó không lâu nhưng lại có cảm xúc khá sâu và ánh mắt đó không làm cô quên được, một cảm giác lạ....rất lạ..
- " Alo ...Alo ..." Tú Vi quay nhanh lên trên sân khấu thấy ba mình trên đó cùng với tổng giám đốc của Nam Thị , đó là một người phụ nữ đã ngoài 50 nhưng rất đẹp và sang trọng , bà ấy liền giới thiệu ba cô, nhưng sau khi giới thiệu cô hơi hốt hoảng và không hiểu gì cả..
- " Xin giới thiệu với mọi người đây là Thái Minh Thịnh , Tổng Giám đốc tập đoàn Thái Thịnh, ông ấy sắp tới còn là người nhà của tôi, tôi và ông ấy sẽ là thông gia với nhau, xin mọi người cho một tràng pháo tay"
Tất cả mọi người ai cũng hoang mang không hiểu gì nhưng vẫn vỗ tay rất nhiệt tình, bà ấy bỗng nói tiếp: " rồi mọi người sẽ hiểu thôi, một thời gian ngắn nữa" cùng với nụ cười rất tươi..
- "Chuyện gì vậy ba? Gia đình mình tại sao lại là thông gia với Nam Thị?" Vừa bước ra khỏi bữa tiệc Tú Vi đã nhanh chóng hỏi ba của cô ấy. " Nào, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau" nhận lại lời đáp khiến Tú Vi càng lo lắng.
-" Ba nói gì đi , đừng im lặng như thế " Chưa kịp ngồi xuống ghế , Tú Vi lại khó chịu gấp gáp hỏi chuyện, cô ấy gấp gáp vì cô biết Nam Thị chỉ có một người con trai, và nếu như vậy không phải chị cô thì cô sẽ là người kết hôn, cô không mong mình sẽ kết hôn lúc này nhất là người nhà Nam Thị với nhiều sự thị phi không tốt.
- " Sao con lại phải lớn tiếng , sao con lại gấp gáp vậy?" Ba cô lớn tiếng khiến cô hơi sợ hãi... Lúc này gia đình cô đã có mặt đủ vì nghe được âm thanh lớn tiếng của ông Thịnh.
- " Sao vậy, hai người sao lại cãi nhau?" Hạo Dân bước xuống cầu thang rồi khó hiểu hỏi vì từ trước đến giờ ông Thịnh không hề lớn tiếng với người nhà của mình..có lẽ đây là chuyện quan trọng và khó xử với ông..
Ông Minh Thịnh thở mạnh một hơi rồi nhẹ giọng lại, có thể ông thấy ánh mắt hốt hoảng của Tú Vi..
-" Con gái ngồi xuống đây, ba sẽ nói rõ mọi chuyện cho con nghe ". Tú Vi nghe vậy phần nào bình tĩnh lại nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu, nhẹ nhàng lại ngồi xuống ghế, mẹ của Tú Vi-bà Cẩm Hà hiện tại cũng rất xót ruột vì không hiểu chuyện gì.
-" Tú Vi, con sẽ kết hôn với Nam Nhất Hào - cháu đích tôn của Nam Thị". Ông ta vừa dứt lời cả nhà ai nấy liền sửng sốt với câu nói của ông Thịnh, và nhất là đôi mắt mở to sắp trào nước mắt của Tú Vi, cô chưa thể nghĩ được gì cả.. " Ông nói cái gì vậy, ông say rồi à?" mẹ của Tú Vi chưa chấp nhận được liền hỏi lại.
- " Tôi không say, Nam Nhất Hào sắp lên làm Tổng Giám đốc Nam Thị, Tú Vi sẽ kết hôn với cậu ta "
- " Tại sao ?" Giọng Tú Vi thật bi thương " Bố trao đổi con sao vì muốn được lợi à?"... Câu nói với giọng điệu bi thương của Tú Vi thốt lên...
- " Không được đâu ba, ai chả biết thằng nhóc Nhất Hào xấu xa ra sao, mà ba lại...."
- " Im ngay " Hạo Dân chưa kịp nói xong liền bị ông Thịnh quát vào mặt. Hạo Dân bực tức quay lưng trở về phòng..
Ông Thịnh nhẹ nhàng xoa đầu Tú Vi " Con gái, ta biết ta thật xấu xa nhưng mà để gia đình chúng ta không vào đường cùng ta không thể làm khác, nhưng đó cũng không phải là lí do chính mà ta còn phải làm theo lời hứa của bà nội con, bà con và bà của Nhất Hào đã hứa sẽ để hai con kết hôn khi lớn lên , và bây giờ bà đã già và muốn nhìn thấy chúng con kết hôn, con biết lời hứa rất quan trọng đúng không con gái, ta không nở nhìn thấy con đau buồn nhưng con nói xem ta phải làm sao đây, cả ta và con đều là phận con cháu, chúng ta không thể phản đối" Sau khi ông Thịnh dứt lời Tú Vi bỗng lẩm nhẩm " lời hứa thì rất quan trọng...." rồi cô lại nhớ đến hai từ " Em hứa " nó như mũi dao đâm vào tim cô, cô ngồi mạnh xuống ghế với đầu ốc quay cuồng đôi mắt không thể chảy nước mắt, mẹ cô chạy lên ôm cô vào lòng , vừa ủi an vừa vuốt tóc cô vừa khóc , không gian bỗng nhiên im ắng đến lạ, những người có mặt ở đây ai cũng đều im lặng. Tú Vi ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt cũng đã đỏ ngầu của bố cô, ông ấy chậm chạp bước đến bàn thờ của bà Tú Vi nhìn vào di ảnh rồi lại nhìn Tú Vi. Bây giờ cô chính là nhận ra có lẽ đêm đông đó quả thật là đêm cuối, phải nó là đêm cuối rồi........ Đứng không vững , cô từng bước như sắp ngã ,chậm rãi và vô thức... Mở cửa cầm lấy chiếc lắc tay đính hoa mà Phong Anh Kỳ đã dùng tiền mừng tuổi năm lớp 10 để mua cho cô rồi cô nhẹ nhàng nằm xuống và nhắm đôi mắt lại.... Cô chẳng nghĩ gì ngoài việc sợ rằng Phong Anh Kỳ nhất định sẽ hận cô...
_____________________________________
_ TOANG~~ Tiếng chiếc ly vỡ tan, miểng chai văng tứ tung trên mặt đất....
- " Nhất Hào, con muốn bà chết con mới vừa lòng sao?" Bà Phi lớn tiếng..
- " Con không đồng ý kết hôn, con còn chưa biết mặt cô ta , chưa có gì cả làm sao kết hôn".
-" Chẳng cần gì cả , về chung sống tự đắc sẽ có gì thôi , con không còn lựa chọn đâu, hiểu không " Mẹ của Nam Nhất Hào - bà Lý Bách Thảo giọng cứng cáp thốt lên..."Con chơi bời đủ rồi, thời gian tới con sẽ chính thức quản việc công Ty, lên làm Tổng Giám đốc đi và điều hành mọi thứ, mẹ sẽ ở phía sau phụ con, đã đến lúc con làm rồi"
- "Con không làm được đâu "giọng của Nhất Hào như một tên ngốc..
- " Tại sao không , đừng nói dối, con còn làm được hơn thế , mẹ biết vì vậy con phải làm theo"_
- " Mẹ à......."
-" Con không chịu bà già này sẽ chết sớm thôi " bà nội vờ lên tiếng than khổ thân.. Nam Nhất Hào nhìn ba rồi ậm ực bỏ đi.
- " 1 2 tháng nữa sẽ tiến hành đó , con chuẩn bị đi, sau khi cưới con sẽ lên làm Tổng Giám đốc luôn đấy " mẹ của Nhất Hào nói lớn về phía Nhất Hào. Nam Nhất Hào không quay đầu lại cứ thế đóng cửa một cái thật to..
_____________________________________
Thời gian trôi khá nhanh, mới đây đã đến ngày gặp mặt của hai gia đình. Và cũng đã 8 tháng từ ngày Phong Anh Kỳ đi qua Thái.
-" Mẹ , Nhuệ Linh đến thăm mẹ nè" Nhất Hào bước vào cùng với Hạ Nhuệ Linh- bạn gái của Nhất Hào. Một cô gái quyến rũ sexy, xinh đẹp với mái tóc vàng, khuôn mặt trang điểm rất công phu, làn da trắng mịn, phong cách của cô nhìn vào ai cũng biết cô là tiểu thư nhà giàu..
-" Ừm " bà Thảo trả lời lại một cách lạnh lùng. " Con chuẩn bị tối sẽ đi qua nhà Ông Thịnh dùng cơm rồi bàn chuyện cưới hỏi " bà Thảo nhìn Nhất Hào rồi lại nhìn Nhuệ Linh. Bà đóng cuốn tạp chí lại rồi nói tiếp " Nhuệ Linh cháu là bạn thân của Nhất Hào , hãy chúc phúc cho nó , nó sắp kết hôn _bà thừa biết hai người có qua lại nhưng bà không chấp nhận Nhuệ Linh là con dâu vì Nhất Hào luôn chơi bời không lo chuyện gia đình khi bên cạnh Nhuệ Linh, bà cũng biết Nhuệ Linh tánh tình không tốt lắm vì vậy bà chưa bao giờ thừa nhận cô là bạn gái Nhất Hào. Nhuệ Linh là con gái của tập đoàn Đại Phú cũng khá nổi trội, vì vậy cô cũng rất có tiếng. Nhất Hào, Nhuệ Linh và đám bạn của Nhất Hào là Lâm Thiên , Lý Hàn - 4 người rất thân với nhau , cả 4 người đều là con nhà giàu, đều là quý cô quý ông vì vậy rất có máu , có tiếng trong thế giới đêm của họ, trong mọi cuộc chơi... Thái Tú Vi dù cô cũng nổi trội nhưng cô khá kín tiếng và không hề có hứng thú với những cuộc chơi, bạn bè cô giao du là những người vừa có tiếng vừa có trí, cô luôn thông minh và an toàn trong các mối quan hệ.
- " Mẹ à.. " chưa kịp than thở thì giọng bà của Nhất Hào liền cất lên " Cháu định từ chối à , bà sẽ chỉ nhận Tú Vi là cháu dâu , cháu hiểu không ?" Bà Phi bước ra nhìn mặt không biểu cảm giọng như đang dằn mặt ai đó..
Nhất Hào quay đi cùng với Nhuệ Linh, Nhuệ Linh tức giận không chào hỏi liền bước ra khỏi nhà, Nhất Hào cũng bước đi theo " Nếu đến giờ con không về có mặt thì bà sẽ không nhìn mặt cháu nữa " bà Phi nói vọng ra...
Khi bà Phi còn trẻ bà đã có 1 lời hứa với bà của Tú Vi , lời hứa càng quan trọng hơn khi bà của Tú Vi mất vì cứu mạng bà Phi , vì vậy bà Phi luôn mang ơn và sẽ nhất định hoàn thành lời hứa này. Còn một điều , cả bà Phi và bà Thảo đều biết Tú Vi là một cô gái tốt, vừa đẹp người lại đẹp nết nên rất hài lòng. Và với hy vọng Tú Vi sẽ thay đổi Nam Nhất Hào.
-"Anh sẽ kết hôn thật sao ? Anh bỏ em à , anh đã hứa sẽ bên em , bảo vệ em mà ?" Nhuệ Linh khóc lóc
-" Anh không bỏ em đâu, kết hôn là do ép buộc, không có tình yêu , chúng ta vẫn sẽ bên nhau , kết hôn cũng sẽ không sống với nhau bền lâu , sẽ nhanh kết thúc thôi , em đừng lo "
- " Nhưng em không nỡ nhìn anh bước lên lễ đường với người phụ nữ khác "_Nhuệ Linh càng sướt mướt hơn...
- " Anh không thể làm trái ý bà , bà rất quan trọng, em không cần lo , chỉ là hình thức thôi, anh còn chưa biết cô ta mà cho dù có biết anh cũng sẽ không bao giờ yêu cô ta, nghe thôi đủ biết cô ta lạc hậu quê mùa và không hề bằng em rồi ". Nhuệ Linh im lặng quạo quọ nhưng có vẻ hài lòng và bỏ đi. Nhất Hào trở về nhà với khuôn mặt khó coi.
-" Cháu hãy hiểu chuyện đi Nhất Hào, lớn rồi, hãy nhớ đến ba cháu".Nghe bà nhắc đến ba, Nhất Hào liền trở về khuôn mặt nghiêm.. Bố Nhất Hào bị bệnh nặng, ông phải ở bên Pháp để chữa trị và không thể ngồi máy bay vì bệnh, ông là một người nghiêm khắc, tài giỏi, trước đây khi ông còn khỏe mạnh Nhất Hào rất sợ ông và học hành rất chăm chỉ nhưng bây giờ không có ông Nhất Hào trở nên ăn chơi không sợ ai, Nhất Hào luôn tôn trọng ông ấy và có vẻ chỉ sợ một mình ông, hiện tại mẹ và bà của Nhất Hào rất cố gắng để hoạt động công ty vững mạnh nhưng họ đã lớn tuổi rồi, hy vọng Nhất Hào sẽ hiểu...
- "Con hãy như bố con xem Nhất Hào à , đừng để ông ấy thất vọng , ông ấy muốn con quản lí công ty vì ông ấy không thể làm được nên đủ rồi Nhất Hào con sẽ làm đúng không, thật nghiêm túc" mẹ Nhất Hào lên tiếng, bà biết chỉ khi nhắc đến ông ấy Nhất Hào mới nghiêm túc... Nhất Hào nghiêng đầu và ra xe...
Xe đến nhà Tú Vi, Nhất Hào vẫn khuôn mặt đã bớt khó coi đó bước vào cúi chào mọi người, có lẽ do lời nói lúc nãy của bà Thảo, ông Thịnh bỗng thấy hơi hài lòng với hành động của Nhất Hào. Tú Vi đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng. Ngồi trước tấm gương , Tú Vi thấy mình thật xinh đẹp , cô mĩm cười rồi lại rơi nước mắt, cô nhìn tấm ảnh chụp chung với Phong Anh Kỳ ở trên bàn rồi lòng rối bời " em sắp thất hứa rồi "_suy nghĩ trong Tú Vi nổi dậy, cô không nghĩ mình sẽ thất hứa nhanh đến vậy thật tàn nhẫn , cô nhớ ánh mắt đầy hy vọng của Phong Anh Kỳ, cô thấy mình thật ích kỷ.
- " Tú Vi , mọi người đến rồi"_giọng của mẹ cô truyền đến, cô ngay lập tức dừng suy nghĩ xa xăm của mình, cất mọi thứ và ra khỏi phòng, sắc mặt không được vui nhưng cô vẫn cố giữ nó tươi nhất có thể. Nhìn thấy Tú Vi bà và mẹ của Nhất Hào rất hài lòng, tuy nhiên Nhất Hào không mấy quan tâm đến Tú Vi và Tú Vi cũng đang rất mơ hồ. Bước xuống với bộ váy xinh đẹp , Tú Vi liền chào hỏi mọi người, cô nhận được khá nhiều lời khen nhưng trong cô không mấy vui , bất chợt ánh mắt cô chạm đến ánh mắt Nhất Hào, cô ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó chính là ánh mắt cô nhìn thấy lúc ở buổi tiệc Nam Thị , thì ra là anh ta, đôi mắt màu nâu với khuôn mặt hoàn hảo không góc chết với đôi môi hồng hào, chiếc mũi thẳng cao , mái tóc màu xám khói, chiếc áo sơ mi trắng khiến Nhất Hào hoàn toàn là lựa chọn của tất cả cô gái, anh ta sẽ là chồng của mình sao - Tú Vi hơi nao núng. Nhất Hào nhìn Tú Vi , đúng là cô ấy rất xinh đẹp nhưng Nhất Hào liền bác bỏ ngay ý nghĩ đó là lập tức nghĩ rằng Tú Vi thật đáng ghét khi xuất hiện quay ánh mắt sang phía khác.
Mọi người đang vui vẻ ăn uống thì tiếng điện thoại của Tú Vi reo lên, Chị Tâm - người làm lâu năm ở nhà Tú Vi mang điện thoại vào và xin phép nói với Tú Vi " Là cậu Phong Anh Kỳ gọi cô chủ " nghe chị Tâm nói, Tú Vi liền nhớ ra hôm nay là cuối tháng , Phong Anh Kỳ sẽ gọi về, cô liền đứng lên định nghe máy thì ba và mẹ của Tú Vi liền ngăn lại:
- " Con gái , để đó chút nữa hãy nghe , đây là bữa ăn quan trọng đừng quan tâm đến những thứ khác "
- " Nhưng đó là Phong..." chưa kịp xong câu mẹ của Tú Vi lại ngăn cô lại.." con à ngồi xuống đi nào " cô quay qua nhìn chị Tâm hơi tiếc nhưng phải nghe theo, " điện thoại bạn cháu nó , chắc lại rủ coffee gì đây mà" mẹ của Tú Vi giả vờ mĩm cười nói cho qua, Tú Vi nhìn xuống bàn ăn nhưng đôi mắt lại vô cùng xa xăm. Nhất Hào quan sát thấy và hé lên suy nghĩ " chắc chắn đó là bạn trai cô ta " rồi anh ta mĩm cười nhẹ rồi thong thả ăn uống...
______________________________________
_ Bên kia máy , Phong Anh Kỳ khuôn mặt thất vọng tự nói với mình có lẽ Tú Vi đang bận công việc để tự vơi đi suy diễn tồi tệ của chính mình, bỏ máy xuống đầy nuối tiếc nhưng phải cố gắng chịu đựng không còn sự lựa chọn :)) ( tội không mọi người )
______________________________________
- " Mẹ và bà sẽ bàn chuyện với hai bác , hai con có muốn nói gì với nhau thì hãy gặp gỡ đi " bà Thảo mĩm cười nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức hai giọng nói vang lên cùng lúc " không cần đâu ạ" Nhất Hào lẫn Tú Vi đều lên tiếng. Quay sang nhìn nhau ậm ừ một chút..
- " Con có việc bận một chút con xin phép về trước " Nhất Hào cúi đầu chào mọi người
- " Con cũng có việc , con có vài hồ sơ chưa hoàn thành con xin phép "rồi Tú Vi cũng quay mặt bỏ đi lên phòng. Cả hai đều chẳng hễ nhìn nhau cứ vậy quay lưng bước đi. Mọi người chỉ có thể nhìn rồi lắc đầu...
-" Rồi tụi nó sẽ hòa hợp thôi" Khuôn mặt bà Thảo nổi lên sự hy vọng..
Bước vào phòng, Tú Vi lập tức cầm điện thoại lên gọi lại vào số của Phong Anh Kỳ nhưng chẳng được đáp lại, cô thở dài một cái rồi lặng lẽ nằm xuống chiếc giường của mình nhắm mắt lại chìm vào hư không......và đầu cô lại vang lên một giọng nói ....của chính bản thân cô "làm gì đây?" . Cảm thấy có lỗi...đầu ốc trống rỗng... " anh sẽ ổn không ? " giọng cô thỏ thẻ rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ chính cô cũng mệt với những gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top