Những cánh chim nhiệt huyết

  Sân trường rộng lớn vẫn không còn một khoảng trống nào bởi sự góp mặt của hàng ngàn học sinh của trường cho lễ hội cắm trại năm nay. Sân trường được dựng một vài cái lều nhỏ kế bên mấy cái gốc cây đa để tượng trưng cho lễ hội, bên phía trên được treo dây kim tuyết cùng với bong bóng, trên sân trường được dàn xếp nhiều trò chơi dành cho các học sinh. Năm nay cũng như những năm trước lễ hội cắm trại chỉ dành cho học sinh khối 12.
-"  Phong Anh Kỳ khoác lên mình chiếc áo hồng này vẫn thấy mạnh mẽ phết mà sao mặt cậu lại nhăn nhó thế kia?"
  Bị đám bạn chọc ghẹo Phong Anh Kỳ hơi ngại ngùng vờ giơ tay lên tính đấm vào mặt của Cảnh Nhược Đông   thì bỗng dừng lại bởi dáng người nhỏ bé xinh xắn của Thái Tú Vi , một cô gái có khuôn mặt bánh bao cực dễ thương đôi mắt to tròn , đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khiến cho Phong Anh Kỳ nhìn không chớp mắt.
  Phong Anh Kỳ và Thái Tú Vi là đôi bạn thân đã học cùng nhau từ những năm cấp 2 , Phong Anh Kỳ luôn nuôi tình yêu dành cho Thái Tú Vi trong lòng của mình mà chưa dám nói ra.
- " Các cậu đang làm gì đó ?" Giọng của Tú Vi vang lên khiến Phong Anh Kỳ  đang cứng đơ liền vui vẻ hớn hở chạy lại chụp tay Tú Vi vui như một đứa trẻ được ăn kẹo.
-" Cậu ta tính đấm vào mặt mình đó " Cảnh Nhược Đông liền lên tiếng.
  Tú Vi quay qua nhìn Phong Anh Kỳ  bằng khuôn mặt không hài lòng "Cậu lại tính đánh nhau hả?". Anh Kỳ liền mặt nũng nịu giả bộ vô tội " Không hề, tớ chỉ giỡn thôi....đúng ....đúng không hả Nhược Đông " ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhược Đông với ý ép buộc...
  Nhược Đông được lần chọc được Phong Anh Kỳ nên thích thú vô cùng.
-" Tập trung.... Tập trung... " bỗng loa nổi lên , là giọng của thầy bí thư đoàn. Tất cả các học sinh tập trung nhìn lên sân khẩu được trang trí hoành tráng, sân trường bây giờ mang nhiều màu sắc của những chiếc áo lớp khác nhau thật đặc sắc.
  Sau khi nghe thầy triển khai buổi lễ thì tất cả tiến thẳng đến hoạt động vui chơi của hội trại , có rất nhiều trò chơi được bày ra như Kéo co, nhảy bao bố , đua xe đạp chậm , nấu nướng và buôn bán...diễn ra vô cùng sôi nổi, ngoài ra tiếng loa của từng lớp học xen nhau nổi lên tất cả học sinh đều tập trung lại và cùng nhau nhảy thật sôi động dù không quen biết nhau vẫn hòa nhập như anh em bạn thân. Hàng ngàn bức hình được chụp lại nhưng khác biệt với mọi người điện thoại của Phong Anh Kỳ chỉ có hình của Tú Vi , Anh Kỳ chụp mọi khoảnh khắc của Tú Vi.
- " Mời các đội tham gia kéo co ra nào " thầy thể dục gọi lớn , Anh Kỳ, Nhược Đông cùng các bạn nam trong lớp sẵn sàng cuộc chơi.
- " 12C cố lên ....cố lên " tiếng reo hò vang lên không dứt... Khi lớp sắp bị đánh bại thì một giọng cực lớn hét lên  quen thuộc - " PHONG ANH KỲ cố lên...." chính là Tú Vi không ai khác. Nghe được câu này Anh Kỳ như biến thành siêu nhân dồn sức thật mạnh kết hợp với mọi người chỉ trong vài giây đã lật ngược tình thế " Lớp 12c chiến thắng " tiếng của thầy thể dục vang lên , cả lớp nhào lại ôm nhau vui sướng.
  Buổi trưa , mọi người nghĩ ngơi vài tiếng để dành sức cho buổi tối, vì cắm trại qua đêm nên chắc chắn tối nay sẽ là một đêm không ngủ. Tất cả mọi người chìm trong im lặng bên ngoài còn vài tiếng động nhỏ phát ra từ các lớp học. 12C là lớp của Tú Vi, mọi người đều đã nghỉ ngơi, Phong Anh Kỳ  nằm lên đùi của Tú Vi tay đã bị bung da chảy máu vì trò kéo co lúc nãy, Tú Vi khuôn mặt lo lắng đang lấy khăn giấy lau chùi cẩn thận cho Anh Kỳ, Anh Kỳ khuôn mặt hớn hở rõ ra không cảm thấy đau chút nào, miệng cười toe toét.
- " Vui không?"
- " Hở ? " Anh Kỳ giật mình đỏ mặt đáp lại " Vui lắm "...
- " Tớ cũng vui , năm nào cũng đợi đến năm 12 thật nhanh để được cắm trại, nó thật giống với tưởng tượng của tớ và còn hơn thế " Tú Vi vui vẻ đáp.
  Nhưng trái lại Anh Kỳ hơi quê vì tưởng rằng Tú Vi đang hỏi cậu về chuyện khác ( chiện gì thì biết rồi đó).
  3 giờ chiều tiếng nhạc lại vang lên, mọi người lại náo nhiệt...
-" Sắp đến chương trình nhảy dân vũ rồi các em tập lại đi nào " cô giáo chủ nhiệm tiến tới và nói với lớp của Tú Vi. Đây là chương trình mà ai cũng mong đợi nhất để dành giải và phần thưởng về cho mình.
  Chương trình nổ ra hoành tráng, mọi người tham gia đều nhảy rất giỏi và họ chắc đã luyện tập rất nhiều. Đến tận 17h30 mới đến lớp của Tú Vi, họ không lo lắng vì đã tập rất chăm chỉ, đội nhảy bao gồm Tú Vi, Phong Anh Kỳ, Nhược Đông, Thạch Băng , họ là một nhóm chơi thân với nhau ngoài ra còn có thêm 6 bạn trong lớp. Tiết mục của họ đúng là hoàn thành xuất sắc. Đến 18h30 mới xong hết các tiết mục và thời khắc trao giải thưởng cho ba tiết mục xuất sắc nhất. Toàn trường đều hồi hộp và mong lớp mình giành chiến thắng. Qua những giây phút hồi hợp thì cuối cùng lớp của Tú Vi cũng biết mình dành được hạng 2 dù không là nhất nhưng mọi người đã nhiệt huyết hết mình. Sau khi công bố giải thưởng thì hoạt động vui chơi của trường lại tiếp tục.
  Đêm đã buông xuống, trời đã tối, ngọn lửa trại-ngọn lửa tuổi trẻ đã được thắp lên, ngọn lửa cháy to như tuổi trẻ của họ vậy, tất cả mọi người cùng nhau hò vang thật ấm áp và sôi nổi. Ngồi bên cạnh nhau Phong Anh Kỳ đã lặng lẽ nắm lấy đôi tay của Tú Vi và nói vào tai Tú Vi rằng " Tớ thích cậu", Tú Vi vui cười quay qua nhìn Phong Anh Kỳ đang đơ người ra nhìn mình và khó hiểu hỏi " Cậu vừa mới nói gì đấy tớ không nghe rõ". Lúc này Phong Anh Kỳ chợt giật mình nhận ra tiếng nhạc cùng tiếng hò reo quá lớn nhưng Phong Anh Kỳ không nói lại mà giả vờ cười  hét lên " Vui quá đi" , sau đó đôi mắt có chút buồn hiện lên , cảm giác khá hụt hẫng. Lúc này Tú Vi vẫn tiếp tục cười rất tươi rồi quay qua góp vui với mọi người.
  Đêm đã khuya, mọi người đã chơi đùa với nhau cho đến khi lửa trại đã tắt , mọi người ai về lớp nấy để sinh hoạt và vui chơi tập thể lớp, chỉ còn lác đác vài nhóm bạn đang ngồi ngoài sân để đàn hát với nhau. Đám bạn thân của Tú Vi cũng không về lớp, bọn họ kéo Tú Vi lên sân thượng của trường, cả 4 người cùng nằm xuống mặt đất nhìn lên bầu trời, đêm nay sao sáng và rất nhiều. Không gian đang im lặng thì cô bạn Thạch Băng đứng lên la to " Mãi mãi tuổi trẻ " , thấy vậy mọi người liền mĩm cười rồi cùng đứng lên khoác vai nhau hét lo " Mãi mãi tuổi trẻ".
- " Sau nay chúng ta vẫn là bạn thân, vẫn bên cạnh nhau nha" Thạch Băng nói
- " Được , tất nhiên rồi " Tú Vi liền đáp lại và cả 4 người đều mĩm cười rồi ôm nhau nhìn về phía Mặt Trăng.
  Qua ngày hội vui vẻ đó tất nhiên họ lại trở lại công việc học tập để tiến vào đại học để tìm kiếm tương lai cho mỗi người. Tất cả mọi người đều bận rộn để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
  Thời gian lẳng lặng trôi qua kì thi tốt nghiệp đã đến mọi người ai cũng dồn sức lực vào mùa thi.
  Kì thi kết thúc, vào một chiều đầu đông , Phong Anh Kỳ hẹn Tú Vi đi dạo trên đồi hoa Tú Cầu - loài hoa Tú Vi thích nhất. Thời tiết đã chuyển lạnh rất nhiều, bên quán cà phê nhỏ trên đồi hoa , chàng trai đang uống cốc cà phê không đường nóng hổi như một thói quen cùng với đôi mắt nhìn xa xăm chờ đợi. Tú Vi bước đến với chiếc áo len màu xám trong thật nhẹ và dịu dàng. Ngồi một hồi lâu, Tú Vi thấy lạ nên lên tiếng:
- " Hôm nay cậu sao thế, có vẻ lạ hơn bình thường, có chuyện gì sao?" Tú Vi chớp chớp mắt nhìn Phong Anh Kỳ rồi mĩm cười nhẹ..
  Anh Kỳ nhìn Tú Vi hồi lâu rồi đáp lại " Cậu có biết tại sao từ trước tới giờ tớ không để ý đến bất kì một người con gái nào không ? "
- " Có lẽ cậu chưa suy nghĩ đến chuyện đó đúng không? " Tú Vi ngây ngô nghiêng đầu đáp.
  Phong Anh Kỳ mĩm cười nhạt :
- " Không đâu , ngốc quá , chúng ta đủ lớn rồi , tớ không phải không suy nghĩ mà là tớ chẳng cần ai cả vì tớ đã có người tớ yêu rồi "
- " Ai thế ?" Tú Vi vẻ mặt bất ngờ nhưng hớn hở đáp lại nhanh chóng.
- " Là người đang ngồi cạnh tớ lúc này, trong cô ấy có vẻ ngây thơ quá đúng không ? " Anh Kỳ nhẹ nhàng đáp và dành cho Tú Vi một nụ cười ấm áp vào mùa đông giá lạnh..
  Tú Vi mở to mắt một hồi lâu và lặng lẽ im lặng không đáp lại. Phong Anh Kỳ lại tiếp tục :
-"  Là cậu! Tớ đã yêu cậu từ rất lâu, thật sự rất yêu cậu không cảm nhận được sao?". Khung cảnh yên bình cùng với sự im ắng của quán nhỏ , ngoài tiếng gió Phong Anh Kỳ không hề nghe được một âm thanh đáp lại. Khuôn mặt hụt hẫng lại càng hụt hẫng hơn khi Tú Vi đáp lại :
- " Phong Anh Kỳ, tớ chưa từng nghĩ đến việc này, tớ chưa sẵn sàng ...tớ xin lỗi...tớ ..." Ánh mắt bối rối của Tú Vi hiện lên vô cùng rõ nét..
- " Không sao " Tú Vi chưa xong lời , Phong Anh Kỳ đã vội vã cắt lời " Nếu cậu cần thời gian tớ sẽ cho cậu thời gian, tớ sẽ chứng minh nhiều hơn nữa , làm ơn..." Cậu trai nhẹ nhàng thở một hơi dài rồi lên tiếng..
  Tú Vi nhìn Phong Anh Kỳ như vậy càng không thể từ chối, tình cảm mà cô dành cho Anh Kỳ không gì quá anh trai , chỉ là anh trai , nhưng cô không thể nói lên lời từ chối đề nghị đó, chính ánh mắt của Phong Anh Kỳ  khiến Tú Vi nghẹn lại, vài giây không suy nghĩ cô đã thương hại mà đáp lại lời đề nghị này.
  Được Tú Vi cho cơ hội hy vọng trong Phong Anh Kỳ bật dậy, ngược lại Tú Vi thật sự lòng không dễ chịu chút nào cô ấy suy nghĩ " sẽ thế nào khi Anh Kỳ  biết quyết định này là thương hại", nhưng hoàn cảnh hiện tại cô không còn cách khác, Tú Vi quay mặt đi với đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc hay màu sắc..
  Phong Anh Kỳ nắm lấy đôi tay của Tú Vi , đôi mắt Tú Vi nhìn xa xăm, tuyết đã rơi , năm nay mùa đông đến sớm quá, những bông hoa Tú Cầu đã phủ băng lạnh giá , trời lạnh và lòng cô cũng lạnh theo nó rối như những bông hoa Tú Cầu chen nhau nở rộ ngoài kia, mỗi lúc một nhiều hơn nhưng chẳng thể làm gì ngoài im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chan2610