Lời Hứa
Noel sắp đến, trời đã lạnh hơn rất nhiều,lễ tốt nghiệp đã diễn ra nhanh chóng ai cũng đã có con đường đi riêng, Thạch Băng đã mở một cửa hàng thời trang và thể hiện tài năng thiết kế của mình, Nhược Đông đã bước vào ngôi trường đại học quốc gia với ước mơ phi công của cậu ấy, Phong Anh Kỳ vẫn vậy, cậu ấy vẫn chưa thể quyết định gì ngoài việc theo dõi Tú Vi, còn về phần Tú Vi , cô ấy quyết định không học đại học mà sẽ trao dồi ở tại nhà với chuyên gia nước ngoài mà ba cô đã mời về để dạy cô. Gia đình Tú Vi khá giàu có và có danh tiếng bởi Ba của Tú Vi là Tổng giám đốc của tập đoàn Thái Thịnh chuyên về chứng khoán sau này khi kết thúc khóa học cô sẽ sẵn sàng bước vào công ty làm việc. Ba của Tú Vi ông Thái Minh Thịnh và ba của Phong Anh Kỳ rất thân với nhau. Tú Vi còn có hai người anh và một người chị gái, cô rất thương người chị của mình vì từ nhỏ hai chị em rất yêu thương nhau, chia sẻ mọi thứ nên chị là người Tú Vi tin tưởng nhất- Thái Tú Trinh, hai người anh của cô là Thái Hạo Thiên và Thái Hạo Dân , Hạo Dân đang là giám đốc của cty còn Hạo Thiên hiện tại đang làm việc tại Thái Lan và cũng sẽ không lâu chị của Tú Vi cũng sẽ đến Thái.
Việc học của Tú Vi rất bận rộn nên có rất ít thời gian để gặp Anh Kỳ , từ ngày hôm ở đồi hoa đến bây giờ Tú Vi không hề nhắc đến chuyện của hai người , cô vẫn né tránh và vờ như bình thường như trước kia. Vì hai gia đình thân với nhau nên Anh Kỳ hay đến nhà Tú Vi và được ba mẹ Tú Vi xem như con cháu, nhưng Tú Vi lấy lí do học nên rất nhiều lần tránh mặt Anh Kỳ, Tú Vi biết như vậy sẽ làm Anh Kỳ buồn nhưng cô thật sự rất rối. Noel gần kề , khóa học cũng kết thúc tạm thời vì vậy Tú Vi không có lí do gì né tránh, nhưng thời gian qua đủ làm cho Anh Kỳ nhận ra gì đó.
Chiều Chủ nhật , Anh Kỳ đến nhà Tú Vi để tiễn chị Tú Trinh đi Thái, và để nói chuyện với Tú Vi. Phong Anh Kỳ cầm tay Tú Vi kéo ra vườn hoa sau nhà khiến cho Tú Vi giật mình chưa kịp phản ứng. " Dừng Lại!!" Tú Vi hét lên, Phong Anh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tú Vi :
- " Sao em lại tránh mặt anh? "
Nghe Phong Anh Kỳ xưng hô lạ nên Tú Vi hơi đơ người - "Cậu nói gì vậy?" Phong Anh Kỳ mở to mắt nhìn Tú Vi đang với vẻ mặt tức giận rồi nói tiếp " Xin em, xin em để chúng ta như thế này được không , anh muốn chúng ta thân mật một chút, anh không yêu cầu em trả lời anh ngay bây giờ, nhưng sao em lại tránh mặt anh"
- " Tớ ....em ...Tớ không tránh mặt cậu.., ai cho phép cậu có quyền quyết định hết vậy hả?" không kịp suy nghĩ Tú Vi đáp đại một câu nhanh chóng nhưng hoàn toàn bác bỏ đề nghị thân mật với Phong Anh Kỳ.
Khuôn mặt Anh Kỳ hiện giờ lại càng hằn sâu sự thất vọng. Phong Anh Kỳ đưa khuôn mặt điển trai của mình đến gần khuôn mặt của Tú Vi hôn nhẹ lên tráng rồi hôn lên vai, mùi tóc của Tú Vi cùng với mùi cơ thể thật dễ chịu làm cho Phong Anh Kỳ cứ chìm đắm trong đó. Tú Vi giật mình theo phản ứng đã dùng bàn tay tán vào mặt Phong Anh Kỳ một cái thật mạnh, Tú Vi nhìn Phong Anh Kỳ rồi nói tiếp :
- " Xin Lỗi cậu...nếu cậu cứ như vậy chúng ta có thể ngay cả bạn cũng không làm được" Câu nói của Tú Vi cứng ngắc cùng với ánh mắt lạnh giá có thể làm đâm tan vỡ trái tim người đối diện. Phong Anh Kỳ bỗng giật mình hốt hoảng với những gì Tú Vi nói rồi liền ra sức níu kéo..
- " Anh hứa sẽ không nhắc , không hỏi nữa , anh yêu em và sẽ để đến khi em tự nguyện sẵn sàng đón nhận và chấp nhận bắt đầu câu chuyện của chúng ta, anh không bỏ cuộc đâu" Phong Anh Kỳ đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm lại đáp thật đau thương.. Nói dứt câu Phong Anh Kỳ quay mặt đi thật nhanh ra khỏi cửa để không ai nhìn thấy được anh ấy sắp khóc nấc lên như thế nào.
Thái Tú Vi chợt bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình vừa đối xử quá đáng với Phong Anh Kỳ, bước đi thật chậm với lòng trống rỗng với hơi thở nặng trĩu..
- " Hai đứa lại cãi nhau sao?" Giọng nói của mẹ cô dịu dàng hỏi.. Cô quay lại nhìn mẹ cô đôi mắt cô bỗng nhiên rơi lệ đi đến thật nhanh ôm lấy mẹ cô.
- " Con phải làm sao đây ? Làm gì đây mới đúng mẹ ơi ?". Mẹ cô đã biết hết rồi nhưng bà không thể làm gì cả ngoài vỗ về yêu thương cô..
Noel đến, trời đã rất lạnh Tú Vi nhỏ bé trong chiếc áo bông to cồng kềnh, Phong Anh Kỳ đi bên cạnh cô, đôi tay cô nhỏ bé của cô đang muốn đống băng và đột nhiên ấm lên bởi sự bao trùm của bàn tay to lớn của Anh Kỳ, cô cảm thấy thật sự an toàn vô cùng khi ở bên Anh Kỳ dù cô không có tình cảm nhưng họ đã bên nhau nhiều năm. Cô chưa biết mình có nên mở lòng nhiều hơn hay không nhưng hiện tại cô vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình yêu Phong Anh Kỳ ,thật sự là như vậy dù đau lòng , chẳng có bất kỳ nảy nở nào ngoài một thứ tình bạn , tình anh em..điều cô có thể làm cho Anh Kỳ hiện tại là bên cạnh và không gì cả....
Chưa gì hết Tết cũng đã đến, thời gian trôi sao quá nhanh, mẹ và mọi người trong gia đình đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc trang trí cũng như quà bánh cho Tết. Mọi người rất bận , ai cũng có công việc riêng vì vậy đã rất lâu cô không gặp những người bạn thân của mình. Hôm nay ngày 29 tết , cô nói với Phong Anh Kỳ muốn gặp mọi người, Phong Anh Kỳ đã sắp xếp và hẹn mọi người cùng nhau đến quán cà phê trước trường mà ngày xưa họ thường uống. Chiều hôm đó, mọi người hào hứng phấn khởi khi gặp mặt nhau, nô đùa và kể cho nhau rất nhiều chuyện mà lâu rồi chưa được nói.
- "Giao thừa năm nay hai cậu sẽ đón với nhau hả?"_Thạch Băng hỏi Tú Vi và Phong Anh Kỳ..
-" Đúng rồi" Phong Anh Kỳ đáp nhanh và rất phấn khởi.
Thạch Băng cười kiểu chọc ghẹo " Tớ nghe nói những người đón giao thừa với nhau sẽ bên nhau suốt đời ". Nghe xong câu đó Phong Anh Kỳ khuôn mặt rất vui quay qua nhìn Tú Vi hỏi : " Đúng không em?"
Thạch Băng và Nhược Đông bất ngờ "ooooooo hai cậu xưng anh em sao , uuu không báo cho bọn này trước ". Phong Anh Kỳ trong rất vui nhưng ngược lại Tú Vi có vẻ cười hơi khó chịu, Phong Anh Kỳ nhìn thấy được như vậy nên đã lên tiếng nhằm phá bỏ sự khó chịu trong lòng của Tú Vi nên đã nói rằng hai người chỉ đang tìm hiểu thôi chưa có gì cả, nghe được Phong Anh Kỳ nói Tú Vi biết rằng Phong Anh Kỳ sợ Tú Vi lại tránh né nên Tú Vi lấy lại tâm trạng vui vẻ để không làm Phong Anh Kỳ suy nghĩ quá nhiều và thêm u sầu.. Ngày hôm đó , sau khi ôm mẹ khóc cô đã nói chuyện với mẹ cô khá lâu..mẹ cô đã nói với cô rất nhiều chuyện và cô đã nhận ra và biết mình nên làm gì.. Mẹ cô đã nói với cô: " Con gái, con biết không tình yêu là điều rất kì diệu, nó đến bất ngờ nên không ai đoán trước được hay làm gì để ngăn nó được, con hãy lắng nghe chính trái tim mình mà quyết định, mẹ biết con đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì"..... Cô đã chưa từng nghĩ mình sẽ đáp lại tình cảm này, cô biết dù bao lâu với con người của Phong Anh Kỳ sẽ không dễ bỏ cuộc , cô chọn im lặng...
Đêm giao thừa đã đến, cả nhà cùng đón giao thừa , có cả ba mẹ của Phong Anh Kỳ , cả nhà có một buổi tối rất vui vẻ, tiếng pháo hoa vang lên , tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, pháo hoa vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, bên tai của Tú Vi một giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe " Anh yêu em" , Tú Vi lần này có một gì đó hơi lạ, có vẻ cô không trốn tránh nó , cô quay qua nhìn Phong Anh Kỳ mĩm cười nhưng vẫn im lặng . Phong Anh Kỳ thấy Tú Vi cười rất tươi thì lòng vô cùng sung sướng dù không nhận được hồi đáp..
Và cứ như thế, họ cứ để mối quan hệ mập mờ như thế , Phong Anh Kỳ vẫn luôn theo đuổi và Tú Vi cứ im lặng, cứ như vậy trôi quá mỗi ngày , thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh , luôn bên cạnh không một mối quan hệ nhất định, Tú Vi nghĩ rằng thời gian sẽ làm Anh Kỳ rời đi vì không ai chấp nhận yêu mãi một người không yêu mình, Tú Vi biết rằng mình quá đáng nhưng cô thật sự không biết nên làm gì ngoài việc đó, cô luôn nghĩ cách giải quyết là thời gian nhưng có vẻ Phong Anh Kỳ không nghĩ như vậy..chưa từng có ý định rời đi..
Tưởng chừng thời gian để Phong Anh Kỳ bên cạnh Tú Vi sẽ dài vô tận nhưng không , tưởng chừng hy vọng của Phong Anh Kỳ sẽ không dập tắt nhưng không , không như mong muốn.
Năm nay hai người họ đã tròn 20t và đã bên nhau đến bây giờ đã 6năm, thời gian quá dài nhưng không một mối quan hệ nhất định. Và bây giờ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, gia đình của Phong Anh Kỳ sẽ phải chuyển sang Pháp vì ông của Anh Kỳ đã già yếu, bố của Phong Anh Kỳ phải về để tiếp ông coi việc của gia đình và ông của Phong Anh Kỳ muốn trước khi nhắm mắt thấy Phong Anh Kỳ học ngôi trường quân đội và trở thành quân nhân. Không ai có thể từ chối lời đề nghị của ông vì vậy Phong Anh Kỳ sẽ rời đi có thể tận 3 năm mới có thể về lại. Rồi họ sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ về đâu, có vẻ đây sẽ làm cho Tú Vi cảm thấy vui hơn?
Mùa đông lại đến rồi, chỉ vừa mới giao thừa năm ngoái, vừa mới bên nhau,Phong Anh Kỳ chỉ mới thể hiện tình yêu của mình thôi tại sao họ phải xa nhau ở cái mùa đông lạnh giá này. Nghe được tin Phong Anh Kỳ sẽ đi, Tú Vi trong lòng có vẻ không khó chịu, cô dường như cảm thấy trống rỗng không cảm xúc, cô đang hài lòng với chuyện này chăng? Thời gian dài vừa qua cô đã không cảm nhận được gì, và ngay bây giờ cô vẫn nghĩ việc Phong Anh Kỳ rời đi sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến ánh mắt đỏ ngầu của Phong Anh Kỳ cô hơi nhói và hơi nhíu mày với những suy nghĩ không cố định, sao cô không chịu đón nhận tình yêu này-chính cô cũng không thể trả lời,đã không yêu mãi mãi là không yêu, có lẽ vì cô và anh đã thân từ lâu , có lẽ cô đã nhận tình cảm của anh quá nhiều và quá sớm, có lẽ anh quá an toàn nên cô đã cất anh vào trong tim không muốn lấy ra nữa, không muốn di chuyển và biến đổi sự an toàn của mình nên cô đã giữ trọn vẹn cái cảm xúc này , quan hệ này, có lẽ như vậy. Không phải cô không yêu anh, không phải không tiếc khi anh rời đi mà là yêu và tiếc với một thứ tình cảm đặt biệt không tên..
Còn 2 ngày nữa Phong Anh Kỳ sẽ đi, năm tay tuyết rơi nhiều hơn tất cả ,lạnh hơn tất cả , có lẽ thiên nhiên cũng biết họ xa nhau và có lẽ đang tiếc thương cho Anh Kỳ.
Cũng là quán cà phê đó , ngọn đồi đó, hai người ngồi kế bên nhau không phải sẽ thành đôi mà là chia xa. Đêm nay sẽ là đêm dài vô tận. Dù biết chỉ 3 năm , chỉ cần lòng chờ đợi , nhưng người chờ lại không có, liệu đây có phải là đêm cuối của tất cả? Hiện tại ở nơi này chắc có lẽ hai người không hề cùng cảm giác và suy nghĩ. Anh Kỳ sợ hãi sẽ mất đi người mình yêu thương, còn Tú Vi có lẽ chỉ là hơi chạnh lòng vì xa người bạn thân , người mình tin tưởng và gần gũi quen thuộc bao nhiêu năm..
- " Em sẽ chờ anh không , em sẽ chờ anh trở về rồi trả lời câu hỏi của anh được không? Em sẽ luôn ở đây, luôn bên anh không rời đi được không " Đôi mắt đỏ ngầu của Phong Anh Kỳ như dao đâm vào tim Tú Vi , cô nghẹn lại vài giây, cô bất ngờ với câu nói ấy, cô không biết mình nên nói gì, lòng cô bây giờ rối tung lên, nếu cô nói không thì liệu Phong Anh Kỳ có ổn không hay anh ấy sẽ đau đớn, cô không muốn nhìn thấy ai đó đau khổ vì mình, cô im lặng hồi lâu rồi nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của Phong Anh Kỳ vừa muốn nói lại vừa không, cứ lắp bắp không ra tiếng rồi chẳng biết suy nghĩ gì mà đáp đại một câu nặng trĩu...
-" Em hứa ". Chỉ hai từ thôi , đủ làm cho Phong Anh Kỳ vui và nhẹ lòng hơn bao giờ hết nhưng anh không biết và rằng đây chỉ là câu trả lời với ý nghĩa cho qua chuyện.. Liệu cô có nghĩ câu nói này làm Phong Anh Kỳ có thể sẽ căm ghét cô sau này không? Cô có nghĩ sẽ làm Phong Anh Kỳ đau khổ không ?
- " Anh sẽ về sớm thôi ". Đúng vậy đêm nay dài vô tận, chính là Phong Anh Kỳ không muốn đêm nay kết thúc. Mai anh ấy đi rồi. Cô gái bé nhỏ của anh ấy đã hứa, anh ấy đã an tâm. Anh không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng cô ấy đã hứa và anh tin điều đó..rất tin..:((
Dù không muốn nhưng rồi sẽ đến thôi. Mọi người chia tay nhau tại sân bay từ trước , đến giờ bay Phong Anh Kỳ mới đến và đang nắm tay Tú Vi không muốn buông.
- " Em đã hứa mà , anh hãy luôn vui vẻ ở bên đó nha ". Phong Anh Kỳ ôm lấy Tú Vi thật chặt..thật chặt, mẹ của Tú Vi nhìn vào đôi mắt của cô ấy , bà ấy chợt lắc đầu rồi quay đi..
Chỉ vài phút, ngước nhìn lên bầu trời, máy bay đã cất cánh, cô hơi buồn nhưng rồi lại nhẹ nhàng hơn, cô suy nghĩ không biết thời gian tới sẽ thế nào rồi lại nhớ đến hai từ " Em hứa" của mình, cô nhắm mắt thở một cái thật mạnh rồi cô nhẹ nhàng bước đi dưới bầu trời xanh thẳm với trái tim trống rỗng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top