Không Cùng Thế Giới
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, ngày mai em sẽ là cô dâu của người khác, Phong Anh Kỳ có cảm nhận được điều gì đang đến không? Anh Kỳ vẫn ngày đêm luyện tập và học tập thật chăm chỉ để chờ đợi ngày trở về và nhận được sự đón nhận của Tú Vi, chàng trai đáng thương ấy vẫn luôn tin rằng tình yêu sẽ chớm nở vào một ngày đẹp trời nào đó nhưng không biết rằng ngay cả mùa xuân có đến thì tình yêu vẫn không xuất hiện.
11 giờ, Tú Vi vẫn mãi không nhắm mắt được, cô hy vọng đêm nay kéo dài mãi mãi dù biết chẳng bao giờ xảy ra cô vẫn hy vọng như vậy.
Một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng tĩnh lặng tối tăm, mẹ cô hé cửa nhìn vào, cô lặng lẽ xoay người ngồi dậy:
-" Sao con vẫn chưa ngủ, con gái?" Bà Hà đóng nhẹ cửa rồi ôn nhu bước vào ngồi xuống bên giường..
-" Con chỉ không ngủ được thôi mẹ... hmmm" thở nhẹ một hơi Tú Vi cười nhạt nhìn mẹ của mình rồi quay sang nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia;
-" Ngày mai con phải làm rất nhiều việc, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi " bà Hà đưa đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi vai gầy guộc của Tú Vi đầy xót xa. Tú Vi xoay mặt đi im lặng không lên tiếng, bà Hà đảo mắt nhẹ rồi lặng lẽ đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Phía bên kia, cửa sổ mở toang từng luồng gió mát lạnh tràn vào phòng, căn phòng tĩnh lặng tối tăm vẫn le lói một chút ánh trăng bên ngoài chiếu vào ẩn hiện hình dáng của một cô gái ngồi tựa lưng bên chiếc giường cùng đôi tai phone mở hết loa, thật nhỏ bé giữa khoảng trời mênh mông. Chiếc màn bên cửa sổ bị gió đưa lung lay nhẹ, nhưng vẫn nghe được tiếng lay động của nó càng làm cho căn phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
________________________________________________________________________________
Giữa khoảng không gian yên ả, cô gái nhỏ nắm chặt chiếc chăn trên người, miệng lẩm bẩm, đầu lắc lư không ngừng cố gắng thoát khỏi thứ gì đó cứ lóe lên trong đầu mình từng hình ảnh không rõ rệt :
_Tiếng mưa ào ạt kéo đến, dưới cơn mưa mùa thu có một đám học sinh chạy đùa dưới mưa, tay nắm tay,Thạch Băng cùng Tú Vi chạy dưới cơn mưa đầu mùa, nước mưa nhòe hết trên mặt nhưng vẫn lóe lên nụ cười rạng rỡ của Tú Vi, bỏ tay Thạch Băng, Tú Vi chạy thật nhanh về phía trước. Con đường mù mịt bởi cơn mưa đầu mùa cùng với hơi đất bốc lên nghe thật khó chịu nhưng nước mưa thì vô cùng mát mẻ bỗng tiếng còi xe liên hồi vang lên nghe thật chói tai, từ đằng xa một chiếc xe tải lớn xuất hiện lao thật nhanh về phía Tú Vi mà không hề có dấu hiệu dừng lại, giật mình Tú Vi xoay nhanh người lại phía sau mắt trợn to, đôi môi cắn chặt lấy nhau, quá bất ngờ Tú Vi chỉ biết đứng ngay người đó, đưa tay lên đỡ thật vô nghĩa. " Túuuuu Viiiiiiii......" tiếng gọi thất thanh cùng những bước sải chân thật nhanh và dài, Phong Anh Kỳ phóng nhanh đẩy Tú Vi ra khỏi vị trí mà chiếc xe đang lao tới, " đùng...." máu chảy loang lổ xung quanh hòa với cơn mưa thành một màu hồng nhạt, Tú Vi ngã lăn ra đất vì cái đẩy của Phong Anh Kỳ, ôm tay ngồi bật dậy, hớt hải ngước lên nhìn Phong Anh Kỳ đang nằm trên con đường, nước mưa cứ thế mà đổ xuống ào ạt, chạy lại ôm lấy Phong Anh Kỳ, cậu ấy trầy xước khắp nơi, máu chảy ra từ chân tay mặt và cả đầu , Phong Anh Kỳ bất tỉnh , Tú Vi gào khóc, tiếng xe cấp cứu vang khắp nẻo đường đi, Tú Vi mình mảy ướt át cùng với Thạch Băng và cả Nhược Đông cứ ngồi lay chuyển người Phong Anh Kỳ trong vô vọng, đèn phòng cấp cứu nổi lên, Tú Vi ngồi xổm xuống bên cánh của phòng cấp cứu nước mắt không ngừng chảy xuống...
Ký ức năm đó cứ ùa về, Phong Anh Kỳ đã từng không màng cả tính mạng của bản thân để cứu lấy Tú Vi, nếu năm đó Phong Anh Kỳ có chuyện gì Tú Vi sẽ đau đớn và tự trách mình cả một đời, đó là lí do Tú Vi luôn tin tưởng và bên cạnh Phong Anh Kỳ, bây giờ ngay một việc nhỏ nhặt là giữ lời hứa Tú Vi cũng không làm được... Nước mắt Tú Vi rơi xuống ướt cả gối, tay nắm chặt lấy chăn , răng cắn chặt môi...khung cảnh lại mờ ảo..
_Phòng cấp cứu của Phong Anh Kỳ tự dưng biến đổi thành một màu xám mờ ảo, trống rỗng, từ đằng xa những hình ảnh mờ ảo hiện lên, Tú Vi như có gì đó thúc giục cô tiến lên phía trước, bước chân chậm rãi đứng sựng lại, trước mắt Tú Vi là một cái vực, ngước mặt lên biển cả mênh mông ập vào mắt cô, Tú Vi giật mình rung sợ , cô không biết bơi, từ nhỏ đã vô cùng sợ biển, nhất là sóng biển, tiếng la hét bên kia tảng đá lớn vang lên, theo tiếng gọi Tú Vi quay qua quay lại tìm kiếm, " TÚ TRINH " - Tú Vi gọi lớn, chân trần dẫm đạp lên đám cỏ chạy lên tảng đá lớn, không kịp nữa, ánh mắt cô chạm đến đáy mắt của Tú Trinh, ánh mắt Tú Trinh nổi lên cảm giác đau thương, ánh mặt vô vọng đến cùng cực, Tú Trinh bị thả tự do từ trên vực xuống, cơ thể bị chói bởi một sợi dây thừng, Tú Vi chứng kiến từng chi tiết một, gào thét trong vô vọng...
Trên chiếc giường trong căn phòng tối tăm, Tú Vi loay hoay miệng không ngừng lẩm bẩm, bấu víu lấy chiếc gối trên đầu không yên...
_Đám người đeo mặt nạ đen, từ từ bước xuống , Tú Vi sợ hãi chân cẳng rung đi chẳng vững từ từ lùi lại phía sau theo từng nhịp của những kẻ sát nhân đang bước lên...
"Đùng..Đùng....Đùngggg..." 3 tiếng súng nổi lên, Tú Vi giật nẩy người theo từng tiếng súng, cả 3 viên từ phía sau bay đến va thẳng vào cơ thể Tú Vi, mắt trợn trừng, miệng há nhẹ, đôi mắt Tú Vi mờ dần rồi khụy xuống, dùng hết sức quay đầu ra phía sau để nhìn kẻ đang bắn mình, chưa kịp nhìn rõ mặt thì thêm một tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng trước mắt Tú Vi....
Hét lên một tiếng, Tú Vi mở toang mắt bật dậy, nuốt nước bọt không ngừng, mồ hôi ướt đẫm cả áo như thể cô vừa mới ngâm mình trong nước, Tú Vi sợ hãi tim vẫn còn đập rất mạnh và loạn nhịp, nhìn lên đồng hồ lúc này đã 3h30 sáng, Tú Vi dựa vào giường mệt mỏi , thở mạnh từng nhịp, cô nhớ lại hết những gì mình nhìn thấy rồi lo sợ liệu đó có phải là điềm báo..cô chộp nhanh lấy điện thoại kiếm tên chị cô rồi bấm gọi, phía bên kia tiếng chị cô vang lên, Tú Vi liền thở phào nhẹ nhõm...:
-" Sao em gọi chị giờ này ? " Tú Trinh hỏi với giọng nói còn say giấc
-" Mai em kết hôn rồi, chị lại không về được, nên đột nhiên em muốn nghe giọng chị vậy thôi..." Tú Vi thều thào trả lời, nhớ đến những hình ảnh lúc nãy cô lắc đầu ngao ngán...-" Chị phải cẩn thận nha, làm gì cũng phải cẩn thận.." Tú Vi buột miệng thốt lên những lời nói bâng quơ mà Tú Trinh nghe thật hoang mang...
-" Sao vậy, hôm nay sao tự nhiên lại nói những lời này vậy hay sắp có chồng nên suy nghĩ lung tung ?" Bên kia máy Tú Trinh bật ra tiếng cười thỏ thẻ, chọc ghẹo cô em gái nhỏ... Bên đây Tú Vi không hề vui chút nào... Thấy Tú Vi im lặng không trả lời Tú Trinh nói tiếp:
- " Em phải hạnh phúc nhé, đừng lo cho chị , bên này chị rất ổn mà, chị sẽ sắp xếp về để chúc mừng em, mai quà cưới của chị sẽ được gửi đến, em chắc sẽ thích nó, nhớ phải chăm sóc cho bản thân..." Tú Trinh nhẹ giọng đầy ấm áp...
Tú Vi nước mắt chảy không ngừng kìm nén để tiếng khóc không cất lên -" Em biết rồi, chị ngủ tiếp đi, em sẽ gửi hình cưới cho chị, nhớ phải cẩn thận" Tú Vi không quên nhắc lại một lần nữa...cười nhạt một tiếng , rồi tắt máy.
Tú Trinh nằm xuống, khó hiểu tại sao Tú Vi lại nói như vậy, lắc nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Khó khăn lắm Tú Vi mới có thể chợp mắt thêm một chút thì tiếng ồn ào lại nổi lên, cửa mở ra, Tú Vi mắt nhắm mắt mở xoay người nhìn qua, mẹ của cô cùng vài người thợ trang điểm đã đến, cô nhìn thấy rồi chán nản quay đi nhắm mắt lại...
Một bàn tay ấm áp tiến đến khuôn mặt cô, xoa đầu cô nhẹ nhàng...
-" Con gái đã đến giờ rồi, thức dậy nào.."
Mở nhẹ mắt, cô xoay người qua nhìn mẹ cô, mẹ cô ôn nhu hôn lên trán cô yêu thương...
Đã 6h30, 9h hôn lễ sẽ được tiến hành, ngâm mình trong làn nước ấm, cô thư giãn hết mức có thể, quấn chiếc khăn tắm trên mình cô bước ra, làn da hồng hào, cơ thể đầy đặn và vô cùng cân đối, cô đứng nhìn chiếc áo cưới lộng lẫy, đưa tay lên sờ nhẹ , mĩm cười nhưng chợt nhớ sẽ kết hôn với một người không yêu mình, và mình cũng không yêu người đó , cô thu lại nụ cười lúc nãy, bên ngoài bước vào Thạch Băng mĩm cười rạng rỡ đến bên Tú Vi -" Mình đến rồi, để mình mặc áo cưới cho cậu " Thạch Băng xinh đẹp trong chiếc váy hoa loay hoay mặc váy cưới cho Tú Vi. Chiếc váy cưới lộng lẫy vô cùng phù hợp với Tú Vi, chiếc váy cưới trắng tinh thấp thoáng ánh thủy tinh, kim cương...nhưng người mặc nó lại không hề vui vẻ. Ngồi trên bàn trang điểm, cô ngồi yên lặng để mặc cho những người thợ muốn làm gì thì làm... Nhìn lên chiếc gương giấc mơ tối qua hiện lên, Phong Anh Kỳ nằm trên mặt nước hòa huyện với màu máu, Tú Vi chớp mắt liên hồi, tự trấn tĩnh bản thân.
Bên Nam Gia , Nhất Hào đang đứng trước gương chỉnh chu quần áo của mình phía sau hai cậu bạn Lý Hàn và Lâm Thiên cũng có mặt, hai người họ nghiêng đầu qua lại nhìn Nhất Hào đang chỉnh sửa quần áo...
-" Hôm nay Nhuệ Linh chắc chắn sẽ không tới đâu.." Lý Hàn lên tiếng. Nhất Hào vẫn cứ chỉnh sửa chiếc áo không hề đáp lại...
-" Cậu sắp kết hôn rồi, hãy suy nghĩ kĩ là nên làm gì đi, chọn một người thôi, theo tôi thấy Thái Tú Vi, cô ấy là một cô gái tốt, cậu..." Lâm Thiên chàng trai với mái tóc nâu, khuôn mặt điềm đạm chưa kịp nói xong đã bị Nhất Hào nhảy vào miệng.
-" Thôi...thôi...thôi , từ từ đã , chuyện gì mà rối lên, tới đâu tính tới đó..."
Nhất Hào từ từ bước lại Lâm Thiên cúi mặt thấp xuống -" Cậu thích cô ta à, vậy thì cướp dâu đi..." Nhất Hào cười nhạt. Thấy vậy , Lâm Thiên liền nhắm mắt loay hoay -" Cậu nói gì vậy, tôi chỉ muốn khuyên cậu vậy thôi mắc công mẹ cậu lại nói ra nói vào.."
-" Chẳng sao đâu, đi được rồi " Nhất Hào thở dài rồi cười cười vẫy vẫy tay bước ra ngoài. Hai cậu bạn cũng chỉ biết nhìn nhau rồi bước theo.
______________________________________
Đến lễ đường, Nhất Hào đi đi lại lại chào hỏi những người khách, trong anh ta rất lễ phép và nghe lời , vì đó toàn là những người khách quý và họ hàng. Bố Tú Vi nhìn Nhất Hào nhíu mày rồi lay mắt đi chỗ khác, giờ làm lễ đã đến, mọi người đã vào bên trong, Nhất Hào cùng bộ vest xám lịch lãm, đứng hiên ngang trên lễ đường. Bên ngoài, ông Thịnh nắm tay Tú Vi, Tú Vi nhìn ông bằng đôi mắt vô hồn, ông bặm chặt lấy môi rồi mĩm cười với cô con gái nhỏ..
-" Hôm nay con rất xinh đẹp, con sẽ hạnh phúc, ta và mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho con"
Tú Vi cũng mĩm cười nhẹ với ông, rồi từ từ bước vào lễ đường. Cánh cổng mở ra, mọi ánh nhìn đều hướng đến cô, cô như một nữ hoàng bước ra trong truyện vậy, vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, không ai có thể rời mắt được, phía trước vài đứa bé cầm hoa rãi trên đường cô đi, Nhất Hào cũng nhìn cô không chớp mắt... Đến bên Nhất Hào , ông Thịnh đặt đôi bàn tay của cô lên tay của Nhất Hào, nhìn Nhất Hào rồi vỗ nhẹ vai anh. Tú Vi và Nhất Hào nhìn nhau, mắt của Nhất Hào rất đẹp , mắt của Tú Vi thì bí ẩn và hài hòa, Nhất Hào nhìn cô một hồi lâu như chìm trong đôi mắt của Tú Vi.
-Tiếng của cha xứ vang lên, hai người xoay mặt lên trước bàn thờ chúa, cùng nhau nghe cha xứ đọc hôn phối. Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau và nói với nhau lời thề của cả hai.
Xoay mặt nhìn nhau , Nam Nhất Hào bình tĩnh và thản nhiên nắm tay Tú Vi nói : " Tôi Nam Nhất hào nhận Thái Tú Vi làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh “. Tú Vi thấy Nam Nhất Hào thật tự nhiên và nhanh chóng liền hoang mang " Anh ta thật sự muốn kết hôn sao?" Tú Vi đặt trong đầu mình nhiều câu hỏi... Thấy Tú Vi im lặng cha xứ liền hỏi " Còn Thái Tú Vi, con thì sao?" Tú Vi nghe cha xứ hỏi thì giật mình, nhìn Nam Nhất Hào rồi ậm ừ, cô đưa nhẹ mắt xuống dưới hàng ghế đầu tiên, mẹ cô gật gật đầu, mọi người bên dưới đang nôn nao chờ đợi, đảo mắt một vòng cô mới bắt đầu lên tiếng: " Tôi Thái Tú Vi.....nhận ...nhận Nam Nhất Hào....làm chồng và hứa....sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe , để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngay suốt đời em ". Sau khi kết thúc lời thề, nhẫn cưới đã được đưa đến trước mắt, cả hai cùng trao nhẫn cho nhau và được cha xứ xướng tên đã thành vợ chồng, mọi người bên dưới vỗ tay liên hồi, Nam Nhất Hào theo phản xạ cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người bên dưới liền hôn lên môi của Tú Vi, Tú Vi giật mình đẩy ra nhưng bị đôi bàn tay của Nhất Hào giữ chặt lại, sau đó Nhất Hào ôm lấy Tú Vi vào lòng, phía dưới mọi người nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ba mẹ của Tú Vi lẫn mẹ và bà của Nhất Hào đều mĩm cười hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện gì đang xảy ra. Ôm lấy Tú Vi, Nhất Hào đưa môi lên tai Tú Vi thì thầm nhỏ nhẹ nhưng lời nói thì chua chát và cay đắng vô cùng:" Chúng ta đang bị ép buộc và sắp đặt, cô nên diễn đi, cô biết không?... Chẳng có tình yêu nào cả... Tôi thật sự căm ghét sự xuất hiện của cô nhưng tôi vẫn chào đón cô, cô trong như một món hàng dễ vỡ được gói cẩn thận và nâng niu vậy " Rồi anh nhìn cô cười mỉa mai, nghe được những câu từ cay nghiệt Tú Vi liền thay đổi sắc mặt, cô cũng nhìn anh nhưng cô không tỏ vẻ đau thương mà đáp lại bằng nụ cười lạnh nhạt như thể cô đã đoán trước được những gì anh ta sẽ nói... Kết thúc buổi lễ, bữa tiệc hoành tráng được mở ra tại sân golf rộng lớn của Nam Gia, khách mời đã có mặt đầy đủ, chiếc xe sang trọng của cô dâu chú rể đã ghé đến trước cổng, mọi người liền hướng mắt đến và ngưỡng mộ, Nam Nhất Hào nắm tay Tú Vi bước vào như cặp đôi yêu nhau thật sự. Đèn sáng lên rực rỡ, bàn ghế , thức ăn, đồ uống được chuẩn bị đầy sang trọng, hai người tiến lên sân khấu trọng tâm, nói vài lời cảm ơn đến mọi người rồi cùng nâng li rượu mừng. Nam Nhất Hào đưa Tú Vi đi hết bàn này đến bàn khác để giới thiệu và nhận rượu chúc phúc của mọi người, hầu hết khách mời là những người làm ăn Tú Vi cũng đã biết đến họ, còn lại là bạn bè của Nhất Hào, Tú Vi loay hoay nhìn sang bàn của những người quen của mình, rút tay lại khỏi bàn tay to lớn của Nhất Hào, cô rời đi về phía bạn bè của mình, Nhất Hào bất thình lình nhíu mày nhìn theo rồi liền theo sau Tú Vi nhếch mép chỉ trích thỏ thẻ để người khác không nói ra nói vào, đến bên bạn bè thân quen của mình, cô vô cùng thong thả, Nhất Hào bước đến bên cạnh, đưa li lên để mời rượu cho có lệ rồi quay ra phía sau mời rượu khách khác. Điện thoại vang lên, Thạch Băng ngước lên nhìn Tú Vi rồi nói nhỏ " Là Anh kỳ gọi, làm sao đây ? " Tú Vi cầm lấy điện thoại rồi loay hoay không biết làm thế nào thì liền trúng vào tay Nhất Hào, Nhất Hào xoay người lại thì thấy ánh mắt rối ren của Tú Vi, anh ta nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo không ngừng định đưa tay chộp lấy thì một bàn tay khác chen vào- là ông Thịnh, ông ta mĩm cười nhìn Tú Vi rồi nói " Đang vui mà, điện thoại công việc cứ để bố nghe dùm cho con " rồi ông lấy điện thoại rời đi, Tú Vi nhìn theo dáng bố rồi nhìn Nhất Hào, Nhất Hào đưa mắt nhìn Tú Vi, ánh mắt đầy sắc bén nắm tay Tú Vi đi sang bàn khác.
Ông Thịnh cầm điện thoại đi ra phía xa bữa tiệc , liếc nhìn cái tên đang hiện lên rồi nhẹ nhàng lướt sang nghe máy :
- " Alo...Anh Kỳ hả con? " Ông nhẹ giọng.
-"Là con đây, mọi người khỏe không, dạo này con không liên lạc được với Tiểu Vi " Phong Anh Kỳ lo lắng đáp nhanh.
-" Ờ...um mọi người vẫn rất khỏe ,dạo này công Ty có rất nhiều việc, Tú Vi bận liên tục, điện thoại tắt máy để họp , có lẽ vậy nên con không liên lạc được"
-" Dạ, vậy hiện tại Tiểu Vi đâu rồi ạ , con có thể nói chuyện với em ấy không ?"
-" Xin lỗi con trai, thật là buồn, con bé đang họp cổ đông rồi, bác không được khỏe nên con bé cực lắm con à"
-" Dạ..." Phong Anh Kỳ giọng đầy thất vọng và xót xa từ lần này đến lần khác. Phía bên này ông Thịnh cúp máy nhanh, không cảm xúc cầm điện thoại đặt lại túi cho Tú Vi.
Nhạc nổi dậy, mọi người ùa reo, từng người lần lượt lên hát.. Nam Nhất Hào nắm lấy tay Tú Vi kéo đến bàn của đám bạn anh ta, đám bạn anh ta hết mực khen gợi Tú Vi, nhìn say đắm, Tú Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, những người bạn của anh ta cố ý chạm lên người Tú Vi , Tú Vi xoay người tránh né , khuôn mặt cô lộ rõ sự khó chịu, tưởng chừng Nam Nhất Hào sẽ bảo vệ mình nhưng không , anh ta mãi mê nói chuyện , không hề để ý đến những người bạn của anh ta đang thốt lên những lời khó nghe, những hành động thô lỗ vô ý thức với vợ mình, Tú Vi đập bàn một cái, Nhất Hào liền quay sang nhìn, rất may tiếng nhạc lớn nên những bàn khác không nghe thấy, bọn kia liền lên giọng " Vợ cậu có lẽ không thích bọn này " Nhất Hào liền đưa mắt nhìn Tú Vi, Tú Vi không hề nhìn lại mà đưa mắt chán ghét nhìn đám bạn của Nhất Hào, Nhất Hào chưa lên tiếng thì từ xa Lâm Thiên và Lý Hàn đi đến cùng với Hứa Minh Khang - một đàn anh rất có tiếng khá quyền lực trên thương trường.
-" Anh ấy tìm hai người " Lý Hàn nhìn Nhất Hào và Tú Vi.
Nam Nhất Hào tất nhiên là biết Hứa Minh Khang, hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ không hề giao du với anh ta, Nhất Hào cũng chưa quyền lực đến mức có thể thân thiết với Minh Khang, mẹ cậu thì có lẽ có nhưng cậu thì chưa bao giờ. Đưa tay ra bắt tay , Minh Khang cười nhìn Nam Nhất Hào " Anh đến gặp Vi Vi " rồi Minh Khang liền quay sang nhìn Tú Vi, Tú Vi chợt mĩm cười. Nam Nhất Hào bất ngờ lại bất ngờ hơn, đám bạn của anh ta còn lé mắt hơn thế nữa. " Anh mượn vợ cậu một chút " Minh Khang nhìn Nam Nhất Hào rồi cười nhẹ, Nhất Hào cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, cô và Minh Khang rời đi với sự dòm ngó của Nam Nhất Hào cùng đám bạn của anh ta. " Vợ cậu cũng không vừa nhỉ " Đám bạn của Nam Nhất Hào liền lên tiếng.
Bữa tiệc kéo dài đến đêm, Tú Vi mệt mỏi đi vào trong, ngồi trên chiếc ghế sofa, bên trong căn phòng yên tĩnh, cô cầm điện thoại lên nhìn dòng số quen thuộc , rồi lặng lẽ tắt đi, nhắm mắt lại , người cô bây giờ vô cùng mệt mỏi như thể mấy ngày cô chưa được nghỉ ngơi. Cửa phòng chợt mở ra, cô theo phản xạ liền mở mắt, Nhất Hào từ bên ngoài đi vào.
-" Sao cô không ra ngoài đó, mọi người rất muốn giao lưu với cô "
-" Anh để tôi yên, tôi mệt rồi "_ Tú Vi nhắm chặt mắt ngã lưng ra phía sau, mỏi mệt.
Tiếng điện thoại vang lên, Nhất Hào liền nghe máy, bên kia đầu dây, giọng nói của Nhuệ Linh đã say mèm, cô ta gào thét đến nổi Tú Vi bên ngoài cũng nghe thấy :" Anh đón em đi, em say rồi, anh đang vui lắm hả, sao anh bỏ em một mình....."_ cô chợt mở mắt nhìn Nam Nhất Hào, thấy cô nhìn , anh ta lúng túng quay người rời đi, Tú Vi lại cười nhạt rồi nhắm chặt đôi mắt, cô chợt nhận ra cô và Nhất Hào không cùng một thế giới, cô chán ghét cái thế giới của anh ta.
Đi ra bên ngoài, Nam Nhất Hào không rời đi mà đi đến gọi Lý Hàn và Lâm Thiên đi đón Nhuệ Linh, Lâm Thiên nhìn Nam Nhất Hào cười nhẹ, anh đang nghỉ ngợi gì đó...
-" Hai đứa về nhà được rồi , vợ con chắc mệt lắm rồi, đưa con bé về đi " Bà Thảo đi tới nói với Nhất Hào, Nhất Hào nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào trong phòng Tú Vi đang nghỉ ngơi, bước vào căn phòng yên lặng, Tú Vi đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt Tú Vi thật xinh đẹp, cô nằm trong bộ váy cưới như cô nàng công chúa, Nam Nhất Hào khẽ đi đến ngồi bên cạnh và nhìn khuôn mặt của Tú Vi và như chìm đắm trong đó, một hồi lâu, anh như gọi bản thân tỉnh lại, lay nhẹ Tú Vi , Tú Vi mở choàng mắt bất ngờ vì anh không rời đi..
-" Về nhà ... " Nhất Hào đứng thoắt lên rồi đi ra ngoài, Tú Vi từ từ đi theo sau.
Nam Nhất Hào chở Tú Vi về nhà, mở cửa bước vào , mọi thứ đều xa lạ với Tú Vi..nhìn xung quang chẳng có ai cô hỏi :"Không có ai ở nhà sao?"
-" Không, mẹ nói đêm nay không ai về cả " Nhất Hào nhìn Tú Vi cười ra vẻ nguy hiểm.
Tú Vi thấy vậy liền ôm váy ngồi xuống, tránh xa Nam Nhất Hào... Nam Nhất Hào liền cười lớn :" Ai làm gì cô chứ , mỗi người một phòng , cô ở phòng cưới đi , tôi vẫn ở phòng của tôi, sáng tôi sẽ qua sớm để mọi người không nghi ngờ "_nói xong Nhất Hào bỏ đi lên phòng.
Một mình cô lẽ loi trong căn phòng rộng lớn , căn phòng tân hôn được trang trí rất đẹp, cô ngồi một mình liền nhớ đến mẹ cô , nhớ gia đình cô, ngã lưng xuống giường , cô cảm thấy đau vì chiếc váy quá to, loay hoay tìm kiếm cô không tìm thấy bộ quần áo nào khác.
-" cốc...cốc..cốc " Nam Nhất Hào mở cửa Tú Vi đứng trước phòng " Anh có thể....cho tôi mượn cái áo không , tôi không có " vừa dứt lời Nam Nhất Hào đi vào lấy ra cái áo sơ mi màu trắng đưa cho Tú Vi, Tú Vi cảm ơn rồi ngay lập tức quay trở về phòng.
-" Cô có tự cởi váy cưới được không ? " Nam Nhất Hào hỏi theo chọc ghẹo.
Tú Vi đi nhanh về phòng nhìn sang phòng Nhất Hào liếc một cái rồi chốt cửa lại, Nam Nhất Hào thấy thế nhếch môi cười. Quá mệt mỏi, chỉ vừa nằm xuống Tú Vi liền chìm vào giấc ngủ. Vậy là cô đã kết hôn, cô đang ở trong căn nhà chỉ có cô và chồng hờ nhưng khoảng cách có lẽ quá xa, có thể hàng vạn cây số.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top