Chấp Nhận

3h chiều chủ nhật...
-" Bầu trời hôm nay xấu quá đúng không?" Ông Thịnh chậm rãi bước lại gần Tú Vi đang ngồi trên chiếc sofa được đặt trên sân thượng. Tú Vi nghe thấy tiếng nói của ông, không giật mình, lặng lẽ lia mắt nhìn và thở nhẹ, đôi mắt u buồn của Tú Vi dù trời có xanh cũng không thể có nắng.
  Ông Thịnh ngồi đối diện cô, đôi mắt nhìn Tú Vi xót xa, ông trầm giọng, giọng nói của ông thể hiện rõ rằng ông cũng đã mệt mỏi đến chừng nào.
-" Bố yêu con, con gái..."
  Tú Vi chợt xoay người, bây giờ thì họ đã đối mặt với nhau, ông Thịnh nhìn lên bầu trời hít một hơi mạnh, nhưng thở ra rất chậm rãi, ông lại nhìn Tú Vi rồi mĩm cười nhẹ nói tiếp:
-" Con không yêu Phong Anh Kỳ..."_Ông vừa nói vừa lắc đầu... Tú Vi đôi mắt không hề lay chuyển, khuôn mặt lạnh tanh như băng..
-" Ý ba là gì ? " Cô chỉ đáp lại một câu , câu nói không cảm xúc , nó cũng lạnh như khuôn mặt cô lúc này...
  Ông Thịnh im lặng một lúc, ngã lưng tựa vào ghế, nhìn lên bầu trời xám xịt, có vẻ chỉ vài phút nữa sẽ có một cơn mưa thật to , thật to ập đến...
-" Bố nói là ..... Con ....Không yêu Phong Anh Kỳ... Con đau khổ để làm gì, con đang làm gì vậy, đáng lẽ con phải vui vì có cơ hội tốt , không đúng sao, thằng nhóc Phong Anh Kỳ nó đi xa rồi , chưa chắc nó sẽ quay về, lời hứa gì chứ , nhảm nhí.... " Ông Thịnh giọng nói mỉa mai, bàn tay sần sùi che đi một nữa khuôn mặt cười tựa như khóc... Lúc này gió to hơn trước một chút..
  Tú Vi khuôn mặt không một miếng máu, đôi mắt nhìn thẳng vào người bố đang ngồi đối diện mình, đôi mắt cô lúc này sắt bén đến có thể đâm chết người...
-" Vâng... Nhảm nhí, vậy thì cái lời hứa kia bố giữ làm gì "
-" Nó hoàn toàn khác nhau .."
-" Khác như thế nào, à....là giữ lời hứa, rồi sẽ có tiền..." Tú Vi vừa nói, mắt không hề rời ông Thịnh cùng nét mặt như đùa cợt, vịn tay vào thành ghế rồi đứng lên...bước đi vòng quanh, những bước chân không vững trãi...cuộc nói chuyện bây giờ đã trở thành một cuộc công kích nhau bằng lời nói...
-" Ba bắt con gái mình kết hôn với một tên côn đồ, một tên mà con gái ba chưa từng quen biết , haha...một người ba biết làm con gái ba không hạnh phúc nhưng mà vì lời hứa từ mấy chục năm trước nên ba làm vậy, còn lời hứa của con gái ba với người khác chỉ là nhảm nhí...haha...haha..quả thật chí lý...chí lý  " Tú Vi lia mắt đi một vòng rồi dừng lại trên người ông Thịnh...
  Ông Thịnh sắc mặt đã xám xịt, tức giận giơ tay định tát vào mặt Tú Vi nhưng ông đã kiềm hãm cơn giận của mình lại... Ông đi đến ôm lấy Tú Vi... Cô dựa vào vai bố khóc nức nở...
-" Ta xin lỗi, hãy nghe ta nói, xin con hãy lắng nghe một lần thôi...con gái... Bây giờ ta sẽ nghe con nói, hãy nói những gì con muốn nói rồi ta sẽ nói sau.."
  Khung cảnh đã bình tĩnh hơn lúc nãy một chút... Tú Vi thì thào nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ hai người nghe...
-" Con đã hứa với Phong Anh Kỳ sẽ chờ anh ấy chở về rồi quyết định mọi thứ... Con biết chúng con sẽ không có quan hệ yêu đương gì cả nhưng... Phong Anh Kỳ đã rất tốt , anh ấy đã hy vọng rất nhiều, cũng đã hy sinh rất nhiều, cái mạng này cũng là anh ấy giữ cho con, con đã hứa rồi , dù sao cũng đã hứa rồi..."
-"Là thương hại..." Tú Vi nghe ba nói liền ngước lên nhìn bối rối...
-" Là con thương hại cậu ấy thôi, cậu ta sẽ buồn hơn nữa nếu biết con chỉ thương hại câu ta, nếu cậu ta thật sự yêu thương con, cậu ta sẽ hạnh phúc khi nhìn con hạnh phúc, cậu ta cứu con lần đó cũng chỉ là chuyện cỏn con... "_
-" Ba..."
-" Con gái, ba thật sự coi Anh Kỳ như người nhà nhưng con quan trọng hơn..."
- " Con sẽ hạnh phúc sao?"
-" Vâng , con sẽ hạnh phúc, ngày xưa đến với nhau cũng không phải vì yêu , nhưng chung sống rồi tình yêu sẽ đến thôi... Nam Nhất Hào, nó không phải tên côn đồ , chỉ là nó vẫn độc thân nên nó còn ăn chơi , kết hôn rồi , nó sẽ không như thế, bố sẽ bắt nó không như thế..." Ông Thịnh nhướng mày, đôi mắt đầy chắc chắn nhìn Tú Vi , ông lại nói tiếp:
-" Ta có vì tiền..." ông Thịnh thở mạnh bâng khuâng , Tú Vi thì ngồi yên lắng nghe ông nói...nhìn thấy Tú Vi không phản bác ông mới nói tiếp ...
-" Nhưng lời hứa là thật, nó không chỉ là một lời hứa đơn thuần chỉ nói bằng miệng, ngày xưa bà của Nhất Hào và bà của con đã thấp hương thề thốt với nhau sẽ làm người nhà của nhau muôn đời bằng cách hứa hôn và chỉ đợi sau này hai đứa lớn lên sẽ cưới nhau ngay, nếu không bà sẽ không yên lòng, ảnh hưởng đến đời con cháu... Con hiểu rồi chứ , ta cũng không thể quyết định được, hãy tha lỗi cho ta vì không bảo vệ được con, sau này ta sẽ nói chuyện với Phong Anh Kỳ.."
  Tú Vi không thể nói thêm lời nào nữa, còn nói gì được nữa đây, cô bây giờ không còn đường đi nào khác nữa, trời đã mưa rồi, cơn mưa thật nặng hạt, nặng như lòng cô lúc này...
  Trời sập tối, sau khi ăn bữa tối xong, cô đi lại nắm lấy tay mẹ cô và thì thầm nhỏ nhẹ là cô muốn nói chuyện với bà ấy...mẹ cô ấm áp ôm cô gật đầu. Bà quay qua nhìn ông Thịnh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, ông Thịnh nhìn bà rồi nhẹ nhàng gật đầu.
  Trên chiếc giường nho nhỏ, mẹ cô ôm cô, tay bà vuốt nhẹ mái tóc mượt mà màu nâu nhạt,  khuôn mặt ôn nhu của bà để nhẹ lên trán cô...
-" Con muốn tâm sự với mẹ điều gì nào? Haizz một tháng nữa, lễ thành hôn sẽ diễn ra rồi, mẹ rất muốn thấy con mặc chiếc váy cưới lộng lẫy xinh đẹp đó...con gái..." Bà mĩm cười nhưng nụ cười vẫn vương vấn sự u buồn não nề...
-" Mẹ, con chưa muốn kết hôn, con thật sự chưa muốn , con muốn bên cạnh mẹ,được mẹ chăm sóc vỗ về.."
Bà Cẩm Hà ôn nhu mĩm cười " Con gái lớn rồi, làm sao bên mẹ mãi được, mẹ biết sự sắp xếp này rất khó khăn cho con nhưng con yêu mẹ sẽ luôn cầu nguyện, rồi con sẽ hạnh phúc..." giọng nói đùa nhưng trong đó sự yêu thương đau xót vẫn không hề biến mất.
-" Con không biết sẽ đối mặt với Anh Kỳ như thế nào, anh ấy đã làm tất cả vì con , dù không thể yêu con cũng không thể đối xử với anh ấy như vậy, con bây giờ con tự cảm thấy bản thân mình là một kẻ vô ơn, một con người tàn nhẫn..."
-" Con gái, con sẽ ổn thôi, Phong Anh Kỳ nó sẽ hiểu cho con...với lại...." Bà Cẩm Hà nghiêng người ngồi dậy, nhẹ nhàng nhìn Tú Vi rồi trầm giọng , Tú Vi nhướng mày khó hiểu...
  Bà Cẩm Hà nắm lấy tay Tú Vi " Con chỉ cần kết hôn với cậu ta vài năm thôi, giữ được lời hứa là được...nghe mẹ nói, kết hôn là bắt buộc nhưng sau đó con có thể ly hôn, mọi chuyện sẽ phai theo thời gian, con vẫn sẽ tự do, mẹ hứa, mọi chuyện sẽ ổn thôi "
  Tú Vi tròn mắt nhìn mẹ, rồi cô lại nhìn xa xăm với những suy nghĩ rối ren trong đầu, sau khi nghe mẹ cô nói, cô hơi hoang mang nhưng nhẹ nhàng hơn vì cô nghĩ rằng vẫn còn đường lui... Bà ấy ôm cô, cô cuộn tròn như con mèo nhỏ, nũng nịu mệt mỏi , ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, gió thổi làm hàng cây ngoài cửa xào xạc va vào nhau...
_____________________________________

  Hôn lễ ngày càng gần, Nhất Hào và Tú Vi vẫn không một lần nói chuyện với nhau, hai người như hai chú chim không cùng loài, chỉ bay lượn trên bầu trời rồi bị bắn và bắt nhốt vào cùng lồng, gãy cánh và không có quyền quyết định. Mỗi ngày trôi qua dường như Tú Vi biết rồi cô sẽ phải đối mặt với chuyện này, cô chẳng còn khóc, cũng không khó chịu hay buồn bã, nét mặt Tú Vi bây giờ thản nhiên, không có một cảm xúc gì... Còn Nhất Hào đêm thì suy nghĩ ngày thì dành thời gian vỗ về cô bạn gái và đám bạn, chỉ đợi đến ngày để vào lồng... Mọi người mọi việc tấp nập, ai nấy đều lo chuẩn bị cho hôn lễ, thiệp mời đã được chuẩn bị, hôn lễ có lẽ sẽ rất long trọng nhưng chủ nhân của nó không hề quan tâm đến.
  Tú Vi không hề động đến hôn lễ, mỗi ngày cô cắm đầu vào công việc, cô đi làm từ sáng sớm và đến khuya mới về nhà, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến ngày kết hôn, công việc khiến cô không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian buồn hay nhớ nhung...
  Thiệp mời đã được gửi đi chỉ vài tiếng, điện thoại Tú Vi vang lên nhiều cuộc, không cần xem tên cô cũng biết là ai gọi, cô không nghe máy mà ấn vào tin nhắn rồi gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn, một địa chỉ quen thuộc...
  Thời tiết không lạnh lắm nhưng cũng không ấm áp.
  Đứng trước quán cà phê nhỏ, từ xa cô đã nhìn thấy hai cặp mắt vừa hoang mang, vừa tức giận của Nhược Đông và Thạch Băng, Tú Vi cúi mặt xuống, chớp nhẹ đôi mặt, nuốt nước bọt bước vào, chưa kịp ngồi xuống ghế thì Thạch Băng ngay lập tức đứng lên hỏi:
-" Tiểu Vi , chuyện gì xảy ra vậy,...tao không thể tin được....mày không chờ..." _chưa nói xong Thạch Băng bị Nhược Đông kéo ngồi xuống. Thạch Băng trợn mắt nhìn Nhược Đông rồi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình. Cô im lặng thu mắt về. Tú Vi nhìn Thạch Băng rồi từ từ ngồi xuống, kêu một ly matcha không đường rồi im lặng vài phút...
  Đưa ly matcha lên nhấm nhẹ, ly matcha vừa đắng vừa tanh khó uống  đến đau họng nhưng khuôn mặt Tú Vi không hề có biểu cảm gì, có vẻ cô đã quen thuộc...
-" Tao không thể làm gì cả ngoài chấp nhận..." Tú Vi giọng não nề phát ra vô định..
-" Mọi chuyện như thế nào ,mày nói rõ cho tụi này nghe đi..." Thạch Băng gấp gáp.
  Tú Vi kể lại hết mọi chuyện;
-" Không thể tin được , bây giờ mà còn quan trọng hứa hôn, mấy cái thời cũ rích" Thạch Băng nghe xong liền lên giọng chỉ trích..
Cảnh Nhược Đông nhìn Thạch Băng vỗ nhẹ vô tay cô, Thạch Băng quay qua nhìn Nhược Đông rồi lẩm bẩm..
-" Rồi bây giờ mày tính như thế nào, nếu sau này A Kỳ nó về thì sao?" Nhược Đông nhăn nhó hỏi Tú Vi..
  Tú Vi trầm mặc lắc đầu " Tao không biết nữa, tới đâu hay tới đó, bây giờ tao chưa nghĩ được gì cả "
-" Sao mà khổ vậy nè , kết hôn với ai không kết , lại kết hôn với cái tên ăn chơi này, ai mà không biết tên công tử đó chứ " Thạch Băng trề môi cáu gắt..
-" Vì vậy, tụi mày phải bên cạnh tao "_Tú Vi đáp nhanh.
-" Thì tất nhiên, tao vẫn ở đây chứ đâu, tức quá đi , vậy mà hổm rày mày không nói cho tao biết trước" _ Thạch Băng ôm Tú Vi vừa giận vừa thương.
Cảnh Nhược Đông cũng chỉ nhìn rồi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chan2610