"Tiểu Kiệt, sao a tỷ cảm giác ngươi càng ngày càng giống Vĩnh An vương rồi?"
Lôi Vô Kiệt nghe lời a tỷ hắn nói thì vui lắm. Đấy thấy chưa, đến Lý Hàn Y cũng nói hắn giống Tiêu Sắt này. Vậy mà ai kia suốt ngày một câu mắng hắn ngốc, hai câu gọi hắn là đồ ngộc. Nói như vậy há chẳng phải Tiêu Sắt cũng giống với hắn ngốc nghếch cuộn lại thành một đoàn hay sao?
Lý Hàn Y nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đệ đệ nhà mình, liền biết thừa Lôi Vô Kiệt hiểu sai ý mình. Nàng thở dài, sao đệ đệ nhà nàng lại ngốc nghếch thế này?
"A tỷ nói là y phục, không phải nói về chỉ số thông minh."
Lôi Vô Kiệt sượng trân, ý là vẫn chê hắn ngốc khen Tiêu Sắt thông minh chứ gì? Cần gì nói vòng vo như thế! Nhưng kẻ ngốc cũng có cái phúc riêng, chẳng mấy chốc Lôi Vô Kiệt liền không để bụng nữa. Hắn cười hì hì vỗ ngực đầy tự hào.
"Sao mà lại không giống cho được, đệ chính là mặc đồ của Tiêu Sắt đó."
Lý Hàn Y choáng váng. Đệ đệ nhà nàng mặc y phục của Vĩnh An vương? Lại còn hét lớn như vậy? Đáng tự hào lắm hay sao? Không sợ vị kia nghe thấy tróc da đệ xuống sao Lôi Vô Kiệt?
"Mà a tỷ đừng gọi Tiêu Sắt là Vĩnh An vương nữa, huynh ấy không có thích đâu."
Giây trước còn cười hì hì như cẩu tử, giây sau Lý Hàn Y đã thấy đệ đệ nhà nàng nghiêm mặt, bày ra biểu tình rất nghiêm trọng.
Haiz ngay cả biểu cảm cũng học theo người ta rồi.
"Được được, a tỷ không gọi nữa. Còn đệ đấy, ai cho đệ lá gan mặc chung y phục với Vĩnh.. Tiêu Sắt vậy hả?"
"Đệ không có tiền."
"Lôi Gia Bảo chúng ta để đệ thiếu thốn lắm sao?"
"Không phải mà tại... tại.."
Giọng Lôi Vô Kiệt yếu hẳn đi, lí nhí đáp lời, trông như chó nhỏ bị chủ nhân trách mắng. Song dường như nghĩ ra cái để phản bác, hắn lại tràn đầy tự tin ngay lập tức.
"Y phục của Tiêu Sắt mặc rất thoải mái."
Lý Hàn Y bật cười, cố bình tĩnh để không đánh đệ đệ thiểu năng nhà mình. Nàng càng ngày càng không hiểu nổi. Mặc rất thoải mái? Lôi Gia Bảo nghèo khó đến nỗi không tìm nổi thợ và vải vóc thượng hạng may y phục chắc?
"Ta lập tức kêu người tìm thợ và may cho đệ chục bộ y phục."
"ĐỆ KHÔNG CẦN!"
Lôi Vô Kiệt hoảng hốt đập bàn đứng dậy, doạ Lý Hàn Y giật mình. Ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu mình đang tức giận, không đồng tình về vấn đề gì. Vậy nên cẩu ngốc lại ngay lập tức xẹp hết sạch khí thế.
"Đệ... đệ.."
Nhìn đệ đệ ngốc đứng ấp a ấp úng trước mặt, Lý Hàn Y thầm kêu hỏng rồi.
Không phải là tiểu tử này thích Vĩnh An vương đấy chứ?
****
Lời tác giả: Nếu ai theo dõi Hạ từ những ngày đầu khi đăng fic này thì sẽ biết ban đầu bộ này tui tính viết thành fic nhiều phần. Nhưng tại bí ý quá nên hoi sủi dị pye pye =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top