Chương 3 : Gặp gỡ hồng y thiếu niên

Chương 3 :

"Nên xem hắn ta là Lôi Vô Kiệt, hay là Ngao Thuỵ Bằng đây"

------

Tiểu nhị nhìn lão bản như trích tiên hạ phàm trước mặt. Y vừa đến, bọn họ trong một đêm liền gà bay chó chạy, khách điếm đang phát đạt bị phá đến tiêu điều, khách nhân cũng lũ lượt chạy mất. Vậy mà đã ba ngày trôi qua, y ngồi bên cửa sổ nhàn nhã thưởng trà, ung dung tự tại. Tiểu nhị nghĩ nghĩ vẫn không biết vị này đến đây là muốn làm cái gì a.

Tiêu Sắt đã ngồi nữa ngày bên cửa sổ, cũng đã vài ngày kể từ hạn cuối hệ thống đưa ra, vì sao vẫn chưa xuất hiện, có chút mong chờ cũng đôi phần lo sợ. Suốt 5 năm y đã gặp không ít người, có người là khuôn mặt thân quen từ đoàn phim cũng có những cái tên quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ. Cái vị sắp đồng hành cùng y cho đến khi hoàn thành mạch truyện này y vẫn mong là sẽ gặp lại gương mặt thân quen cũ.

Tuyết trắng xoá cả một vùng trời, từ xa thấp thoáng một chấm đỏ phá lệ nổi bật, thiếu niên cả thân hồng y đỏ rực, lồng ngực rộng mở lộ ra khuôn ngực rắn chắc, giữa trời đông lạnh buốc hiên ngang đạp tuyết hướng về Tuyết Lạc Sơn Trang.

Vệt đỏ lọt vào tầm mắt Tiêu Sắt, đôi mắt y mở to kinh ngạc, lại nhanh chóng được lấp đầy bằng niềm vui khó dấu, nói vài câu với tiểu nhị chuẩn bị đón khách, người đã nhanh chóng đi về phía cửa khách điếm.

"Xin hỏi khách quan dùng bữa hay ở trọ?"

Giọng nói mềm mại êm tai, ở đâu đó trong lòng hắn dâng lên cảm giác quen thuộc, liền hạ mắt nhìn người nọ. Bốn mắt chạm nhau.

Lôi Vô Kiệt cảm thấy trong lứa đồ đệ của Lôi gia hắn đã là hạc trong bầy gà nhưng nếu so với người này cũng chỉ có thể gọi là ưa nhìn, đây rõ ràng là thần tiên hạ phàm mà, quả thực đúng như mấy sư huynh nói, bên ngoài có rất nhiều người đẹp a, nhịn không được liền nhìn người nọ thêm vài lần.

"Xin hỏi khách quan dùng bữa hay ở trọ?"

Tiêu Sắt kiềm lại ham muốn đánh người kia một trận, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Nhưng rồi y chợt nhận ra "vì sao hắn không lướt qua ta?"

Lần này thật sự Lôi Vô Kiệt không đáp lời, lướt ngang qua Tiêu Sắt tiến đến bàn gọi 1 mỳ dương xuân 1 vò rượu tao thêu. Tiểu nhị nhìn Tiêu Sắt, thấy cái gật đầu của y thì liền nhăn mặt đòi liền tổng cộng 6 đồng.

Y thở phào kịch bản có chút khác nhưng chung quy vẫn đi đúng tiến trình. Y lặng lẽ trở về bàn chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Liền y như rằng một đám người áo khoác làm từ vải thô nhìn qua liền biết không có tiền lũ lượt kéo vào tiệm. Tiểu nhị nhanh tay lẹ chân đến chào hỏi, đại hán đi đầu trên mặt có một vết sẹo dài trông có vẻ là thủ lĩnh phớt lờ, đảo mắt nhìn quanh sau đó dừng lại bàn trống cạnh nơi Tiêu Sắt đang ngồi. Đem đao lớn đặt mạnh lên bàn, ngồi xuống chân còn gác lên ghế rất oai.

"Mang rượu đắt nhất, thịt ngon nhất trong quán ngươi tới đây."

Đại hán vừa tập hợp được băng cướp cách đây vài ngày, cần tiền để xây căn cứ cũng như duy trì đội hình. Nghe một tên lâu la trong băng bảo ở đây có một khách điếm làm ăn rất khá, nhưng khi tiến vào đại hán liền hối hận, cái khách điếm rách nát này thì có được mấy đồng chứ.

Tiểu nhị vội vàng gật đầu: "Các vị khách quan muốn bao nhiêu ạ?"

"Có bao nhiêu mang bấy nhiêu."

"Vị khách quan này, quán trọ chỗ chúng ta phải trả tiền trước thì mới đưa đồ lên. Vì lẽ đó, tốt hơn nên nói rõ dùng mấy cân thịt, mấy lạng rượu thì hay hơn." Tiêu Sắt đẩy tiểu nhị sang bên, mỉm cười nói với bọn hắn.

"Ngươi lại là ai" đại hán trừng mắt liếc y nhưng nhanh chóng đổi sang ngây ngốc. Mẹ ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn mới gặp được một người xinh đẹp thế này, giọng nói cũng đặc biệt hay, trong đầu liền nảy ra ý định bắt y, sau đó bán y vào nam phong quán, nhan sắc thế này hẳn là không ít tiền đâu, biết đâu chừng còn có thể là hoa khôi đấy.

"Tại hạ Tiêu Sắt, là ông chủ của Tuyết Lạc sơn trang." y vẫn quy củ treo nụ cười thương mại nơi cửa miệng, nhịn nhất định phải nhịn, phải đi theo kịch bản.

"Ta không cần biết!" Đại hán đập mạnh tay xuống bàn: "Quản ngươi là ai? hôm nay lão tử tới đây chính là để cướp! Mang rượu thượng hạng, thịt ngon nhất, đem toàn bộ đồ đáng giá giao ra đây, nếu không sẽ giết người của ngươi, đốt tiệm của ngươi."

Tiêu Sắt đỡ trán, đám cướp cỏ này có mỗi một bài thôi sao? tên nào cũng bê nguyên văn không khác một chữ như thế để đi cướp à.

Đại hán nói xong lại nhìn đăm đăm Tiêu Sắt, nhìn gần lại càng thấy đẹp đến mức vô thực, y rút người sau lớp áo lông dày cộm, nhìn qua có chút suy nhược, hẳn là không có sức lực chống lại băng cướp của bọn hắn đâu : "Bằng không đem ngươi thế chấp, ta có thể tha mạng cho 2 tên tiểu nhị kia"

Hành động này khiến Tiêu Sắt nhíu mày. Khuôn mặt y thoáng cái thay đổi, trầm giọng hỏi

"Ta?" Tiêu Sắt cười

"Nhìn cái khách điếm rách nát của ngươi, cũng chỉ có mỗi ngươi là đáng giá" Đại hán vươn tay định chạm vào gương mặt băng thanh ngọc khiết kia

Tay chưa chạm tới đã bị bắt lấy. "Ăn Cướp à?" Hồng y thiếu niên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tiêu Sắt, đem cái tay không biết chừng mực kia bẻ xuống, hướng Tiêu Sắt cười khoe ra hết 36 chiếc răng đều thẳng tắp.

Chiết tiệt, nên xem hắn ta là Lôi Vô Kiệt, hay là Ngao Thuỵ Bằng đây. Nhìn thấy nụ cười kia, y vô thức lại nhớ đến tên bạn thân Ngao Thuỵ Bằng của mình, cũng cả năm rồi cả hai chưa gặp nhau.

Đại hán tay bị vặn ngược ra sau, mặt bị ép sát mặt bàn, giận dữ rống to "Tiểu tử thúi, ngươi lại là ai, sao lại xen vào chuyện tốt của bọn ta"

"Gian nam phích lịch đường, Lôi Gia, Lôi Vô Kiệt" - Hắn xoay đầu cười với một đám đại hán đang lau nhau phía sau.

"Các huynh đệ quản hắn là ai, lên cho ta" - Nói rồi một đám đại hán lao vào Lôi Vô Kiệt, hắn ta rất thuần thục tránh né lại tặng cho mỗi người một cú đạp vào ngực đau điến.

Tiêu Sắt đã rút lui về quầy tính tiền, bàn tính trong tay cũng được y khẩy đến sinh long hoạt hổ. Lôi Vô Kiệt làm gãy 3 cái bàn 30 lượng, sàn nhà bị nổ một lỗ lớn 50 lượng, ... 10 lượng ... 20 lượng ...

Đám đại hán bị đánh thành cái đầu heo, vừa bò vừa chạy ra khỏi khách điếm.

Lôi Vô Kiệt rất hài lòng gật đầu, từ đống bàn ghế đổ nát lôi ra bọc đồ của mình, đeo lên lưng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng, lại có một bàn tay trắng nõn như ngọc ngăn hắn lại.

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp của y, dáng vẻ lười biếng ẩn sau lớp áo choàng lông, chỉ duỗi ra một bàn tay ngăn cản đường đi của hắn.

Lôi Vô Kiệt ôm tay "Đại ân không cần báo đáp, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, các hạ không cần phải khách sáo, chúng ta sau này có duyên gặp lại"

Tiêu Sắt nheo mắt, nhíu mày: "Đại ân? Không cần báo đáp ư? Rút đao tương trợ ấy à?"

"Lôi Vô Kiệt gãi đầu "Nếu ta không giúp ngươi đuổi bọn hắn đi sợ rằng ngươi đã sớm ... "

"Ngươi nhìn khách điếm của ta xem, có khác gì bị đập phá không? Còn mấy người kia, muốn lấy mạng của ta sao? hừ!" - Tiêu Sắt chỉ tay qua một lượt bàn ghế gãy ngã xêu vẹo, trên tường còn có một lỗ thủng lớn.

Lôi Vô Kiệt bất ngờ "cái này ..."

"Một trăm lượng bạc!" Tiêu Sắt chìa tay về phía Lôi Vô Kiệt, bàn tay trắng toát, ngón tay thon dài hữu lực, nhưng trong mắt Lôi Vô Kiệt tựa như thanh bảo kiếm đang chuẩn bị chém xuống người hắn vậy.

"Ta không có tiền!" Lôi Vô Kiệt lùi một bước.

"Không có tiền?" Áo choàng của Tiêu Sắt hơi rung nhẹ, y nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ cửa quán trong nháy mắt đóng sầm lại.

"Công phu này..." Rốt cuộc Lôi Vô Kiệt cũng không thể không thừa nhận, dường như những người kia không thể làm gì vị lão bản như trích tiên này.

"Nhưng mà ta có rất nhanh sẽ có tiền" Lôi Vô Kiệt gấp gáp nói "Ta muốn đến một nơi, chỉ cần đến đó, ta sẽ có tiền."

"Ở đâu?"

"Tuyết Nguyệt Thành." Lôi Vô Kiệt tự hào nói.

.
.
.
Hết chương 3

------

Chân thành xin lỗi mọi người vì quá bận nên đến giờ mới update chương mới được, tui bí từ quá huhu, trước giờ chỉ viết hiện đại, qua cổ trang hạn chế vốn từ quá trời, ai có tips gì hay bổ sung vốn từ cổ phong thì chỉ tui với 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top