Chương 2 : Tịch Lạc Cát
Chương 2 : Tịch Lạc Cát
Nói Tiêu sắt mê tiền nhưng thực chất không đúng, Lục hoàng tử này cả đời sống trong nhung lụa, ngay cả lúc bần hàn nhất cũng là mặc lụa Vân Yên đáng giá bằng cả một căn nhà. Còn vì sao hắn mê tiền á, ăn trái đắng của nhân gian ai có thể tiêu dao tự tại mà sống, cũng có thể là vì đối với hắn hoàng thúc cùng võ công chính là chấp niệm cũng như tự tôn cả đời này. Tiếc thay thiếu niên cuồng ngạo năm đó đã bị vùi lấp chỉ còn đọng lại một Tiêu lão bản lười biếng vô tâm vô phế.
Lý Hoành Nghị thì khác, chấp niệm với tiền của y sâu sắc hơn rất nhiều, y hiểu rõ một khi không có tiền y chả là cái đinh gì cả, muốn giúp ai muốn cứu ai cũng chả được. Y lẩm nhẩm tính từ thời gian này đến sự kiện sắp đến là bốn năm sau, y cũng nên bắt đầu lại mọi thứ rồi.
"Sư phụ, thương thế của người thế nào rồi" Vì cứu y Cơ Nhược Phong gần như đổi nữa cái mạng, đại thương nguyên khí, cũng may tình báo của Bách Hiểu Đường tình cờ tìm được Dược Vương - Tân Bách Thảo của Dược Vương Cốc, nên mới có thể chuyển nguy thành an.
"Không đáng ngại, chỉ là không thể vận công trong một thời gian thôi" nói rồi cầm lấy chén thuốc nơi đầu giường đặt đến trước mặt y.
"Sở Hà, tiếp theo đây con định thế nào"
"Con muốn nhờ người một việc" - Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn chén thuốc đen ngòm vẫn còn vài luồn khói đang chầm chậm toả nhiệt bốc lên, ánh mắt lộ ra chán ghét.
"Uống thuốc đi, mọi việc ta đều có thể đáp ứng con" - Tính khí đứa nhỏ này ông hiểu quá rõ. Y từ nhỏ đã ít bệnh nên cực kỳ ghét cái thứ đắng ngét này, y lại là thiên chi kiêu tử nên chẳng ai có thể ép y nuốt xuống được, mãi cho tới khi Minh Đức Đế nghe tin y nhiễm phong hàn mà chẳng chịu uống thuốc, liền quẳng hết đống tấu chương ra sau đầu, chạy thẳng một mạch đến tiểu viện của nhi tử càm ràm hồi lâu mới khiến y nhăn mặt ngửa cổ uống cạn một bát thuốc, quả nhiên tiểu hồ ly thì nên để lão hồ ly trị. Sở Hà của ông chỉ ăn mềm không ăn cứng, trước mắt cứ dỗ nó vui trước đã.
Lý Hoành Nghị rất không tình nguyện mà cầm lấy một hơi nuốt xuống.
"Con muốn mượn người của Bách Hiểu Đường"
"Con muốn làm gì"
"Kiếm tiền" - Cơ Nhược Phong đinh ninh rằng y sẽ truy tung cho bằng được kẻ làm mình trọng thương, nhưng khi nghe yêu cầu của y đầu ông đầy dấu hỏi chấm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Hà tự có đạo lý của mình, trừ việc tìm hiểu sự thật kia, y muốn làm gì ông đều sẽ đáp ứng.
Nói rồi tháo xuống lệnh bài Đường chủ Bách Hiểu Đường giao cho y.
------
Hai năm sau sự kiện Lang Gia Vương, Bắc Ly lại dấy lên một hồi chấn động, chẳng biết thế lực nào đó đã dẹp gọn toàn bộ các hắc điếm lớn nhỏ ở Bắc Ly, cũng trong buổi sáng hôm đó một số quan viên đứng đằng sau những hắc điếm kia đều bị trói gô quăng đến trước cửa Đại Lý Tự, tất cả chứng cứ tham ô hối lộ đều ẩn danh đặt bên cạnh. Đáng tiếc toàn bộ ngân lượng đều biến mất vô tung, điều này khiến Minh Đức Đế vừa biết ơn vừa tiếc thương cho quốc khố của mình, đống bạc lớn như vậy không cách mà bay. Các thế lực trong bóng tối, mất đi tay chân cũng tức đến ứa ruột sôi gan, nhưng không có cách nào tra được người đứng đằng sau là ai, chỉ có thể ngấm ngầm cho người tiếp tục theo dõi động tĩnh.
Cũng trong thời gian này tại Giang Nam hoa lệ, non nước hữu tình mọc lên một sòng bạc mang tên Tịch Lạc Cát, nghe nói lão bản ở đây cá cược chưa từng thua, muốn cược với y phải vượt qua được cao thủ cờ bạc ở chín tầng bên dưới thì mới có thể diện kiến y. Đáng tiếc đến nay số người lên đến tầng năm không quá ba người, vì thế vị lão bản bí ẩn kia trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi một vùng.
------
Thiếu Niên lười biếng tựa người trên trường kỷ, mi thanh mục tú, đôi mi dày phiến quạt rũ xuống dường như chẳng quan tâm sự đời. Trời đã về đêm, trong phòng tất cả noãn lô đều đã được đốt lên, sự ấm áp bên trong hoàn toàn đối lập với tuyết rơi không ngớt bên ngoài, thế nhưng y vẫn bọc mình trong áo lông chồn trắng muốt, lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo chẳng có nổi một chút hơi ấm nào.
Không khí đang yên tĩnh thì đột nhiên âm thanh máy móc vang lên, trong không trung xuất hiện một bảng điều khiển điện tử cùng một cái bánh bao nhỏ đáng yêu có mắt có mũi có miệng.
"Ký chủ Tiêu Sở Hà, nhiệm vụ cốt truyện chính <Gặp gỡ thiếu niên áo đỏ> còn bảy ngày nữa sẽ bắt đầu, đề nghị ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ" - Bánh bao nhỏ lượn vòng quanh Lý Hoành Nghị trong lòng thẩm cảm thán, ký chủ lần này rất đẹp nha.
"Hệ thống chết dẫm, suốt bốn năm ngươi chưa từng xuất hiện, bây giờ lại đòi hỏi bắt ta làm nhiệm vụ, mơ đi" - Lý Hoành Nghị bật dậy, chỉ tay vào vật nhỏ mắng.
"Không phải ta không muốn gặp ngài, nhưng hệ thống gặp trục trặc, ta mới được sửa chữa xong liền tìm ngài liền luôn mà ... huhu " - Bánh bao nhỏ mếu máo khóc, người thì đẹp mà sao lại hung như vậy, bảo bảo tổn thương.
Lý Hoành Nghị nhướng mày, cái hệ thống này mít ướt như vậy, y trần đời sợ nhất gặp người khác khóc, đành thoả hiệp hạ giọng. "Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
"Nhân vật chính không thể viết tiếp truyện của chính mình, thế giới này sẽ sụp đổ, và ngài ở thế giới hiện tại cũng sẽ biến mất" - bánh bao nhỏ lau nước mắt, may quá chiêu này lúc nào cũng hữu dụng. Nếu nó nói vì nó ham chơi mà quên mất ký chủ chắc vị mỹ nhân này sẽ hành nó ra bã cho mà xem.
"Vậy nếu ta hoàn thành hết nhiệm vụ thì thế nào?"
"Ngài sẽ trở về thế giới cũ cùng với 10 triệu tệ"
Lý Hoành Nghị hai mắt sáng rỡ, 10 triệu tệ!!! phần thưởng cái game này quả thật không tồi nha.
"Nếu ngài đã hiểu rõ vui lòng bấm đồng ý để chấp nhận nhiệm vụ"
Màng hình xanh với dòng chữ to tướng <Cốt Truyện Chính : Gặp gỡ thiếu niên áo đỏ> hiện lên trước mặt y, bàn tay trắng nõn lộ ra khỏi lớp áo choàng không nặng không nhẹ ấn chọn đồng ý.
Nhiệm vụ vừa được chấp nhận bóng dáng bánh bao nhỏ kia liền mất tăm, Lý Hoành Nghị có cảm giác như mình đang bị lừa, nhưng rồi y chợt nhận ra một điều, từ đây đến Tuyết Lạc Sơn Trang phải mất bốn ngày đường đi, nếu bây giờ không đi hẳn là không kịp.
Y huýt sáo đem ảnh vệ bên trong bóng tối triệu đến, người nọ một chân quỳ xuống cung kính gọi "chủ nhân".
"Thanh Nha, ngươi lập tức chuẩn bị ngựa, chúng ta đến Tuyết Lạc Sơn Trang"
Thanh nha đang quỳ dưới đất không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, chủ tử của bọn họ quanh năm chỉ ru rú trong nhà, suốt ba năm qua chưa từng thấy y rời khỏi biệt viện của Tịch Lạc Cát, đừng nói chi đến việc đi trong trời tuyết thế này đến khách điếm Tuyết Lạc Sơn Trang, dù rằng nơi đó làm ăn có chút được, nhưng cũng đâu cần đích thân chủ tử đến đó chứ. Nghĩ thì nghĩ nhưng Thanh Nha vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đáp "Tuân mệnh" rồi nhảy mình thả người vào bóng đêm.
-----
Tuyết Lạc Sơn Trang như một toà cung điện nhỏ mọc lên giữa đất trời trắng xoá, lưng tựa núi xanh, mặt hướng nước biết, bên trong còn có không ít khách nhân đang ăn uống trò chuyện say sưa, họ không nghĩ ở nơi sơn dã thế này lại tìm được một khách điếm có thể sánh ngang với Điêu Lâu Tiểu Trúc của Thành Thiên Khải, tuyết rơi rất dày nên có không ít thương nhân chọn dừng chân lại nơi này, định chờ tuyết tan mới rời khỏi, nhưng không hiểu vì sao đang yên đang lành thì bị đuổi khỏi quán, có người đang ngủ thì phòng bị đấm một cú vỡ cả vách, sợ hãi đem cả người lẫn của chạy biến.
Tất cả là do vị lão bản chưa từng lộ mặt, vừa đến liền ban bố một mệnh lệnh khiến cho ảnh vệ cùng tiểu nhị trong quán ngây ngốc hồi lâu.
Tiểu nhị hỏi lão bản khách điếm đang tốt đẹp làm sao trở thành một nơi lụi tàn được, chỉ thấy lão bản lười biếng ngáp một cái, để lại một câu, sau đó một mạch hướng phòng chữ Thiên trên lầu đi tới.
"Khách điếm không tồi tàn thì ngươi phải nghĩ cách trong vòng 3 ngày khiến tất cả các phòng gió đều có thể lùa vào, đem tất cả đám khách nhân đuổi khỏi hết cho ta"
Chương 3 :
"Nên xem hắn ta là Lôi Vô Kiệt, hay là Ngao Thuỵ Bằng đây"
------
Cái hố này sâu quá, tui sợ mình sẽ không triển khai hết ý được, có một số chi tiết tui sẽ viết lại theo ý tui cho hợp lý nên sẽ không tránh khỏi đi lệch khỏi nguyên tác. Không biết sẽ kéo đến bao nhiêu chương nhưng mà đến đâu hay tới đó vậy, các nàng nếu có thích hay k khích thì comt cho tui biết với nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top