Chương 4: Kẻ xâm nhập và hội anh chị em ruột tụ họp.

- Sau vụ động đất, mọi người đều dọn dẹp đường phố và nhà cửa. Trung Quốc và Kiamany đang dọn dẹp các đống đồ trong nhà đều bị đổ nát. Đến tối, tất cả mọi thứ hầu như xong hết, họ ăn tối xong ngủ, phòng Trung thì có phòng thừa chưa đổ nát, nên Kiamany ngủ ở phòng đó. Trung thì vẫn ngủ ở phòng của mình. Trong giấc mơ thì thế giới này đang trở nên tồi tệ, bầu trời thì màu đen, nơi này đang trở nên ô nhiễm, cây cối thì chết khô, Trung Quốc nhìn biết là có chiến tranh, nhưng nhìn chính mình thì cậu ấy có cánh, một đôi cánh màu xanh lá chuối đậm, trước mặt thì xuất hiện một người, người đó nói:
???: Thì ra, mày cũng giống tao, có lẽ tao đã sai về mày.
Trung: Ng-ngươi là ai?!
- Hắn ta không nói gì, hắn bay đưa Trung Quốc bay lên cao rồi thả hắn xuống, Trung Quốc đang cố gắng vỗ cánh của mình trong khi rơi xuống, cuối cùng thì thành công, đáp xuống nhẹ nhàng, cảm giác trong giấc mơ lần này như thật vậy, nhưng hắn ta bay xuống và đạp Trung. Trung tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, không ngờ cậu ấy lại dậy vào 4:00 sáng, cậu ấy đi qua cái gương thì cảm giác bất ổn, quay lại gương thì thấy mình có mở đôi cánh giống trong giấc mơ và đôi mắt của mình có hình ốc xoắn cũng màu xanh lá. Trung nhớ ra một câu nói của người bí ẩn trong giấc mơ, nghĩa là có một người khác giống mình, Trung lấy quyển sách lịch sử tiên tri (Ko biết thì qua chap 1) ra đọc, lúc đầu khi Trung Quốc chưa biến thành thế này, Trung đọc không hiểu ngôn ngữ này. Khi bây giờ Trung đọc, thì cậu ấy hiểu được những gì trong sách đã ghi. Cậu ấy đọc, thấy câu:' Có 2 loại tiên tri, tiên tri báo mộng và tiến tri báo lời'.
Trung suy nghĩ: Báo mộng và báo lời ư? Chả lẽ mình là tiên tri báo mộng còn hắn tiên tri báo lời? Thôi đọc tiếp.
- Trung Quốc đọc đến câu:' Nếu tiên tri báo mộng chết, thì tiên tri báo lời có thể hiến mạng để cho báo mộng sống lại, nếu báo lời chết thì báo mộng có thể từ bỏ sức mạnh để hồi sinh.' Trung đóng quyển sách lại, cất vào chỗ kín đáo và giấu sức mạnh bằng cách giấu đôi cánh, trong sách có ghi:'Nếu giấu cánh nghĩa là giấu sức mạnh', đi ra bếp thấy Kiamany đang nấu bữa sáng, Trung Quốc ra phụ nấu. Khi nấu xong, đồ ăn thì tươm tất. Sau khi ăn sáng thì Trung ra ngoài, đúng lúc gặp Bangladesh:
Trung: Chào Bangladesh, cậu nhớ công việc hôm trước tớ giao chứ?
Bangladesh: Tất nhiên rồi, đây của cậu nè.
Trung: Cảm ơn cậu, giá làm là bao nhiêu?
Bangladesh: 20,0000 BDT
Trung: Đây.
Bangladesh: Cám ơn.
-Khi Trung về nhà thì để vật đã mua lên bàn, Kiamany chạy ra sau lưng cậu ấy:
Kiamany: Anh Trung! Có kẻ xâm nhập!
Trung: Hả?! Hắn đâu?!
Kiamany: Dạ ở bếp.
Trung lấy khẩu súng ở dưới sofa, đi ra bếp thì........không thấy, Trung quay sang Kiamany:
Trung: Em có đùa với anh không?
Kiamany: Em không đùa, em thấy rõ ràng, hắn còn để lại viên đạn ở tường mà.- Chỉ vào tường ở đằng kia.
Trung Quốc đi ra chỗ vết bắn viên đạn, sờ vào nó, nhắm mắt. Trong đầu của Trung Quốc, cậu thấy Kiamany đang dọn nhà cửa, thì có người cầm súng nhảy vô trong khi cửa sổ đang mở. Khi mở mắt, Trung Quốc hiểu ra được mọi chuyện, nói:
Trung: Em đi theo anh.
Kiamany: Dạ.
Trung Quốc và Kiamany đi ra kiểm tra phòng, kiếm khắp mọi nơi nhưng không thấy, giờ chỉ còn một phòng duy nhất là phòng của Trung, khi kiểm tra, thấy hắn cầm quyển sách tiên tri:
Trung: Ngươi đứng lại!
-Khi Trung lại gần, hắn dùng sức mạnh để tấn công, cậu liền mở đôi cánh ra làm lá chắn, sức mạnh của cậu liền toả ra và tấn công hắn và lấy lại được quyển sách. Nhưng, tên đó đã trốn thoát, khi quay lại thấy Kiamany đang rất sốc:
Kiamany: A-anh Trung?! S-sao anh.
Trung: Kiamany, em hãy nghe anh giải thích.
Kiamany: Anh nên giải thích đi.
-Sau đó:
Kiamany: Vậy là anh là một nhà tiên tri sao?
Trung: Phải, hắn đã lấy cắp thứ rất quan trọng nên anh đành phải làm vậy.
Kiamany: Là quyển sách này hả?
Trung: Đúng vậy, em có thể giữ bí mật cho anh được không?
Kiamany: Tất nhiên rồi, dù gì chúng ta là 2 anh em ruột mà.
Trung: Vậy cảm ơn em út nha.
-Khi nói chuyện xong, Trung Quốc giấu sức mạnh, đi ra bếp bật, liền có tiếng chuông, ra mở cửa:
???: Chào anh cả!
???: Lâu lắm rồi không gặp đúng không anh?
Trung: T-Taiwan, Hồng Kông?
-Mặc dù trong thường xuyên Taiwan và Trung cãi nhau, nhưng họ vẫn yêu thương như anh em. Quay lại câu chuyện, thì khi Trung Quốc thấy họ, cậu thấy vui mừng vì họ đã làm việc trong 5 năm:
Trung: À chúng ta có một người.
Hồng Kông: Một người hả?
Kiamany: Anh Trung! Anh bật cái bếp hồi nào mà cái bếp thành cái phòng bị cháy rồi này!
Trung: Thôi chết!
Hồng Kông: Giọng hơi quen quen.
Taiwan: Cả cách xưng hô nữa.
Trung: Giờ đi dập tắt cái bếp đã.
-Sau khi dập tắt cái phòng bị cháy, họ gặp lại Kiamany và họ ra ngoài chơi lát. Sau khi họ có một cuộc chơi rất vui, họ gặp một cảnh giống như xưa, là Taiwan và Trung cãi nhau:
Taiwan: Thì sao?!
Trung: Mày làm tao điên rồi đó.
Hồng Kông và Kiamany: Haizz, đúng là 2 anh em.
_______________________________________
Hello mọi người, mọi người có để ý rằng trong chương 1 có Taiwan chưa? Thực sự thì trong lúc Taiwan và Pakistan đang bắt kẻ sát hại Mỹ, Trung đang ở phòng bệnh nhân và Taiwan chưa biết Trung đang gặp nạn, nên đừng hiểu nhầm là Taiwan và Trung gặp mặt nhau trong chương 1 nha. Còn Hồng Kông thì cô ấy có việc Châu Âu nên chỉ có làm trong 5 năm như câu chuyện nói trên. OK nha.
See you at chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top