Chương 32
Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy ở cô nhi viện nhận nuôi một bé trai đáng yêu, bé trai cùng Điền Gia Thụy có chút giống, khi cười rộ lên ánh mắt lại cùng Thừa Lỗi có chút tương tự, theo như cách người xưa nói thì hai người bọn họ cùng bé trai là có duyên phận, cuối tuần Thừa Lỗi không làm việc sẽ nằm nướng, tỉnh lại thì thấy con trai đáng yêu cùng “bà xã” xinh đẹp ở phòng bếp làm bữa sáng cho hắn, con trai thực ra không thể giúp cái gì, chỉ biết làm ầm ĩ, quấn quít lấy cậu muốn ăn trái táo, Điền Gia Thụy có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều vẫn là đem quả táo gọt sạch nhét vào trong miệng nhóc.
Thừa Lỗi dựa ở cửa phòng bếp nhìn, chỉ cảm thấy hết sức hạnh phúc.
”Meo meo…”
Mèo đen nuôi trong nhà chậm rì rì mà lắc lư lại đây, đụng phải chân hắn một cái, sau đó rất là khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, hình như là ghét bỏ hắn cản đường.
“Hiên Hiên cũng đói bụng rồi? Không gấp nhá, tôi cho cậu nấu cá nhỏ.” Điền Gia Thụy đem mèo đen vòng quanh chân của mình cọ cọ làm nũng ôm lên.
Từ Chấn Hiên đem yêu lực toàn thân đều cho cậu, cứu cậu xong sau khi tỉnh lại thì vẫn là cái dạng này, trong ánh mắt cũng không có thần thái yêu tinh, cùng mèo nhà giống nhau không có gì khác biệt, không phải yêu tinh cũng không sao, Điền Gia Thụy là quyết định phải nuôi y cả đời.
Mà Thừa Lỗi đã có chút ghen tị, vì thu hút sự chú ý của Điền Gia Thụy, đem con trai đuổi ra phòng bếp, hỏi Gia Thụy đòi nụ hôn buổi sáng, Gia Thụy mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn là ngoan ngoãn hôn đến làm cho hắn rất là thỏa mãn, Thừa Lỗi nhắm hai mắt lại, chỉ có điều lại cảm thấy có chút kỳ quái.
”Cưng ơi, râu của cưng có phải nên cạo hay không?” Thừa Lỗi nói.
Mở mắt ra mới phát hiện thì ra không phải môi Gia Thụy ấn trên miệng hắn, mà là một cái móng vuốt mèo, mà mèo đen thì lại là vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn, sau đó lấy móng vuốt ở trên áo sơ mi hắn chùi chùi, giống như ghét bỏ hắn làm dơ móng vuốt của nó, Thừa Lỗi càng không vui, muốn Điền Gia Thụy đem mèo đen bỏ xuống, ngoan ngoãn đến hôn hắn chào buổi sáng.
Chỉ có điều dễ nhận thấy mèo so với hắn càng biết làm nũng, càng có thể có được sự thương yêu của Gia Thụy, mèo đen ngay tức khắc tiến vào trong lòng Điền Gia Thụy không chịu đi ra, méo méo meo meo meo meo mà kêu muốn Gia Thụy ôm, còn dùng móng vuốt nhỏ đi vuốt đầu nó ý bảo Gia Thụy đi vỗ về, nhưng mà tiếc là không có cái đuôi, bằng không cái đuôi đều phải ở trên cổ tay Điền Gia Thụy quấn một vòng làm nũng.
”Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi, em cho Hiên Hiên nấu cá rồi nói sau.” Điền Gia Thụy đem Thừa Lỗi đẩy khỏi phòng bếp, sau đó lấy nồi nhỏ chuyên dụng cho Từ Chấn Hiên ra nấu cá cho nó.
Thừa Lỗi hết sức không cam lòng mà đu trên cánh cửa nhìn vào, mà mèo đen thì đeo trên bả vai Điền Gia Thụy đắc ý dào dạt mà hướng hắn lè lưỡi.
Thừa Lỗi thấy được trong mắt mèo của mèo đen hiện lên gian trá giống người vậy.
Hẳn là hắn nhìn lầm rồi chứ? Thừa Lỗi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top