Chương 30

Dự tính ban đầu biến thành người thực ra là muốn chăm sóc Thừa Lỗi, hiện giờ nó biến thành cái dạng này, làm sao cũng chưa nói tới chăm sóc, nói không tốt thì nó chính là một kẻ làm liên lụy người khác.

Mặc dù Thừa Lỗi chưa bao giờ nói qua như vậy, nhưng Thụy Thụy khó tránh khỏi sẽ hối hận.

Nó thoái hóa càng ngày càng nghiêm trọng rồi, hiện tại nó tựa như một đứa trẻ hai ba tuổi, tất cả mọi thứ của cuộc sống đều cần người xử lý.

Nó còn cố chấp mà nấu cơm cho Thừa Lỗi, tay nhỏ bé của trẻ con ngay cả dao phay cũng cầm không xong, Thừa Lỗi nhìn thấy thì kinh hồn bạt vía, cấm nó lại đến phòng bếp, chuyện nấu cơm toàn bộ do Thừa Lỗi bao thầu, còn cẩn thận mà làm đồ ăn rất thanh đạm, bởi vì khẩu vị của bé con rất nhạt.

Dùng muỗng nhỏ một hơi một hơi ăn cơm nghiền chan canh thịt, Thụy Thụy cảm thấy tài nấu nướng của Thừa Lỗi là càng ngày càng tốt, điều này cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Tốc độ ăn cơm của nó cũng thay đổi chậm, chỉ có điều Thừa Lỗi ngồi ở bên kia bàn nhìn nó ăn, mãi đến nó ăn xong, sợ nó ăn đến rơi trên quần áo, còn đặc biệt mang một cái yếm ăn cơm, mới đầu Thụy Thụy rất bài xích, chỉ có điều Thừa Lỗi mãi khen nó đáng yêu, Thụy Thụy mới gắn gượng mà tiếp nhận.

Mang yếm ăn, nó ở trong ánh mắt ôn nhu của Thừa Lỗi chậm rãi xúc cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn có thể cùng hắn đối mắt, Thừa Lỗi liền mỉm cười với nó, trong ánh mắt một chút lo lắng cũng sẽ không làm cho nó trông thấy.

Thực ra Thừa Lỗi chỉ là sợ nó cũng khó chịu theo mà thôi, Thụy Thụy không phải không biết.

Diêm An mang theo bác sĩ đến, là bạn bè đáng tin cậy, đem tình hình cụ thể nói cùng bác sĩ, để bác sĩ nhìn xem có cách hay không.

Biện pháp thì bác sĩ chỉ là lắc đầu tỏ vẻ chưa từng gặp được qua loại tình huống này, ánh mắt Thừa Lỗi vốn mang theo hy vọng lập tức liền ảm đạm, Thụy Thụy vẫn có thể nhanh chóng cảm giác được tâm tình lên xuống của hắn, mà Thừa Lỗi phát hiện nó đang nhìn hắn thì vẻ mặt rất nhanh lại trở lại như thường, vuốt đầu của nó nói cho nó biết dù sao sẽ có biện pháp.

Có thể có biện pháp nào chứ, bất quá là an ủi nó mà thôi.

Thừa Lỗi còn đang trên diễn đàn post từng bài post, đối với máy tính mặt ủ mày chau, thế nhưng Thụy Thụy vừa vào thư phòng hắn liền khép máy tính lại, mỉm cười qua đây ôm nó, Thụy Thụy len lén mở máy tính đi lên forum xem qua, bài post ấy của Thừa Lỗi phát nội dung với người bên ngoài xem ra thật sự coi như chuyện của ông trời, cũng khó trách sẽ có bình luận người post bài bệnh thần kinh làm sao có thể lại có yêu quái như vậy.

Đối mặt với những chuyện liên quan đến mình còn có những bình luận hơi mang theo chút trả lời ác ý, Thụy Thụy nhìn đến trong lòng càng buồn phiền, mà Thừa Lỗi còn muốn gượng cười vui vẻ đến dỗ dành nó.

Thụy Thụy càng ngày càng cảm thấy mình là một cục phiền hà.

Nó lại nghĩ tới Từ Chấn Hiên nói với nó về câu chuyện của Tiểu Bạch, nó thực sự rất sợ hãi nó cũng sẽ chết đi, mặc dù cảm thấy mình so với cô mèo mà nói may mắn rất nhiều, thế nhưng nó sẽ chết đó, sẽ chết đó, nó không muốn làm cho Thừa Lỗi cũng khổ sở theo.

Từ Chấn Hiên cũng không biết đi đâu nữa, nghe Diêm An nói là, mèo đen nhà cậu ta bỏ nhà đi ra ngoài, lo lắng vô cùng.

Từ Chấn Hiên đi đâu rồi nhỉ? Ở đâu vất vả giúp nó tìm kiếm cách bảo toàn sinh mệnh chứ?

Nhiều người như vậy đều đang vì nó bận tâm…

“Cưng đang suy nghĩ gì vậy?”

Thụy Thụy cảm thấy được cái ôm ấm áp bao quanh cả bốn phía, nó hiện tại ở nhà chính là một người nhàn rỗi, chuyện nhỏ gì cũng làm không được, Thừa Lỗi biết nó thích ăn, liền mua đồ ăn vặt để nó ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, nó ôm bao khoai tây chiên nghĩ nỗi băn khoăn, làm sao còn có thể nhìn xem TV nói gì.

Thừa Lỗi đem chuyện của công ty đều mang về nhà làm, dù sao Thụy Thụy cần người chăm sóc và làm bạn, hắn vội vàng lập tức từ thư phòng ra xem Thụy Thụy đang làm cái gì, mới đi ra nghĩ rót ly nước ấm, liền thấy Thụy Thụy ôm bao khoai tây, lông mày nhỏ cau cùng một chỗ, rõ ràng một khuôn mặt của bé con nhưng nặng nề như người lớn vậy, nhìn qua còn có chút đáng yêu, hắn không hy vọng tên nhóc này nghĩ đông nghĩ tây tự sinh phiền não, liền đi qua ôm lấy nó dỗ dành, dù sao phải vui vẻ mới có hy vọng.

Thừa Lỗi cũng đại khái nhìn ra được tên nhóc này đang hối hận, nhóc con chôn đầu mềm mại êm ái nói không có việc gì đâu, Thừa Lỗi chỉ cười, sau đó đi phòng bếp pha bình sữa nóng ra nhét vào trong tay của nó.

Thụy Thụy biến thành bé con, thú vui buồn nôn của Thừa Lỗi cũng nhận được thỏa mãn, hắn đi mua một bình sữa, mỗi ngày cho Thụy Thụy uống sữa, nhìn bộ dáng của nó ôm núm vú cao su của bình sữa hút hút đã cảm thấy moe đến tận trong lòng.

“Em không cần uống đâu.” Thụy Thụy đem bình sữa đẩy đi một bên.

”Uống nhiều sữa cơ thể mới tốt.” Thừa Lỗi nghiêm trang mà càng đem bình sữa đẩy về trong tay của nó. “Cưng đáng yêu như vậy, làm hại anh thật sự muốn nuôi một em bé, chờ cưng khỏe, chúng ta đi nhận nuôi một đứa bé được không?”

Thụy Thụy ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh mà nhìn hắn.

Thừa Lỗi quẹt quẹt chóp mũi của nó, “Cưng cùng anh, còn có con tương lai của chúng ta, ba chúng ta tạo thành một gia đình, cho nên, đừng buông tha hy vọng, cưng nhất định sẽ khá hơn.”

Thật sự là ngẫm lại cũng cảm thấy tốt đẹp và hạnh phúc biết bao.

Thụy Thụy nghe lời mà ôm bình sữa uống lên, trong lòng giống như cũng chẳng phải khổ sở lắm.

Trong lòng có một giấc mộng như vậy cũng tốt mà, mặc dù nó tựa như bọt biển, nhẹ nhàng chạm một tí sẽ vỡ ra.

Thừa Lỗi xong việc rồi, sau bữa cơm chiều thì mang theo nó đi dạo, hàng xóm xung quanh cũng ngạc nhiên vì sao người đàn ông độc thân đẹp trai ở tại tầng cao nhất khu nhà họ bỗng nhiên có một đứa nhỏ, cũng nhìn với ánh mắt tò mò, chỉ có điều Thừa Lỗi cũng không thèm để ý, để Thụy Thụy nắm một ngón tay út của hắn cùng đi, hắn bước chân lớn, cho nên Thụy Thụy phải bắt kịp hắn đi nhanh một chút, liền có vẻ như hơi nhảy nhót, rất là đáng yêu, làm cho Thừa Lỗi liên tục lấy tay sờ đỉnh đầu của nó, vẻ mặt từ ái lắm.

Ôi ôi ôi, vốn muốn làm người yêu của Thừa Lỗi, kết quả lại biến thành con của hắn là chuyện gì xảy ra chứ.

Không biết có phải là bởi vì biến thành một đứa con nít, Thụy Thụy trở nên thích ngọt, Thừa Lỗi liền mua kẹo que, Thụy Thụy bất cứ lúc nào cho tay sờ vào trong túi của nó thì đều có kẹo, chỉ có điều Thừa Lỗi không cho nó ăn nhiều, sợ nó bị sâu răng, hôm nay vốn đã ăn mấy cái, nhưng mà Thừa Lỗi lại mềm lòng cho nó ăn thêm một cây, hai người nằm ở trên cỏ nhìn sao trời.

Thụy Thụy liền ghé vào trên người Thừa Lỗi, dựa sát vào hắn, ngậm kẹo que mơ hồ không rõ mà nói với hắn, làm nũng kêu Thừa Lỗi hôn, chơi hơi mệt chút sẽ đem kẹo que chưa ăn hết cho Thừa Lỗi, Thừa Lỗi cũng không chê nhét vào trong miệng mình, vỗ lưng nó để nó có thể an tâm ngủ, lúc nữa sẽ ôm nó trở về.

Thụy Thụy lại ghé vào trên người hắn mắt cũng không chịu chớp mà nhìn hắn.

”Làm sao vậy?” Thừa Lỗi cũng nhìn nó.

“Ưm, nghĩ nhìn anh thêm nhiều chút.” Nói xong Thụy Thụy ngượng ngùng mà cười cười, nắm cúc áo sơ mi của hắn nhắm mắt lại, không lâu sau lập tức ngủ đến say sưa.

Thừa Lỗi nhẹ tay vỗ nhẹ lưng nó, hát bài hát thiếu nhi, sao trời lấp lánh, giờ khắc này có vẻ yên tĩnh lại ngọt ngào tốt đẹp, hát xong bài hát rồi, hắn muốn ôm nhóc con về nhà, lại cảm thấy trước ngực nhẹ không ít, em bé chặt chẽ nắm cúc áo trước ngực hắn ngủ rất sâu, hô hấp nhẹ nhàng, cái mũi còn có một bọc nước mũi, thật sự là đáng yêu cực kỳ, nhưng mà ánh mắt của Thừa Lỗi lại trở nên bi thương gấp bội.

Thụy Thụy chỉ có hình dáng như trẻ sơ sinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top