Chương 18

Thụy Thụy thực ra có chút thấp thỏm.

Thế cho nên lúc Thừa Lỗi đang đút bánh pudding sữa dê cho nó, nó ngã đột ngột vào cái bánh, sặc vào trong lỗ mũi, hì hục hì hục mà hắt hơi, cũng không quá nghiêm trọng, lúc Thừa Lỗi lúng ta lúng túng, nó chỉ là đẩy nang cơ má của mình lại bắt đầu thất thần.

Nơi ấy cất giấu một viên thuốc nho nhỏ, chỉ cần ăn hết một viên là có thể biến thành người rồi.

Đó là Bồ Câu Trắng cho nó, nói là có thể cho nó duy trì hình người, không thể nóng lòng cầu liền thành, lần đầu tiên thời gian có thể duy trì chỉ có nửa giờ, sau đó thì sẽ càng ngày càng dài, chậm rãi là có thể ổn định được.

Nhưng đây không phải là không có giá phải trả.

Bồ Câu Trắng nói, cần phải cắt vỡ cổ tay của nó, lấy máu của nó, nó thực ra cũng không sợ đau cũng không sợ chảy máu, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút không an lòng, Bồ Câu Trắng xem nó sau một lúc lâu không trả lời vỗ vỗ cánh muốn đi, nhưng ý nghĩ muốn biến thành người quá mức mãnh liệt, Thụy Thụy vẫn nhịn không được gọi chị ta lại.

Bồ Câu Trắng chỉ nhẹ nhàng nhấn lên cái trán nó, nó cũng cảm giác cả người ấm áp mênh mông, chỉ cảm thấy tứ chi giãn ra, liền biến thành một người thiếu niên yếu ớt hoảng hốt mà nằm úp sấp ở trên sàn nhà, nó cả người trần như nhộng, Bồ Câu Trắng đã sớm xoay qua chỗ khác, Thụy Thụy liền rất ngượng ngùng mà dùng bức màn đem mình bao lại.

”Hiện tại em có thể tin chị?” Bồ Câu Trắng quay đầu lại tỉ mỉ nhìn xem nó, môi màu hồng hơi giương cười, ”Loài chuột vậy mà cũng có bề ngoài thật là tốt thế này, thật sự là không dễ tìm.”

Thụy Thụy có chút không phải không biết xấu hổ, đem đầu cúi xuống không nói lời nào.

Thụy Thụy biến thành người rất trắng trẻo, đầu ngón tay cũng xinh đẹp, Bồ Câu Trắng chỉ ở đầu ngón tay của nó lấy vài giọt máu, Thụy Thụy chỉ cảm thấy có chút đau, cũng không có gì không thoải mái.

Sau đó thì biến lại nguyên hình, Bồ Câu Trắng cho nó viên thuốc, để nó khi cần lại ăn hết, mấy ngày nữa chị còn có thể đến tìm nó, cho nó lần thuốc thứ hai.

Bồ Câu Trắng thoạt nhìn cũng không giống người xấu, nó cũng không có cảm giác khó chịu, ở lúc nó nghĩ như vậy lại cảm thấy yên tâm chút.

Thực ra để cho nó lo lắng không yên chính là, Thừa Lỗi có thể tiếp nhận chuyện nó biến thành người hay không, mặc dù cùng mèo đen Chấn Hiên tự tin gấp trăm lần như vậy nói Thừa Lỗi nhất định sẽ không không cần nó, nhưng chính thức muốn làm như vậy, vẫn còn cảm thấy phân vân.

Mãi đến đêm đã khuya, Thừa Lỗi cũng ngủ, Thụy Thụy mới cố lấy dũng khí.

Bất kể như thế nào, cuộc sống sau này còn dài, hiện tại nó liền tạm thời chưa để cho Thừa Lỗi phát giác nó có thể biến thành người, lén lút mà đi nhìn Thừa Lỗi một cái, dùng ánh mắt của con người nhìn hắn, dùng tay con người đi đụng vào hắn, ngẫm lại cũng tốt lắm.

Móng vuốt nho nhỏ biến thành cánh tay và hai chân thon dài, tất cả đều giãn ra, nó lại lần thứ hai biến thành người rồi, loại cảm giác này rất mới lạ, Thụy Thụy đem tay mở ra lại nắm lại, lại sờ sờ đầu của mình, cái lỗ tai tròn tròn bên trên còn đứng dựng, xem ra là phải ăn nhiều thêm thứ thuốc kia.

Nghĩ muốn đi nhìn lén Thừa Lỗi, đánh giá rất cao năng lực của mình rồi.

Lúc nào cũng bò đi đường, mặc dù thỉnh thoảng cũng đứng thẳng lên nhưng dù sao duy trì không được bao lâu, lần trước cũng vậy, hai chân không có sức vốn đứng không được bao lâu, chớ nói chi là bước đi.

Tâm tâm niệm niệm muốn biến thành người lại đã quên suy nghĩ chuyện này.

May mắn cũng không ai trông thấy, Thụy Thụy quỳ rạp trên mặt đất rối rắm mà cắn cắn môi, quyết định từ phòng khách một mạch bò đến phòng ngủ.

Từ phòng khách đến phòng ngủ hoàn toàn là theo thói quen, Thụy Thụy cố gắng hết mức không phát ra tiếng động gì, không muốn quấy nhiễu Thừa Lỗi ngủ say, hơn nữa cũng thành công làm được, nó cũng bò lên trên giường của Thừa Lỗi, hắn cũng vẫn rất nhỏ mà ngáy khò khò.

Thụy Thụy ghé vào trên người hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng của người đàn ông, giống như bình thường người đàn ông này vô cùng thân thiết chọt chọt mũi nó, sau đó muốn tiếp cận đi qua hôn một cái.

Thụy Thụy biến thành người rất gầy yếu, nhưng cũng không phải không có sức nặng, Thụy Thụy lại một lần nữa đánh giá cao bản thân, ở vào lúc nó tiếp cận qua, Thừa Lỗi bỗng nhiên mở mắt.

Con mắt lấp lánh của Thụy Thụy cùng hắn  đối diện chớp chớp nhìn hắn.

Thừa Lỗi giống như nằm mơ, không hề nhúc nhích, Thụy Thụy lại chớp mắt, do do dự dự mà phát ra một đơn âm tiết, “Chịt..?”

Cả người Thừa Lỗi đều bắn lên, Thụy Thụy không kịp đề phòng, bị ném đi bịch bịch mà lăn lộn đến mép giường, lại bị kéo, lao trở lại, cả người liền nhào vào một cái lồng ngực ấm áp.

Là hamster nó cũng thường xuyên được Thừa Lỗi ôm lấy, bất quá là ôm ở trong lòng bàn tay, hai má Thụy Thụy dán sát vào trong ngực chủ nhân cọ cọ ngực chủ nhân, trong lòng chủ nhân cũng ấm áp giống vậy.

Nhưng lại cảm thấy thẹn thùng, vội vàng đẩy ra, ánh mắt liếc khắp nơi chính là không dám nhìn hắn, khuôn mặt cũng phát nhiệt, cắn môi dưới ngại ngùng mà vò khăn trải giường.

Thừa Lỗi bụp một cái mở đèn đầu giường lên, Thụy Thụy vẫn cúi đầu xuống, một hồi lâu không lên tiếng, còn tưởng rằng Thừa Lỗi sợ choáng váng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía dưới cái mũi của Thừa Lỗi chảy dài hai hàng máu, Thụy Thụy cũng sợ ngây người, nhào qua muốn giúp hắn lau khô hết máu.

”Em… Em không phải cố ý muốn dọa anh.”

“Anh… Anh anh không sao chứ.”

“Xin.. xin.. xin lỗi nha.”

Người đàn ông chật vật mà che cái mũi xoay qua chỗ khác, Thụy Thụy cho rằng hắn tức giận.

Nó thật không biết, một người thiếu niên mang cái lỗ tai tròn tròn đêm hôm khuya khoắc như vậy ghé vào trên thân một người đàn ông ế lạnh lùng thực ra là bị táo bón, sau khi bị phát hiện lại không biết làm sao thẹn thùng đến cái lỗ tai đều đỏ hết trơn, lông mi thật dài, môi là màu hồng nhạt mê người, thân thể trần truồng, thân hình gầy yếu trắng nõn lại xinh đẹp, vậy mà nói chuyện còn lắp bắp, âm thanh yếu ớt mang theo run rẩy quẫn bách mà giống như muốn khóc.

Đây…

Đây quả thực là đáng thẹn mà “cương” rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top