Chương 5

Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong êm ả thì mấy ngày nay Thừa Lỗi lại nóng nảy bất thường khiến cho toàn bộ nhân viên hận không thể khiến bản thân trở nên vô hình để khỏi bị anh nhìn thấy.

"Cái loại này mà cũng dám nói là bản kế hoạch thị trường của quý sau? Loại."

"Đây là bản phân tích thị trường mà mấy người nói? Định đùa ai vậy? 2 ngày, làm lại cho tôi. Ra ngoài."

"Phòng nhân sự tuyển nhân viên kiểu gì vậy hả? Làm việc nghiêm túc lại cho tôi."

"Phòng kế toán kết toán kiểu này mà cũng đòi đi làm? Mấy người mà ra ngoài bảo là tinh anh làm cho công ty tôi có khi người ta cười tôi thối mặt. Loại."

Mấy giám đốc bộ phận khóc không ra nước mắt. Rõ ràng đã chỉnh theo ý của ngài ấy, ngài ấy cũng không thèm xem qua bản kế hoạch đã tức giận quẳng bảng kế hoạch đi rồi yêu cầu làm lại. Rốt cuộc là ai đã chọc giận ngài ấy để bọn họ phải chịu trận cuồng phong cấp 12 thế này?

Khi Điền Gia Thụy đi đến thì thấy mấy giám đốc bộ phận đang lủi thủi đi ra từ phòng anh. Nhìn thấy trên tay cậu là bìa hồ sơ thì đều lắc đầu ý bảo cậu đừng vào rồi chợt nhớ ra thân phận của cậu đâu giống bọn họ nên đều ăn ý lướt qua cậu rồi về bộ phận của mình để làm lại bản kế hoạch khác cho chủ tịch.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Vào đi!" Vốn anh đang tức giận nhưng khi thấy người đến là cậu thì liền cố thay đổi tâm trạng của bản thân. Vuốt vuốt mặt điều chỉnh lại trạng thái của mình.

"Em đem bảng kế hoạch tháng này đến cho anh xem thử." Liếc nhìn anh, thấy anh không có gì bất thường cậu mới nói tiếp, "Với lại vali đồ em để sẵn ở nhà em rồi, anh bảo vệ sĩ mang sang giúp em nhé. Thừa Lỗi?"

Đẩy ghế ra sau, đứng bật dậy rồi lao đến chỗ cậu. Hai tay vòng dưới mông cậu rồi nhấc bổng cậu lên cao, ánh mắt anh sáng ngời.

"Bé chịu dọn vào ở cùng anh? Thật sao? Không cho lừa anh nhé. Hôn một cái, ngoan quá." Cậu ngoan ngoan cúi xuống hôn anh, anh thả cậu xuống đất rồi dắt tay cậu về chỗ ngồi của mình, "Bé bận gì mà tuần rồi xin nghỉ cả tuần thế?" Đây chính là nguyên nhân khiến cho anh tức giận, năn nỉ cậu về sống cùng mà cậu nhất quyết không chịu, đã vậy còn xin nghĩ cả một tuần rồi mất tích không thấy tăm hơi đâu. Hỏi sao anh không giận cho được.

"Bí mật, đến lúc cần biết em sẽ nói cho anh. Giờ em phải về làm cho xong mớ công việc còn tồn đọng, anh xem hồ sơ giúp em rồi duyệt cho em nhé!" Gửi anh nụ hôn, cậu nhanh chân đi ra ngoài. Tối nay cậu còn có việc cần làm nên không thể để chậm trễ thời gian được.

Tối đó, tại nhà Thừa Lỗi.

"Đèn, check. Thức ăn, check. Rượu, check. Nhạc, ok. Còn phục trang... check. Còn nửa tiếng nữa là Thừa Lỗi về tới. Mình phải tranh thủ chuẩn bị xong xuôi hết mới được. Áo choàng của mình đâu nhỉ? Đi tìm nhanh mới được."

Ngay lúc cậu bỏ đi tìm áo choàng thì cũng là lúc Thừa Lỗi mở cửa vào nhà. Nhìn thấy nhà cửa tối om anh còn nghĩ cậu chưa về nhà.

Trên tay cầm hộp thức ăn mà cậu yêu thích, tay kia cầm cặp da cùng với chai rượu ngon.

Lộp cộp! Lộp cộp!

Thừa Lỗi hướng phòng bếp đi vào, anh định đem chai rượu ngâm vào đá đợi cậu về rồi cả hai cùng uống mừng cậu dọn qua nhà mới, sẵn tiện mừng 200 ngày hai người yêu nhau. Vào lúc anh định bật đèn lên thì phát hiện đèn trong phòng bếp dướng như gặp sự cố không thể mở lên được. Sau đó anh nhìn thấy cậu trong trang phục áo choàng với phần cổ đính thêm lông xù đứng ngay đó, trên tay cầm bánh kem có thắp sẵn nến đang đi đến phía anh.

"Chúc mừng sinh nhật anh yêu." Nụ cười trên môi cậu rất xinh đẹp, đôi mắt cậu thật sáng ngời. Cậu có biết hình ảnh của cậu lúc này đã hút trọn hồn anh không?

"Chuyện này là..." Thừa Lỗi thổi tắt nến sau khi ước điều ước sinh nhật, giờ phút này anh thấy rất cảm động trước những gì cậu làm cho anh.

"Anh bị ngốc rồi hở? Bạn trai anh tổ chức sinh nhật sớm cho anh đó. Mai là sinh nhật của anh còn gì? Em nghĩ mai anh phải đi ăn cùng mấy lãnh đạo của công ty hoặc đi với gia đình nên hôm nay em tổ chức sớm cho anh. Có vui không?" Nhìn thấy cậu hân hoan như vậy anh thấy hạnh phúc lắm.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những món ăn mà cậu chuẩn bị cũng uống non nữa chai rượu mà anh mang về. Sau đó Thừa Lỗi lên lầu đi tắm.

Đợi đến khi anh tắm xong đi ra thì cũng là lúc âm thanh của bài Button - Pussycat Dolls vang lên.

Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cậu đứng đó nhìn anh. Ra hiệu cho anh đi đến giường ngồi xuống, anh liền ngoan ngoãn làm theo. Thú thật là anh cũng đang mong chờ không biết cậu sẽ mang đến cho anh những gì.

《I'm telling you to loosen up my buttons babe
But you keep frontin'
Sayin' what you gon' do to me
But I ain't seen nuttin'》

Vai phải trần trụi xinh đẹp lộ ra theo những chuyển động của cậu. Kế đó là cả cái áo choàng an vị dưới sàn phòng ngủ.

☆Áo bé Thụy mặc là áo kiểu này nha mọi người

Mắt Thừa Lỗi bắt đầu dán chặt vào cậu. Trên người cậu lúc này đang mặc chiếc áo dài đến đầu gối thế nhưng với chất liệu là vải sheer cho nên toàn bộ cơ thể cậu gần như bại lộ trước anh. Phía bên dưới cậu mặc một chiếc quần nhỏ lọt khe màu kim loại bạc có họa tiết nhỏ trên đó. Điền Gia Thụy lúc này là sinh vật gợi cảm đến nguy hiểm và thề với thượng đế rằng nếu lúc này ai mà dám nhìn cậu thì anh sẽ cho kẻ đó không còn có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

《Typical and hardly
The type I fall for
I like it when the physical
Don't leave me askin' for more》

Cơ thể cậu như một chú rắn nhỏ, trong lúc cậu chuyên chú nhìn anh thì cơ thể cậu nhẹ nhàng uốn lượn tạo nên một gợn sóng nhỏ đầy gợi cảm. Sau đó thuận thế vuốt dọc cơ thể từ khuôn ngực trắng ngần vuốt xuống đến phía đùi trong rồi khép hai chân lại, khẽ cắn môi nhìn anh rồi tinh nghịch liếm môi mình. Nhận thấy ánh mắt anh đang say mê nên cậu lại vuốt ngược từ dưới chân vuốt lên, từng cú đánh hông đầy gợi cảm như đang khiêu chiến với sức chịu đựng của người lúc này đang ngồi trên mép giường. Toàn bộ quá trình đều khiến mấy chiếc chuông nhỏ được móc vào chiếc áo cậu đang mặc kêu lên leng keng xuyên vào tai Thừa Lỗi lại tạo thêm sự quyến rũ cho Điền Gia Thụy.

《I'm a sexy mama
Who knows just how to get what I wanna
What I wanna do is bring this on ya
Back up all the things that I told ya》

Từng bước một cậu đi đến chỗ anh. Quỳ gối lên giường, cậu thản nhiên ngồi lên đùi anh rồi để anh chạm lên eo mình.

"Bé cưng thơm quá đi." Ôm ghì lấy cậu, dụi dụi vào người cậu anh rầm rì.

Trong tiếng nhạc đầy khiêu gợi của Button một tay anh ôm lấy eo cậu tay kia đỡ nhẹ cổ cậu rồi đẩy cậu vào một nụ hôn đầy mê say. Giữa nụ hôn anh nhẹ tay vén lên chiếc áo trong suốt ấy, từ đùi vén lên đến mông rồi dừng lại ở nơi đó để cảm nhận sự trơn láng ở nơi mà anh đang chạm vào. Xúc cảm khi anh nắn nhẹ nó thật sự khiến anh mê đắm, độ cong hoàn mĩ, đàn hồi vừa khít tay. Thật muốn cắn một miếng cho thỏa nhưng lại sợ cậu đau.

"Anh được phép khui quà chưa bé? Hưm..." Đáp lại anh là cái ngoáy mông của cậu. Bé cưng nhà anh đúng là xấu xa, biết rõ anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm cậu lại ngồi ngay trên con quái thú đang rục rịch thức tỉnh, cú ngoáy mông kia hoàn toàn đánh thức quái thú. Giờ mà cậu bỏ đi chắc anh chết mất.

Kề má mình ngay sát má anh cậu khẽ thì thầm "Quà của anh, anh toàn quyền quyết định."

Bế bổng cậu lên anh đi nhanh đến công tắt điện của phòng. Sỡ dĩ vì sao anh không thả cậu xuống rồi đi tắt đèn là vì anh sợ cậu sẽ chạy trốn mất.

Quay lại giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó hôn khẽ lên bờ vai xinh đẹp ấy rồi tiện tay cởi luôn chiếc áo đang nữa kín nữa hở ngăn cách anh chạm vào làn da mịn màng của người anh yêu.

Đôi môi anh lướt trên làn da cậu tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, anh đang nâng niu trân bảo của mình. Đôi tay anh đan chặt vào tay cậu tựa như nắm lấy hạnh phúc của mình trong tay, nắm thật chặt. Khi hai trái tim hòa cùng nhịp đập ta không chỉ hòa hợp ở thân thể mà còn như hợp nhất hai tâm hồn làm một, cùng bảo vệ, chăm sóc và nâng niu lẫn nhau.

Mắt chạm mắt, tình yêu dành cho đối phương đong đầy trong ấy.

"Thừa Lỗi, em yêu anh!" Trong đôi mắt cậu chứa toàn hình ảnh của anh, đong đầy hạnh phúc.

"Bé cưng của anh, anh yêu em!" Trên môi anh là nụ cười hạnh phúc, thật may vì anh đã có được cậu cho riêng mình.

Chúng ta thật may mắn khi có thể tìm thấy nhau có phải không?

Cầu chúc cho thế giới ngoài kia những người yêu nhau sẽ sớm tìm thấy nhau và hạnh phúc mãi về sau.

== THE END ==

Tạm thời là vậy, sau này có thể sẽ beta lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top