Chương 2

"Em đi toilet một lát nha." Nói rồi không đợi Chước Lam đáp lại cậu đã đứng dậy bỏ đi thẳng. Cậu muốn thử xem số điện thoại kia là số thật hay chỉ là trò đùa của anh chàng đó.

Ngay khi cậu đi hết hành lang rồi quẹo vào khu WC nam thì có một cánh tay kéo lấy cánh tay cậu rồi áp cậu vào tường và một đôi môi với độ dày vừa phải dẫn dắt cậu vào một nụ hôn đầy vị ngọt.

Cánh môi như đôi cánh của bướm đêm, xinh đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Lúc này cậu và người ấy như đôi bướm đêm đang vờn lấy nhau, cả hai như thể đang trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất đến đối phương. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, hơi thở của cậu gần như đứng quảng, giữa hai đôi môi được gắn kết bằng sợi chỉ bạt đầy quyến rũ.

"Quả đúng như tôi dự đoán, môi em thật sự rất ngọt ngào." Ngón tay anh di nhẹ trên môi cậu, ánh mắt dụ hoặc khóa chặt ánh mắt cậu như thể đang mê hoặc cậu sa vào hố sâu đầy nhục dục.

"Là anh sao? Cướp đi nụ hôn đầu của tôi lại không để cho tôi thấy mặt thật của anh? It's not fair bae." Đôi tay xinh của cậu lúc này đang yên vị trên vòng eo rắn rỏi của anh.

"Bé xinh, rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của em thế hả? Một em ngây thơ trước mặt chị họ và một em đầy mị hoặc quyến rũ như lúc này. Thật khiến tôi... hưm..." Áp sát mũi mình đến cổ cậu, anh thả nhẹ âm thanh quyến rũ rồi chờ đợi sự đáp lời từ cậu.

"Muốn biết đâu mới là tôi sao? Tháo lớp ngụy trang của anh ra đi nào. Sao hả? Anh có cái gan đó không?" Nhẹ hôn lên má anh cậu mỉm cười đầy tinh nghịch.

"Em muốn tháo cái mặt nạ này ra sao? Em có chịu trách nhiệm nổi không hả Gia Thụy?" Không chịu kém cạnh anh cũng hôn lên má cậu.

Trò chơi vờn nhau này không biết ai mới là kẻ chiến thắng đây nhỉ?

Trong lúc chờ cậu trả lời thì anh cũng không hề rảnh rang khi để lại trên cổ cùng xương quai xanh của cậu mấy quả dâu tây đỏ mọng.

"Anh biết tên tôi? Khoan đã... anh là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?" Cố gắng đẩy anh ra để có thể nhìn thấy kĩ mặt anh hơn nhưng chàng vũ công nhất quyết đùa dai khi dính chặt cơ thể mình lên cơ thể cậu, không để cho cậu đẩy mình ra.

"Uhm... anh định chơi tại đây luôn hay sao hả? Anh không ngại chứ tôi thì có nhé." Bàn tay bé xinh như con rắn nhỏ len lõi xuống vùng tam giác quỷ Bermuda của chàng vũ công khẽ xoa nhẹ rồi không ngoài dự đoán cậu nghe thấy anh hít một ngụm khí đầy nặng nhọc. Giờ cậu cũng chẳng màng quan tâm anh là ai nữa, lớp mặt nạ kia nói rõ anh không muốn bị lộ thân phận của mình. Thôi thì cứ coi như gặp dịp thì chơi đi, cần gì phải biết vì đằng nào cũng đâu định dính lấy nhau cả đời.

"Bé hư nhé." Giữ tay cậu lại nơi tam giác quỷ anh cắn nhẹ môi rồi nhìn cậu đầy quyến rũ, "Bé thấy hài lòng với nó không hả? Đi theo anh, anh sẽ dùng nó phục vụ bé thật tận tình."

Sau khi khép lại cánh cửa phòng VIP 1314 cậu và anh đều tự giác thoát hết trang phục trên người. Ngay khi chiếc quần lót bé xinh rơi khỏi chân cậu cũng là lúc anh áp cậu lên cửa phòng cho một nụ hôn nồng nàn.

Môi lưỡi giao nhau đầy nồng thắm, đôi tay vi vu trên cơ thể đối phương như đang thám hiểm vùng đất xa lạ để rồi biến nó trở nên thân thuộc với mình hơn.

Cơ thể cậu như vườn địa đàng đối với anh, hóa thân thành cánh bướm xinh đẹp anh lướt từ cổ xuống hai khỏa anh đào màu hồng nhạt, thấm ướt chúng bằng tinh chất của chính anh. Sau đó lại lướt dần đôi cánh xuống nơi bằng phẳng mịn màng như dòng sông được hình thành từ mạch sữa ngọt ngào. Ánh mắt cậu dõi theo mọi hành động của anh. Khi thấy anh đang dần đi đến nơi tư mật mà suốt hai mươi lăm năm qua chưa có ai được khám phá qua khiến cho cậu có hơi khựng lại. Trước đến nay cậu chỉ dừng ở mức chơi đùa bằng tay thôi, còn đi xa hơn thì cậu vẫn muốn để dành nó cho người mà cậu yêu.

Nhận ra cơ thể cậu đang cứng lại anh hôn nhẹ lên đùi trái của cậu rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Lần tìm đến tay cậu rồi nắm lấy, anh hy vọng cậu có thể tin tưởng anh.

Đôi mắt anh như đang thôi miên cậu. Nó khiến cậu giống như mất hết suy nghĩ để mặc cho anh làm những gì mà anh thích.

Nâng niu như trân bảo anh hôn lên cây nấm nhỏ xinh đẹp như chính chủ nhân của nó. Như sợ cậu bị tổn thương anh ve vuốt nơi non yếu đó thật nhẹ nhàng, đáp lại anh là gò má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt nước cùng hơi thở gấp gáp. Một trân bảo xinh đẹp như vậy sắp trở thành của anh nên anh muốn cậu sẽ có một kỉ niệm đẹp khi ở bên anh. Lại ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó không hề báo trước anh cho cây nấm ấy vào trong khoang miệng ấm nóng của bản thân. Ngậm lấy nó rồi chầm chậm di chuyển đầu, cố không để răng chạm vào nơi xinh đẹp ấy.

"A... AA... Đừng ngậm mà, bâ... bẩn lắm. A... anh đừ...ng mút nó... m...à..." Tay cậu đặt trên đỉnh đầu anh, định đẩy anh ra nhưng toàn bộ sức lực của cậu lúc này cứ như đang bị anh hút hết đi vậy. Chân cậu khụy xuống khi không còn đủ sức để đứng vững. Đôi tay rắn chắc của anh vòng qua đùi cậu rồi đỡ lấy cơ thể cậu không để cậu bị ngã ra đất.

"Ư...ư..ư... anh nhả ra đi, nhanh nhả...r..a đi mà... xin... xin... anh đó. Tôi... t... sắp chịu h..ết nổi rồi... ư..." Dứt lời cậu ưỡn người rồi một dòng sữa trắng tuông trào vào miệng anh, nhìn thấy cảnh tượng đó cậu hoảng hốt định ngồi thụp xuống để bắt anh nhả thứ chất lỏng ấy ra.

Ực! Anh nhanh hơn cậu một bước, đã nuốt thứ chất lỏng ấy xuống bụng mất rồi.

Hai tay ôm lấy má anh, cậu rối rít "Sao anh lại nuốt chứ? Cái thứ đó bẩn lắm không ăn được đâu, sao lại đi nuốt?"

"Chỉ cần là của em thì không hề bẩn. Chỉ cần là em thì anh đều tự nguyện cả. Nhưng mà... em thì xong rồi còn anh vẫn chưa bé à." Hướng ánh nhìn xuống vùng tam giác bí ẩn kia, anh méo mặt nhìn cậu.

"Tôi... tôi không biết làm giống anh đâu. Trước giờ tôi chưa bao giờ... nhưng mà tôi có thể thử." Cậu đẩy anh ngã ra đất rồi bò đến trước cầm lấy vật thể khổng lồ kia. Nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu đang không biết bắt đầu từ đâu. Hay là cứ nhắm mắt làm bừa?

Nếu nói cái của cậu là cây nấm nhỏ xinh xinh thì của anh chính là con quái thú. Nó vừa to vừa gân guốc lại còn tím đen trông khá là hung ác. Cậu đưa tay cầm lấy nó, một bàn tay cũng không thể nắm trọn được quái thú kia. Như thường lệ cậu bắt đầu vuốt ve lên xuống cái của anh, nhìn thấy anh nhắm mắt ngửa mặt lên hưởng thụ nhưng cậu biết anh không hoàn toàn thỏa mãn như anh thể hiện, cậu len lén nhìn anh sau đó chu môi hôn nhẹ lên đầu quái thú, cậu thè lưỡi ra liếm thử lên nó xem sao. Đáp lại cậu là quái thú giật nảy mình. Lại liếm dọc theo thân quái thú từ gốc lên đến ngọn một lần, cảm giác cũng không tệ như cậu tưởng tượng. Lấy hết can đảm cậu hé môi rồi ngậm lấy đầu của quái thú, nó quá to nên cậu gặp khó khăn khi cố gắng di chuyển đầu của bản thân. Cảm giác bị nghẹn thật không dễ chịu chút nào nhưng anh đã làm vậy với cậu thì cậu không thể qua loa với anh được.

"Em không cần phải ép buộc bản thân làm thứ mà mình không muốn đâu. Anh muốn bé phải thoải mái làm thứ mà bé thích cơ." Vừa nói anh vừa xoa xoa tóc cậu.

Thế nhưng Gia Thụy bướng bỉnh không chịu nhả quái thú ra, cậu nghĩ nếu nó quá to thì mình ngậm phần đầu còn lại mình dùng tay cũng ổn mà. Nghĩ là làm, cậu rê lưỡi xung quanh đầu của dị vật hai tay thì ôm lấy phần thân của nó rồi không ngừng vuốt ve, cậu cũng muốn anh thấy thỏa mãn nên cố gắng ngậm càng sâu càng tốt. Độ khủng của quái thú làm cho miệng cậu thấy mỏi nên trong vô thức nước bọt làm ướt khắp thân quái thú của anh. Hành động của cậu khiến anh thấy vừa vui vừa thỏa mãn. Ước chừng 10 phút sau cậu nhận thấy gân trên thân quái thú hơi giần giật, cùng là đàn ông nên cậu biết anh sắp đến. Vốn cậu định cũng thử đón nhận thứ chất lõng ấy từ anh nhưng anh đã nhận ra ý đồ của cậu nên trước khi cậu hành động anh đã kịp ngồi dậy và bế bổng cậu lên giường.

"Sao lại không để tôi..." Cậu khó hiểu nhìn anh. Là do kỉ thuật của cậu không tốt sao?

Trườn lên trên rồi trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng, tay anh tách hai chân cậu ra rồi sau đó lần tìm chất bôi trơn được để sẵn trong ngăn tủ đầu giường.

"Uhm... anh cần phải chuẩn bị cho bé. Anh không muốn bé bị thương nên lát nữa trong lúc anh chuẩn bị mà có lỡ làm bé đau bé cứ cắn vào vai anh, đừng cắn môi nhé anh sẽ đau lòng lắm. Chụt.. nghe lời anh, có hiểu không?" Chờ cái gật đầu từ cậu rồi anh mới mở chai bôi trơn ra đổ lên tay một lượng khá nhiều.

Anh trườn xuống dưới mở rộng hai chân của cậu ra để nhìn kỉ nơi tư mật kia.

"Đừng nhìn, chỗ đó có gì lạ đâu cơ chứ." Một tay che ngang mắt vì ngại ngùng, một tay vói xuống dưới muốn che đi nơi chả có gì đặc biệt kia. Cái nơi đó rõ là có gì lạ đâu mà anh lại nhìn chăm chú như vậy chứ?

"Nó xinh đẹp y như chủ nhân của nó vậy. Hồng hồng trông thật đáng yêu." Không hề báo trước anh cúi xuống hôn lên nơi đó.

Hành động của anh khiến cậu giật thót, cậu không thể tin anh lại có thể làm như vậy. Anh bị sao vậy? Không thấy nó bẩn hay sao hả? Có lẽ biết được suy nghĩ của cậu nên anh quay lên nhìn cậu cười cười.

"Anh thật sự thấy nó xinh, bé ôm anh đi. Anh sẽ chuẩn bị kỉ cho bé, sẽ không để bé bị thương đâu, Gia Thụy bảo bối." Ráng chiều ngay lập tức xuất hiện trên má cậu sau câu nói kia của anh.

Lại hôn cậu, anh để cậu ôm ghì lấy cổ mình trong khi cho tay xuống phía dưới chuẩn bị nới lỏng cho cậu.

Một ngón tay, cơn đau ập đến bất chợt khiến cậu căng cứng cả người. Tự nói với mình, cậu chịu được.

Hai ngón tay, cậu thật sự chịu không nổi, đau quá.

"Đau... đau qu..á, chúng ta... a... chúng ta có thể... t...iếp tục thật sao?" Cậu thở hổn hển cố ghìm nén cơn đau.

"Ngoan, ráng chịu thêm chút nửa là xong rồi. Anh không muốn em căm ghét anh sau khi chúng ta kết thúc hôm nay. Cắn anh nếu em thấy đau, em đừng tự cắn môi nhé bé." Hôn lên từng giọt mồ hôi của cậu, anh biết cậu đau nhưng nếu không làm đủ các bước bảo vệ thì lát nữa cái của anh đi vào thì cậu sẽ ngất mất.

Ba ngón tay, cậu thật sự cắn vào vai anh. Cơn đau này thật quá kinh khủng, cậu cảm thấy cơ thể như xé ra làm hai. Cậu muốn rút lui, muốn bỏ chạy, muốn mặc kệ chàng vũ công này.

"Suỵt, suỵt... sắp xong rồi." Nụ hôn rãi khắp gương mặt cậu. Trán, mũi, chân mày, thái dương, hai má rồi dừng lại ở đôi môi. "Anh bắt đầu nhé. Nếu đau thì cứ tiếp tục cắn anh. Bé ráng chịu nhé Gia Thụy, anh không muốn nói dối bé bởi vì tiếp theo đây sẽ đau lắm đấy."

"Anh cần bé thả lỏng, tin anh. Anh sẽ không tổn thương bé đâu."

Nắm lấy cự vật của bản thân, anh chầm chậm đưa phần đầu vào nơi xinh đẹp ấy.

"AAAAAAAAAA"

Nỗi đau này hẳn phải gấp 3-4 lần so với ba ngón tay khi nãy. Chính cậu cũng đã nhìn qua độ khổng lồ của quái thú nên phần nào đó cậu đã có thể mường tượng ra cảm giác sẽ ra sao nếu nó đi vào trong cậu.

Nước mắt rơi trong vô thức, cậu thấy đau nhiều lắm. Đến bao giờ cơn đau này mới kết thúc cơ chứ? Nhổm người dậy để nhìn xuống phía dưới. Cậu nhìn thấy mấy nếp uốn của đóa cúc nhỏ bị quái thú kéo căng đến không còn cái nếp nào. Bất chợt cậu thấy bản thân mình thật phi thường khi có thể nuốt được cái thứ khổng lồ kia.

Kéo đầu anh quay lại nhìn mình, cậu bắt đầu một nụ hôn dài, cậu muốn dùng nụ hôn để giảm bớt cơn đau bên dưới. Anh cũng rất phối hợp với cậu trong khi bên dưới vẫn không ngừng đẩy vào bên trong cậu.

"Eung! Chờ chút, cho tôi thời gian thở đã. Tôi...tôi..." Gia Thủy bỏ lững câu nói.

"Anh không di chuyển, anh hứa. Khi nào bé muốn thì anh mới bắt đầu." Lau đi mồ hôi trên gương mặt cậu, anh chống hai tay ở hai bên người cậu chờ đợi cậu thích nghi với cự vật của anh.

Mấy phút sau, cảm thấy bản thân đã có thể phần nào thích nghi với dị vật kia cậu ra hiệu cho anh có thể thử bắt đầu. Lúc này anh mới dám di chuyển.

Chỉ nhấp thử hai cái để xem cậu đã thật sự ổn chưa mà anh như muốn phát điên. Cảm giác ấm nóng lại khít chặt bên trong cậu khiến anh cảm thấy cứ như đang ở trên thiên đường.

Khoảnh khắc anh nhấp thứ đồ khổng lồ ấy ở bên trong cậu, Gia Thụy cảm thấy có một dòng điện chạy khắp cơ thể cậu. Bên cạnh cơn đau là cảm giác tê rần, nhộn nhạo đầy kích thích.

Vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, cậu vuốt từ dưới thắc lưng anh vuốt dọc lên trên, chỉ một hành động nhỏ là anh hiểu cậu muốn anh tiếp tục những hành động mà anh đang làm. Lùi ra một nửa rồi chầm chậm đẩy vào, chăm chú nhìn phản ứng của cậu, anh nhìn thấy cậu đang dần thích nghi và bắt đầu hưởng thụ khi cái của anh ra vào bên trong cậu.

"Hưm... nữa đi." Ôm ghì lấy anh, cậu nhắm nghiền hai mắt rồi nhỏ giọng muốn anh tiếp tục.

"Tuân lệnh bảo bối." Một nụ hôn nhẹ rơi lên trán cậu, anh bắt đầu những nhịp điệu của bản tình ca mang đậm âm sắc của ái tình.

Kéo ra rồi lại đẩy vào, anh hoàn toàn không biết mệt mỏi với những hành động lặp đi lặp lại này. Nhịp điệu và tốc độ không hề thay đổi dù chỉ một chút.

"Anh làm bé hài lòng chứ?" Chàng vũ công tinh nghịch thổi gió bên tai cậu. Đáp lại anh là cái liếc mắt đầy sắc tình của người nào đó.

Đột nhiên cậu thít chặt phía dưới rồi khẽ xoay eo khiến cho cái ấy của anh bị bao bọc chật khít bên trong rồi lại phải đón nhận sự kích tình đến bất ngờ từ cậu. Nhẹ nhàng di chuyển mông, cậu nheo mắt tinh nghịch rồi liếm môi.

"Khả năng của anh chỉ đến đây thôi hở?" Sự khiêu khích công khai đến từ cậu khiến cho anh ngây ra mất một lúc. Sau đó anh khẽ cười rồi cười lớn thành một tràng dài.

"Sao em lại đáng yêu thế hả bé? Anh sợ bé đau cơ mà bé lại xem thường nó, vậy anh sẽ để nó cho bé cảm nhận rõ khả năng của anh nhé. Bé không được hối hận đâu đấy."

Lần này anh không rút ra một nửa như ban nãy nữa. Lần này chỉ còn phần đầu ở lại bên trong cậu, anh dùng lực đẩy một cú dứt khoát làm cho toàn bộ vào lại bên trong cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ hét toáng lên nhưng tiếng hét hoàn toàn không có thay vào đó là cự vật bị nơi tư mật của cậu thít chặt vào.

"Bé ơi gãy mất, em đừng thít như vậy anh đau." Vỗ vỗ mông cậu, anh hoàn toàn không nghĩ ra tình huống lại trở thành như vầy. Khả năng thích nghi của cậu làm anh bất ngờ quá.

"Ryan anh nhanh lên. Sao lại ngưng vậy, anh đừng nói là anh hết hơi rồi nha?" He hé mắt nhìn anh, cậu chun chun mũi ra vẻ phàn nàn sau đó lại ôm lấy anh chờ đợi những lần tiếp theo đến từ anh. Nếu không phải anh biết rõ hôm nay là lần đầu tiên của cậu anh nhất định sẽ không tin chỉ mới lần đầu mà cậu lại có khả năng chịu được cự vật của anh như vậy.

"Em đừng hối hận nha bé cưng." Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khóe môi của anh.

Bạch... bạch... bạch...

"Aaaa sâu quá... anh chậm thôi... ưư... tôi sai rồi, xin anh... chậm..." Cố rướn người hôn lên môi anh, cậu bị nhịp điệu của anh đẩy lên phía đầu giường liên tục. Cái nhịp điệu đó... nhịp điệu của tử thần sao? Cậu chỉ đùa có chút mà anh lại bật công tắc giã gạo làng ta vậy sao? Lần này cậu chơi ngu rồi.

Một lát sau có vẻ như cậu đã dần quen với nhịp điệu vồn vả của anh. Cho tay lên trước ngực anh xoa nắn, cậu thở hỗn hễn nói trong lúc vẫn bị anh thúc từng cú mạnh mẽ đầy hoang dại.

"Chỗ đó... đúng rồi, chính là chỗ đó.... ưhmmm... nhanh hơn nữa..."

Ôm chặt lấy cậu anh bắt đầu tăng tốc ra vào bên trong cậu. Nhìn thấy cậu hai mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ, chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ với anh rồi. Bé đáng yêu em phải là của anh.

"Ryan! Ryan! Nhanh hơn... sâu hơn nữa... uhm... Ryan." Khoái cảm nhấn chìm cậu khiến cho cậu trong vô thức ngoài việc gọi tên anh thì không biết nói gì thêm.

"Sâu hơn này... nhanh hơn nữa, cho bé hết. Bé cưng chỉ cần ra lệnh, anh nhất định sẽ làm theo."

Nhịp điệu giã gạo nhuần nhuyễn một khi đã bắt đầu là rất khó để dừng lại. Chàng vũ công thôi bông đùa mà tập trung vào việc chính. Từng lần lui ra, từng cú nhấp vào cậu đều tỏ rõ quái thú là thứ đáng gờm. Anh thật sự cuốn cậu vào vũ điệu đầy đê mê, cũng chỉ ra cho cậu thấy sự mê muội mà anh hướng đến cậu.

Phải đến khi cậu chuẩn bị ra đến lần thứ ba còn anh lại chưa xuất ra lần nào thì lúc này Gia Thụy mới thấy hối hận về việc bản thân đã trêu chọc anh khi nãy. Ai có thể ngờ anh lại dai sức như vậy chứ, cứ nghĩ chọc cho vui ai ngờ... kì này xác định mông cậu nở hoa rồi.

"Ư... ưhm... bé đợi anh, chúng ta cùng tới nhé."

"Ưhm...ư." Theo sau âm thanh này là lần ra thứ 3 của cậu cũng là lần đầu của anh.

'Cái thứ gì vậy trời? Mãi mới xuất ra, mà ra thì lại còn tràn cả ra ngoài. Anh có thật sự là con người không vậy hả Ryan kia?'

Đổ ập lên người cậu với quái thú vẫn còn ở bên trong, anh yên lặng để cảm nhận từng nhịp thở sau cơn kích tình của cậu.

"Bé cưng! Giờ em còn nghi ngờ khả năng của anh không?" Dụi dụi vào cổ cậu, giọng anh càng quyến rũ sau khi xúc cảm tình ái vừa qua đi. Đây đúng là đòn trí mạng với người như cậu mà.

Trong im lặng đôi tay bé xinh của cậu len lén mò xuống cặp mông rắn chắc của anh bóp một cái "Anh nhanh ngồi dậy đi, nặng chết được."

Anh rõ ràng cảm nhận được lồng ngực cậu khẽ rung vì cười khi trò đùa của bản thân đã thực hiện được. Vậy nhưng trò đùa ấy đã đánh thức con quái thú đang chuẩn bị đi ngủ khiến cho nó lại to lên một vòng. Nhấp nhấp vào trong cậu, anh khẽ cười khi thấy mắt cậu mở to, mặt thì dần chuyển xanh sau khi cảm nhận sự lớn lên của thứ đang ở bên trong cậu lúc này.

"Cái đó..." Mặt Gia Thụy méo xệch trông thật đáng thương pha chút đáng yêu, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều không nỡ làm cậu bị đau. Nhưng lúc này anh không làm được như vậy. Là do cậu chứ nào phải do anh.

"Nào, anh đưa bé đi tắm sạch rồi mới đi ngủ nhé!"

Không mất quá nhiều sức là anh đã có thể ôm cậu lên khỏi giường sau đó sải bước vào nhà tắm với quái thú vẫn chôn sâu bên trong cậu.

"Đồ khốn nhà anh... khôn phải... không phải anh bảo đưa tôi đi tắm sao bây giờ lại ưưng... Ryan khốn kiếp...!!!!" Một cuộc chiến lại bắt đầu mà người khơi chiến lại là cậu nên đành chấp nhận thôi Gia Thụy à.

Sau khi xong xuôi anh ôm cậu ra giường, lúc này drap lẫn gối đều đã được thay sạch. Để cậu nằm im trên cánh tay mình, anh ôm cậu rồi dần đi vào giấc ngủ.

"Gia Thụy bảo bối, ngủ ngon nha!" Hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm ghì lấy cậu. Kết thúc một đêm đầy sắc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top