Part 3
Sáu tháng sau
"Anh Lỗi, anh Lỗi! Chúng ta lấy cái này nhé?"
"Cái gì thế - Ôi không, không. Ngưu Ngưu, bỏ nó lại đi."
"Đang giảm giá mà!"
Thần Thuân thừa dịp chộp lấy món đồ trên tay Lăng Hách, nhòm nhòm một hồi rồi bĩu môi "Bác bỏ. Có cho không em cũng sẽ không bao giờ ăn thứ này."
"Câu đó có ý nghĩa đấy." Hạc Đệ cười khúc khích.
Thừa Lỗi đảo mắt, quyết định không để ý đến cái lũ đang bát nháo ấy nữa, anh cúi đầu kiểm tra lại danh sách đồ cần mua. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã học được thói quen viết một danh mục các thứ cần thiết để đi mua một thể, mặc dù có một vài thứ có sẵn ở ngay cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh không dám mạo hiểm căn bếp của mình mà phó thác cho lũ bạn để chúng tự biên tự diễn phần nấu nướng.
"Anh ăn là được, trả lại đây, đồ khỉ leo cây kia!"
Thừa Lỗi ngước lên và bắt gặp một tấm gương lớn - treo phía trên cao gần trần nhà, để giúp cho nhân viên cửa hàng để mắt quan sát phòng khi có kẻ cắp. Anh trông thấy Lăng Hách ranh mãnh cố tình dựa vào lợi thế chiều cao của mình để giữ món đồ khỏi tầm với của Tiêu Hiền, và Tiêu Hiền cũng có vẻ đang lăm le chơi xấu thằng nhóc một vố. Nhưng trước khi Tiêu Hiền có cơ hội thì Lăng Hách đã ném gói snack qua đầu cậu, vào đúng tầm tay Hạc Đệ đứng đằng sau. Hạc Đệ không ngần ngại đưa tay ra đỡ, toét miệng cười.
Còn có một nhân viên gần đó tỏ vẻ không hài lòng đang trừng mắt nhìn về phía cả bọn, nên Thừa Lỗi đành hắng giọng "Nào các cháu bé, làm ơn..."
Ngay giây phút đó, anh đã nhìn thấy một bóng hình trong gương.
Thừa Lỗi sững sờ buông tay làm túi nhựa đang cầm rớt cái bịch xuống sàn. Một cảm giác đã lâu không xuất hiện, nay lại dấy lên trong lòng. Hình bóng đó, ở trong gương, đang quay lưng bước đi - ngay trước mắt anh...
"Gia Thụy!"
Người con trai ấy nghe thấy có người gọi tên cậu nên quay đầu lại. Vẻ mặt cậu không hẳn là thân thiện, đúng hơn là ngạc nhiên pha chút bối rối, nhưng anh có thể chắc chắn đó là Gia Thụy, từ viền mắt tuyệt đẹp đến đường cong của quai hàm. Làn da cậu bây giờ hồng hào chứ không còn vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống như trước, giấu dưới chiếc mũ trùm đầu có họa tiết hình đầu lâu là mái tóc đã nhuộm thành màu nâu sáng thay vì màu đen tuyền trước đây. Còn có, bờ vai vẫn rộng như vậy, vòng eo vẫn thon nhỏ như vậy, thậm chí từng cử chỉ, tư thế cũng vẫn không thay đổi.
Và giọng nói, dù có vẻ đề phòng, nhưng vẫn là âm điệu quen thuộc ấy "Tôi có biết anh không?"
"Cậu là có thực!"
Mất một lúc anh mới nhận ra Gia Thụy đang nhìn mình chằm chằm với vẻ 'anh giỡn với tôi đấy à' - làm Thừa Lỗi vội đến nỗi muốn cắn lưỡi.
"Tôi, à, ý tôi là..."
"Xin lỗi, tôi không biết anh."
Bị sốc bởi tất cả những điều phi lí đang diễn ra - Điền Gia Thụy, đang ở đây, và là một người hoàn toàn xa lạ - Thừa Lỗi nhất thời không biết nói gì cho phải, sửng sốt nhìn cậu quay lưng đi mất. Anh mải dõi theo bóng cậu đến nỗi mấy đứa kia hò hét phía sau lưng cũng không để ý, cho đến khi Thần Thuân vỗ mạnh vào vai anh. Giọng nó làm thế nào mà vừa có vẻ bình thản, vừa có vẻ kinh ngạc "Xin hãy phát biểu đôi lời về cái dáng vẻ y-như-người-chết này của anh. Anh đứng như trời trồng ở đây làm cái quái gì? Tìm hiểu sự kiện kì quái gì đang diễn ra hả?"
Thừa Lỗi vẫn không thể giải thích khi chuyện có liên quan đến gương và Gia Thụy, gợi nhớ lại cuộc trò chuyện đã lâu và sự thất vọng tràn trề của anh khi đó. Tất cả đã trở thành quá khứ khi mọi thứ dừng lại. Như một tập phim đã chiếu từ lâu, dù có ít nhiều phai nhạt nhưng chưa từng bị quên lãng. Những kỉ niệm chợt ùa về, mặc cho tiếng gọi í ới của cả bọn, mặc cho tiếng ồn ả xung quanh, Thừa Lỗi cần phải xác định một điều.
Thừa Lỗi bước lên vài bước, dùng tay gạt mọi người ra, rồi cứ thế cắm đầu đuổi theo một dáng hình. Không hiểu bằng cách nào anh có thể dồn hết không khí trong lồng ngực mà hét lên "Chờ đã!"
Đó hoàn toàn là bản năng khi anh bắt kịp và giữ lấy cánh tay Gia Thụy, một hành động khi người ta vốn phải quen thuộc với nhau, ngôn ngữ cơ thể luôn đi trước ý chí.
Gia Thụy quay lại, giật cánh tay của mình ra, khuôn mặt rõ ràng là đang khó chịu. Có lẽ vì cậu phản ứng hơi mạnh, nên vô tình đập khủy tay vào mặt Thừa Lỗi - hoàn toàn do lỡ tay mà thôi. Gia Thụy mở to mắt "Chết tiệt!"
Thừa Lỗi nhăn nhó vì cái đau nơi quai hàm, cố tình kéo dài thời gian xuýt xoa, vì ngay lúc này anh cũng chẳng biết phải nói gì với cậu, mà cậu thì tất nhiên không thể cứ thế bỏ đi nữa rồi.
"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không phải cố ý đâu, nhưng, sao anh bất lịch sự thế hả? Anh nghĩ anh là ai? Anh định làm gì? Quấy rối tôi hả? Chết tiệt, anh bị như vậy là đáng lắm. Này, anh ổn đấy chứ?"
Thì cũng đau, nhưng không nghiêm trọng lắm, không đến nỗi gãy răng hay hộc máu mồm. Thừa Lỗi nhe răng cười trước tràng dài những câu từ rời rạc của Gia Thụy "Tôi vẫn chưa chết được."
Cậu có vẻ thở phào nhẹ nhõm, đuôi mắt khẽ cong lên theo nụ cười bên khóe miệng, dù vẫn có chút gượng gạo "Vậy thì tốt. Tốt rồi."
"Còn về chuyện kia..." Thừa Lỗi cố vặn óc tìm từ ngữ diễn đạt sao cho cậu không tưởng anh có vấn đề về thần kinh, nhưng rồi phải đau khổ bỏ cuộc. Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần "Được rồi, có một tấm gương, là thế đấy... Làm ơn cho tôi một phút thôi, tôi thề là không có dựng chuyện. Có một tấm gương, và cậu ở trong đó, trong tấm gương ấy, ở căn hộ của tôi. Tầm năm, sáu tháng trước nếu tôi không nhầm. Chuyện đó diễn ra trong một thời gian, rồi đột ngột dừng lại. Ừm, với cả tôi tuyệt đối không bị điên."
"...Chờ một chút." Gia Thụy lạ lẫm nhìn anh - hẳn ai cũng thế sau khi nghe xong câu chuyện ấy. Nhưng biểu cảm của cậu có vẻ hơi khác, lúc đầu là hơi bối rối, sau đó, lại dường như hiểu ra điều gì.
"Anh nói, sáu tháng trước à?"
.
.
.
Việc Gia Thụy đứng ở giữa căn hộ của anh vốn là một cảnh tượng quen thuộc, nhưng trước kia chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Thừa Lỗi vẫn theo thói quen nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu, hơi hồi hộp khi nhớ ra lần này là con người bằng xương bằng thịt đang đứng cạnh anh. Gia Thụy dường như không để ý, chỉ mãi nhìn vào chiếc gương. Cậu đưa tay khẽ miết lên viền khung.
"Nó là của chị gái tôi." Cậu nói, một nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng "Tôi vẫn còn nhớ chị ấy thường dùng nó để nhát ma tôi hồi còn nhỏ. Những câu chuyện kinh dị về những tấm gương ấy. Làm tôi sợ chết được."
"Tôi biết cảm giác đó." Thừa Lỗi hơi nín thở khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình trong gương. Đó là bình thường mà, anh tự nhủ, cảm thấy mình thật ngu ngốc "Vậy, chị gái cậu...nếu cô ấy muốn lấy lại nó..."
Gia Thụy lắc đầu "Không, chị ấy...mất rồi." cậu dừng lại một chút rồi tiếp, giọng nhỏ lại "Tại nạn ô tô. Cả hai chúng tôi. Chị ấy không qua khỏi, còn tôi bị hôn mê một thời gian. Cho đến tận sáu tháng trước."
Ồ.
Ồ.
"Tôi rất tiếc." Thừa Lỗi nói. Lời nói thoát ra khô khốc trên đầu lưỡi, như xỉ vả sự không thành thật của anh lúc này. Gia Thụy chỉ nhún vai, quay lại nhìn chăm chú vào chiếc gương, khẽ trượt những ngón tay dọc trên mặt kính.
"Không sao. Không sao cả. Tôi vẫn còn sống. Tôi...vẫn ở đây." Cậu quay lại, đột ngột đưa tay giữ chặt lấy anh. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Câu chuyện đó của anh...thật khó tin. Ý tôi là, Chúa ơi, thật là điên rồ. Nhưng chính tôi cũng điên khi tin vào nó. Anh chưa từng nhìn thấy tôi trước đây, chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi - cái này, cũng sởn gai ốc không kém đâu."
"Xin lỗi." Thừa Lỗi cười trừ "Tôi biết, tin tôi đi, tôi biết chuyện này điên rồ đến thế nào. Cậu không cần phải...Tôi cũng chỉ là muốn cho cậu biết. Tôi nghĩ đó là điều nên làm thôi."
"Hì hì, vậy cảm ơn anh."
Có một tia thất vọng quen thuộc trong giọng nói của cậu, che đậy bởi giọng điệu pha chút mỉa mai. Thừa Lỗi đã nghe quá nhiều kiểu nói như thế của cậu trước đây. Anh, một cách cố ý, nói thêm "Tôi rất vui khi được gặp lại cậu."
Gia Thụy không chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Rồi, đôi môi cậu khẽ cong lên, vụng về mỉm cười "Thật kì lạ. Lẽ ra nên là 'Tôi rất vui khi được gặp cậu' chứ."
"Tôi rất vui khi được gặp cậu." Thừa Lỗi máy móc lặp lại, làm Gia Thụy lấy tay che miệng cười khúc khích, như cậu vẫn thường làm. Thừa Lỗi toét miệng cười theo "Chúng ta làm lại đi. Tôi tên Thừa Lỗi. Rất vui được gặp cậu."
"Tôi là Điền Gia Thụy, là người thật. Rất vui được biết anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top