Part 2
Đó không phải là lần duy nhất Thừa Lỗi rơi vào tình huống quái gở, dở khóc dở cười như vậy.
Thừa Lỗi chầm chậm mở mắt, có chút không thoải mái vì ngủ không đủ giấc. Xung quanh vẫn một mảng tối đen, hư ảo. Có cảm giác như bản thân sa vào một không gian khác, không nhìn ra phương hướng, khó hiểu và bất lực. Định thần lại một chút, cuối cùng cũng nhận ra vị trí của chính mình. Kì lạ là việc này lại chẳng quá khó khăn như anh tưởng, mặc dù anh biết là nó phải thế. Anh ngồi dậy, nhìn chiếc giường phản chiếu lại ánh sáng, cũng giống cơ thể anh lúc này, cứ sáng lên mà chẳng cần bất cứ nguồn sáng nào.
Lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn, anh không hề ngạc nhiên khi thấy một cơ thể quen thuộc nằm nghiêng bên cạnh anh. Vừa lúc người con trai kia cũng tỉnh dậy, tay vẫn giữ chặt chiếc gối ôm. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu.
Mãi cho đến khi Thừa Lỗi quay đầu nhìn ra xung quanh, một lần rồi lại một lần, bầu không khí tĩnh lặng và có chút kì bí “Đây là mơ phải không?” chính anh cũng ngạc nhiên trước tông giọng bình thản của bản thân.
Anh không biết có nên chờ đợi một câu trả lời nào đó hay không, nhưng rồi một thanh âm nhỏ xíu, nghèn nghẹt vang lên “Phải. Anh vấp ngã rồi đến đây khi đập đầu vào gối.” một nụ cười khẽ gợn lên nơi khóe môi, cậu áp sâu má vào gối – như muốn nói ‘Không thể trách anh được.”
“Tôi đang mơ.” Thừa Lỗi lặp lại, tự khẳng định lại với bản thân “Đây là một giấc mơ. Cậu… Tôi…tôi đang ở trong gương sao?”
Người con trai ậm ừ. “Anh tự nhìn xem.”
Thừa Lỗi tự động lia mắt đến khu vực gần giường ngủ, nơi mà lẽ ra không có đặt bất cứ thứ gì, thì nay lại chễm chệ một chiếc gương ở đó. Rồi anh nhìn thấy chính mình trong gương, chỉ có một mình, đang nằm dài trên đống chăn hỗn độn, thậm chí giày vẫn chưa thèm cởi. Phần còn lại của căn phòng vẫn y nguyên, le lói đây đó chút ánh nắng của buổi ban mai.
Cuối cùng, cuối cùng, anh cũng thốt lên, giọng run run “Tôi bị bắt vào đây sao?”
Một giọng cười vang lên – không phải kiểu cười ác ý, chỉ là một giọng cười rất trong, pha lẫn chút thích thú “Anh chỉ ghé thăm thôi.”
“Vậy…tôi có thể quay lại không? Tôi có tỉnh lại được không?”
“…Tất nhiên rồi.” không còn chút vui vẻ nào trong giọng nói nữa.
Thừa Lỗi lạ lẫm quay lại, nhưng lúc này cậu đã nhắm mắt, khuôn mặt không có bất kì biểu tình gì “Ừm, cậu có phải là…” Không, nhầm rồi. “Cậu là ai?”
Đôi mắt phượng to tròn lại mở ra. Đi cùng là một nụ cười rất đẹp.
Và Thừa Lỗi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ô tô ầm ĩ bên ngoài, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Toàn bộ cánh tay trái tê rần, kết quả của việc bị người gối đầu lên. Thừa Lỗi lăn một vòng trên giường, lảo đảo ngồi dậy. Chiếc gương vẫn ở chỗ cũ. Hình ảnh phản chiếu của anh đang chớp mắt nhìn lại. Và còn một người khác nữa, vẫn đang say giấc nồng.
* * * * *
Ngày lại ngày trôi qua và Thừa Lỗi thực sự bắt đầu lo lắng rằng mình bị điên. Anh không biết tại sao, nhưng chuyện đó không phải cứ đơn giản xảy đến mỗi khi anh ngủ trước tấm gương, chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Lần thứ ba khi anh thấy mình đang ở đó (vẫn là một không gian hư vô đến kì lạ), khuôn mặt của người đó đang ở phía trên, như muốn chờ anh tỉnh dậy.
“Tôi là Điền Gia Thụy.” Cậu nói vội, như thể sợ giấc mơ sẽ kết thúc bất cứ lúc nào mà không báo trước. Cũng phải nhỉ. “Anh trở lại rồi.”
“Hình như thế.” Anh không biết nên lo lắng hay vui vẻ trước trải nghiệm này. Nhưng anh chưa muốn quan tâm đến vấn đề ấy lúc này. “Vậy, ừm, cậu biết tôi sao?”
Cậu ta – Điền Gia Thụy (tên của cậu; cậu có một cái tên vô cùng đẹp đẽ cùng một giọng nói cũng hay ho không kém) – nở một nụ cười thật tươi “Tôi biết chứ.”
“Nhưng cậu chưa từng…chưa từng ở ngoài đó…” Thừa Lỗi liếc về phía tấm gương, vô thức hơi cau mày lại. Khi ở phía bên kia tấm gương, hình ảnh của Điền Gia Thụy vẫn có vẻ rất thực.
“Tất nhiên rồi, đó là ngoài đó mà.”
Làm như cậu nói thế thì giải thích được cái gì vậy.
“Cậu có thực không?” Thừa Lỗi băn khoăn hỏi.
Gia Thụy khựng lại, cũng hoang mang không kém “Tôi ư?”
.
.
.
Cho dù Thừa Lỗi có hỏi bao nhiêu, hay hỏi cái gì, anh cũng chẳng bao giờ hiểu thêm chút gì về cậu trai trẻ ấy. Điền Gia Thụy dường như thật sự không biết, hoặc sẽ đáp lại bằng cách nhún vai cùng một biểu cảm trống rỗng, hoặc lạnh nhạt. Nhưng làm cậu vui trở lại cũng rất dễ – chỉ cần Thừa Lỗi hỏi một câu nào đó cậu có thể trả lời, hoặc là tỏ ra quan tâm đến cậu. Điền Gia Thụy có thể luyên thuyên cả buổi không ngừng, nhưng bài nói chuyện của cậu sẽ phân biệt rõ những gì cậu biết và những gì cậu không. Gia Thụy rất tường tận về những sự kiện đang diễn ra, xu hướng thời trang hiện tại, và có thể xác định chính xác ngày, tháng, năm (“Tôi không thiểu năng nha, tôi vẫn đọc báo và xem TV. Tôi vẫn ra ngoài. Tôi chỉ…không nhớ mình đã làm những gì ở bên ngoài thôi.”). Cậu có học thức, mặc dù không biết là từ đâu ra (“Tôi đã xem sách của anh rồi; và không cho rằng mình phù hợp với ngành luật.”). Khi nói qua chuyện gia đình, cậu có vẻ hơi lúng túng (“Tôi rất thích có anh chị em. Nhiều thật nhiều ấy. Anh biết không? Tôi muốn mọi người xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Anh nghĩ sao mà bảo muốn có hai mươi cô con gái? Anh định giết người à?”)
Thừa Lỗi đoán già đoán non từ việc thỉnh thoảng cậu nói lẫn vào giọng địa phương, là quê cậu ở Sơn Đông, nửa đùa nửa thật bảo muốn đến đó một chuyến để hỏi thăm xem thế nào. Gia Thụy trưng ra một biểu cảm hỗn độn; lúc đầu là vô cùng vui mừng ủng hộ, nhưng rồi giây tiếp theo lại buồn bã trầm mặc. Thế là Thừa Lỗi cũng chẳng dám nhắc lại ý kiến đó nữa. Thực ra phản ứng của cậu cũng không khó hiểu – hy vọng và sợ hãi đan xen nhau mới làm cậu thành ra như thế.
Thừa Lỗi quyết định cứ thế này là tốt rồi, với cả hai người họ. Có thể anh mất trí thật, nhưng vấn đề ấy cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là giờ đây anh biết rằng, có người đợi sẵn khi mình trở về nhà. Cũng không phải là anh thiếu bạn bè hay các mối quan hệ xã hội, thậm chí có nhiều bạn thân, nhưng Gia Thụy lại khác. Cậu lấp đầy khoảng trống mà trước giờ anh chưa từng để ý đến. Lối suy nghĩ chóng vánh và thất thường của cậu, đôi khi lại hoàn toàn đi xa khỏi vấn đề và chẳng tuân theo bất cứ một logic nào. Cứ mải dõi theo để bắt kịp những suy nghĩ ấy, Thừa Lỗi chợt nhận ra mình được dẫn dắt đến với những điều vô cùng thú vị.
Nhưng không phải lúc nào cũng gây ấn tượng và bất ngờ như vậy. Đôi lúc là những khoảng thời gian trôi thật chậm, và yên tĩnh, hai người chỉ nằm cạnh nhau, rủ rỉ trò chuyện hoặc có khi chẳng ai nói gì cả. Nhưng cảm giác lại vô cùng hòa hợp và quen thuộc, như giữa những người yêu nhau. Chỉ riêng sự hiện diện của Gia Thụy đã mang đến niềm vui, cho dù phần lớn thời gian cậu dính chặt lấy cái gối.
“Anh lẽ ra phải được điểm cao hơn mới phải.” cậu nói, giọng ngái ngủ trong khi vẫn đang thoải mái gối đầu lên bụng anh, tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai trần. Không thể phủ nhận cậu có một thân hình đáng ngưỡng mộ, làm Thừa Lỗi không khỏi nghĩ đến những ngôi sao giải trí hay người mẫu thời trang, những con người xinh đẹp sinh ra là để cho mọi người chiêm ngưỡng mà.
“Chứ không phải cậu chiếm hết thời gian của tôi sao.” Thừa Lỗi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong giọng nói lại là vẻ thích thú hơn là trách cứ. Gia Thụy chun mũi cười trừ.
Gia Thụy vô cùng khao khát được chú ý. Khuôn mặt cậu sáng bừng mỗi khi hai người mặt đối mặt, và có vẻ xịu xuống khi phải xa nhau. Phần lớn thì Thừa Lỗi đều dịu dàng mà nuông chiều cậu, theo cái cách người ta thỏa mãn chính mình. Gia Thụy cũng ý thức được điều đó, vậy nên vô hình chung, cậu chính là người đặt ra luật lệ.
“Tôi biết mình là một người bạn lý tưởng rồi.” cậu nói, hơi nhíu nhíu mày “Nhưng không phải anh có một bài tập phải nộp rất dài và rất khó sao?”
“Nếu tính đến cuối kì, thì đúng là có. Nhưng cũng chẳng đáng để tâm.”
Gia Thụy giang tay đập một phát vào vai anh, không nương nhẹ chút nào khiến Thừa Lỗi bất đắc dĩ phải cau mày “Đừng có ra vẻ ta đây. Chẳng hợp với anh chút nào. Mà cũng không được chểnh mảng.”
“
Tôi không chểnh mảng.” anh vẫn giữ đúng tiến độ bài làm và công trình của mình mà. Đúng là tuy không theo thời gian biểu lúc trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi trở nên bê tha như cậu nói chứ.
Gia Thụy nheo mắt “Anh cũng nên biết là còn bài tập các môn khác nữa sẽ chất đống sớm thôi.”
“Vào khoảng thời gian này của học kì thì năm nào chả thế.” Thừa Lỗi nhún vai, nhưng kinh nghiệm cho anh biết rằng bằng giờ này tuần sau nữa thôi, anh sẽ căm ghét cuộc sống hơn bao giờ hết. Anh biết Gia Thụy đang lo lắng cho anh, nhưng lại lưu luyến không muốn rời đi mà vùi đầu vào bài vở chút nào.
Biểu cảm trên gương mặt Gia Thụy trầm xuống. Cậu cười buồn.
“Tôi ảnh hưởng không tốt đến anh rồi.”
.
.
.
Thừa Lỗi bị một bàn tay lay tỉnh vào một buổi tối muộn.
“Thôi nào, trời ạ, giấy dính hết lên mặt rồi kìa, em đọc được cả chữ in trên má anh rồi đấy.”
Thừa Lỗi cố ngẩng đầu lên khỏi trang sách để mở, chớp mắt nhìn xung quanh, đưa tay đẩy đẩy gọng kính. Phía sau màn hình máy tính vẫn đang sáng của anh, là hằng hà sa số những kệ sách của thư viện. Đồng hồ hiện số nho nhỏ ở góc màn hình đã nhảy sang con số một giờ mười lăm phút sáng. Lần trước anh nhìn mới chỉ gần nửa đêm.
“Chết tiệt.” anh lẩm bẩm, che miệng ngáp dài một cái. Cổ và vai thì kịch kiệt phản đối khi anh cố quay đầu lại nhìn Tần Tiêu Hiền. “Cảm ơn đã đánh thức anh.”
“Chẳng khác gì đêm hôm qua, cả đêm hôm kia nữa…” Tần Tiêu Hiền hơi ngừng lại, nhìn anh chằm chằm như muốn dò xét điều gì “Có chuyện gì không?”
“Chỉ có chuyện trên lớp thôi, em biết mà.” Anh tháo dây nguồn của máy tính xách tay, rồi cẩn thận nhét cả máy tính lẫn dây sạc vào trong balo. Lẽ ra anh có thể làm việc ở nhà, chứ không phải cắm cọc khổ sở ở thư viện trường cả đêm thế này, nhưng…thì đấy…
“Một tuần khốn nạn phải không?”
Thừa Lỗi rên rỉ, anh phải cố gắng lắm mới không phát điên vì mấy cái hạn cuối nộp bài đang dồn dập “Đừng nói nữa. Miễn là mỗi lúc chỉ tập trung vào một bài luận thôi thì anh vẫn chưa chết được.”
“Phải rồi. Vậy…” Tần Tiêu Hiền ném cho anh cái nhìn khó hiểu pha lẫn trách cứ, vì vốn anh đâu phải kiểu người nước đến chân mới nhảy thế này chứ, “Tấm gương lại làm phiền anh à? Vậy nên anh mới ở trường 24/7 thế này hả?”
Tất nhiên đối với Tần Tiêu Hiền, đó vẫn chỉ là ‘tấm gương’ mà thôi. Thừa Lỗi không bao giờ nói về chuyện ở phía bên kia của nó, anh có thể thực sự trò chuyện với Gia Thụy. Chẳng khó để tưởng tượng phản ứng của thằng nhóc – có thể nó sẽ chẳng hoài nghi đâu, thay vào đó lại sẽ quan tâm anh theo một cách khác. Thừa Lỗi đương nhiên không hề muốn bị quan tâm theo kiểu ấy.
“Không.” Anh trả lời, lần này là nói thật “Gần đây anh chẳng nhìn thấy gì nữa. Chỉ tại bù đầu vì bài vở quá thôi. Chỉ thế thôi.” Bởi kể từ lần đó, Gia Thụy chẳng xuất hiện nữa.
“Tôi ảnh hưởng không tốt đến anh rồi.”
“Cậu lại tự tin thái quá đấy.”
“Anh mới là người quá mức tin tưởng tôi. Không, không, đừng nói gì cả. Nghe tôi nói đã. Anh không nên có mong muốn xuất hiện ở nơi này. Dù rằng tôi rất vui khi anh làm thế, thật đấy – nhưng vấn đề là, anh còn phải học nữa. Rồi còn đi chơi với bạn bè. Và sống cuộc sống của chính anh ở ngoài kia. Không phải chính anh đã từng nói anh không muốn linh hồn mình bị hút vào trong gương còn gì?”
“…Gia Thụy, tôi không hề nghĩ linh hồn mình bị hút vào bất cứ đâu cả.”
“Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không vấn đề gì nếu thực sự bị như thế. Đó…điều đó không tốt chút nào. Anh là một thực thể sống, anh hiểu không?”
Buồn cười là, anh lại được gọi là một người thật bởi một người không hề có thật. Hay là ít thật hơn. Thừa Lỗi không phải là một nhà triết học, anh không muốn phân tích tính chân thật của hiện thực. Nhưng anh không trở lại được nơi đó, cũng không thấy một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của cậu. Có thể sau tất cả, chẳng có gì từng xảy ra cả. Trừ việc giờ đây khi trở về căn hộ, anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Đó mới là điều đáng lo lắng, bởi giữa việc bị điên và phải chịu đựng cảm giác khổ sở như bây giờ, anh thà rằng mình cứ bị điên.
“…Em nói cho anh biết, Thừa Lỗi, có phải vì bài vở hay không, thì hiện giờ anh cần nhất là nghỉ ngơi. Đi ra ngoài với em đi.”
…À. Tiêu Hiền. Thư viện.
“Xin lỗi.” anh lắc đầu gạt xua đi mớ suy nghĩ đang ngổn ngang. Anh khoác balo lên vai, khẽ đẩy Tần Tiêu Hiền ra “Để đến sau khi xong hết mọi việc, chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng.”
“Bữa tối đi.” Tần Tiêu Hiền ngay lập tức lên tiếng. “Và anh phải trả tiền, bù cho việc anh không thèm tham gia bất cứ dịp nào suốt bao lâu nay.”
Thật sao? Hình như anh đâu phải người như thế… Nhưng xét lại những giao tiếp xã hội gần đây của anh, thì tất cả đều dẫn đến một mình Gia Thụy mà thôi.
Và điều đó có nghĩa là Gia Thụy đã đúng.
“…Thật ra anh cũng không nhất thiết phải trả tiền nếu anh không muốn.”
Thừa Lỗi chợt nhận ra mình đang cau mày. “À không. Thực ra, Lăng Hách có thể trả mà.”
“Lăng Hách cũng đến à?”
“Cả Thần Thuân và Hạc Đệ nữa.” Thừa Lỗi nói, cười rõ tươi “Tất nhiên rồi. Bằng không mấy đứa nó sẽ gọi điện, rồi email suốt ngày cho anh, bảo anh không còn yêu quý chúng nữa cho xem.”
* * * * *
Có lúc anh bắt đầu nghĩ rằng chiếc gương ấy cũng giống như một cánh cửa. Nó đã từng mở ra với anh, bằng cách nào đó không rõ, nhưng bây giờ thì đã đóng chặt lại rồi. Thừa Lỗi đứng nhìn nó, cái anh thấy duy nhất là hình ảnh của mình, cùng với căn hộ – chủ yếu là gian bếp, vì anh đã chuyển lại tấm gương ra phòng khách – tất cả đều là phản chiếu của hiện thực. Không có bất cứ dấu hiệu gây tò mò nào, không có bất cứ cái gì khác lạ.
“Anh không nên có mong muốn xuất hiện ở nơi này.”
“Tôi cũng đâu có muốn thế đâu.” Anh nói, hơi ngập ngừng vì cũng không chắc là đang nói chuyện với bản thân mình hay không. Anh hơi dịch người sang một bên, với một thái độ vô cùng thành thật (cũng có thể là không, dù sao anh cũng muốn thử cho mình hy vọng). “Thực ra cái tôi muốn là cậu ra ngoài cơ. Là cậu. Ở ngoài này. Cậu nên tiếp xúc với những người khác – tôi biết rất nhiều người thú vị, thú vị hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ cậu hẳn sẽ thích họ. Rồi chúng ta có thể…”
Anh dừng lại và thở dài. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, cố gắng nói chuyện với người không chắc có ở đó hay không, giống như khi cố sống cố chết gõ một cánh cửa mà chẳng biết có ai ở phía bên kia hay không. Có lẽ mọi chuyện đến đây là chấm hết rồi. Thật đáng thương, tệ hơn nữa, anh muốn bỏ cuộc.
“Tôi nghĩ rằng cậu là có thật.” Thừa Lỗi thốt lên, rồi ngay lập tức nhíu chặt mày “Ý tôi là…”
Anh ngước lên nhìn lại vào tấm gương, nhưng không phải nhìn bản thân mình trong đó, mà tập trung chú ý đến phía sau, nơi bệ bếp và tủ lạnh. Ít ra như thế cũng đỡ điên hơn là nhìn vào hình ảnh của mình mà nói.
“Không, tôi chính là có ý đó. Tôi tin cậu khi cậu nói rằng tôi có thực, cũng có nghĩa là…tôi tin là cậu có thực. Tôi biết điều này thật vô nghĩa, nhưng cậu thật không tốt. Dù cho logic của Điền Gia Thụy và logic của Trái Đất này không giống nhau, nhưng chẳng ai bảo rằng cả hai không thể cùng lúc tồn tại.”
Thừa Lỗi cảm giác như mình đang nói vào hộp thư thoại vậy. Người con trai ấy, đã rất lâu rồi không liên lạc với anh. Quá lâu. Nhưng anh không biết khi nào cậu ấy mới xuất hiện trở lại.
“Bởi vậy cậu nên ở ngoài này. Có thể là học tập. Hoặc đi chơi cùng bạn bè. Sống cuộc sống của chính cậu. Cậu có thực, và – tôi rất nhớ cậu.”
Tấm gương vẫn lạnh lẽo đứng đó, không chút phản ứng.
Và cứ mãi như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top