[Lỗi Thụy] Nhật Kí Ba Ngày Yêu

Một người ấm áp và hoàn hảo như anh chỉ dành cho mình em
 
 
 
Ngày … tháng … năm …
 
Babe sẽ viết gì đây nhỉ?
 
Rằng hôm nay đối với babe là một ngày tồi tệ không chút nắng, không có cầu vồng dù cơn mưa rất lớn?
 
Bàn tay anh đã rời xa babe như thế đó. Sinh nhật 18 tuổi, babe không có anh.
 
Anh quay lưng về phía babe, lạnh lùng như thể hai ta chưa từng quen nhau. Chúng ta chia tay thậm chí không một cái ôm…
 
Lạnh ngắt.
 
Babe sẽ không khóc đâu, babe không có quyền đó. Chỉ là chia tay thôi mà, việc gì phải khóc, phải yếu đuối như thế.
 
Chỉ là babe phải tiếp tục bước đi, một mình. Chỉ mình babe thôi…
 
Hôm nay, babe vẫn yêu anh thật nhiều.
 
 
 
 

Ngày … tháng … năm …

Dừng chân lại thật khẽ. Sao anh lại ở trước mặt và nhìn babe? Sao anh vẫn chưa chịu dời bước vậy? Sao cứ làm trái tim babe rung động? Đồ xấu xa, tránh ra đi. Chẳng phải đã bảo là không yêu nhau nữa sao? Chính anh là người nói ra đó.

Một cái cắn môi, một cái chau mày không đủ giải thích sao? Đừng nhìn nữa. Con đường phía trước giờ là của babe, sao anh cứ tự tiện xen vào vậy?

Ghét lắm! Vì sao lại ở trước mặt babe?

Ghét lắm! Vì sao lại chắn đường babe?

Ghét lắm! Vì sao lại khiến babe yêu anh nhiều thế chứ?

Ghét lắm! Vì sao lại hôn babe?

Ghét lắm! Vì sao lại chạy khỏi ánh mắt đang dõi theo anh của babe?

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Chỉ đến để cho babe càng nhớ thương, càng chờ đợi bờ môi thơm mềm của anh chạm vào babe thôi sao?

Đồ ích kỉ. Anh ích kỉ lắm. Anh khiến babe chỉ sống để nhìn mỗi anh, mỗi anh mà thôi.

Nhưng hôm nay, babe vẫn yêu anh thật nhiều.
 

 
 
Ngày … tháng … năm …
 
Anh có thấy rằng babe đang cố thoát khỏi anh không? Cố thoát khỏi vòng tay ấm áp, vững chãi mà babe luôn mong chờ mỗi ngày đều ôm babe thật chặt.
 
Anh có thấy rằng babe đang cố thoát khỏi anh không? Cố thoát khỏi hơi thở ấm áp đang làm đáy mắt babe xao đông.
 
Anh có thấy rằng babe đang cố thoát khỏi anh không? Cố thoát khỏi làn môi ấm áp và quyến rũ đã luôn làm babe khát khao.
 
Anh có thấy rằng babe đang cố thoát khỏi anh không? Cố thoát khỏi những suy nghĩ về anh, về những kí ức tưởng rằng đã hoen ố vì quá ngọt ngào.
 
Nhưng babe không thể, thực sự không thể. Babe trông như một đứa ngốc phải không? Một đứa ngốc chỉ biết chờ đợi anh quay lại. Và giờ khi babe ở trong vòng tay anh, babe khóc như một đứa trẻ. Anh chẳng bao giờ xem babe đã lớn rồi cả. Và một đứa trẻ thì cần người chăm sóc, vậy đừng bỏ babe đi nữa. Hứa với babe được không?
 
“Anh xin lỗi babe”
 
Dường như babe chỉ chờ mỗi nó mà thôi.
 
Hôm nay, babe vẫn yêu anh thật nhiều.
 
 
Hôm qua, hôm nay và ngày mai, chỉ cần ba ngày để babe yêu anh…
 

.:end:.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top