Năm

Nơi Điền Gia Thụy ở là một khu dân cư cũ kĩ, phía dưới lầu chính là đường phố bao gồm các loại cửa hàng hỗn tạp.

Mới 6 giờ hơn nhưng trên đường đã không có mấy người, bốn bề vắng lặng quạnh quẽ. Đa số những cửa hàng bên đường cũng đóng chặt cửa không buôn bán. Đèn đường đèn đã bật từ sớm, chiếu sáng đường phố dơ loạn.
-Kỳ lạ
Cao Lĩnh nghi hoặc nói.
- Lúc tôi mới vừa tới có rất nhiều người qua lại, tại sao lúc này không còn mấy người?
Điền Gia Thụy cúi gằm mặt, chăm chú nhìn xuống dưới chân của bọn họ. Hai bóng người bị kéo thật dài.
Đến nơi có đèn, Điền Gia Thụy theo bản năng cúi nhìn bóng, phảng phất như mảnh đen nhánh kia đang cất giấu quái vật gì, chỉ cần hơi sơ sảy sẽ bị nó nhảy ra nuốt mất. Điền Gia Thụy nhìn thấy hai bóng người hoàn toàn bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trả lời lại Cao Lĩnh.
- Có lẽ là bọn họ đều về nhà ăn cơm rồi.
Cao Lĩnh nhún nhún vai, không ý kiến gì thêm.
Cuối cùng, hai người tìm được một cửa hàng hoành thánh ở trong một con ngõ khuất.
Mặt tiền của cửa hàng hoành thánh rất nhỏ, bảng hiệu treo trên cửa dính một tầng dầu mỡ thật dày. Hai người cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải trực tiếp xốc rèm cửa đi vào.
Ánh đèn ở trong tiệm rất yếu ớt, mờ nhạt. Một chiếc bóng đèn cũ kĩ treo ở trên đỉnh đầu. Bên trong tiệm vừa hẹp lại vừa sâu, ánh đèn yếu ớt cố gắng chiếu vào góc sâu nhất, miêu tả ra một cái quầy hàng cùnh căn bếp mở, bên trong còn có người đang ở băm đồ ăn.
- Ông chủ, cho chúng tôi hai chén hoành thánh.
Cao Lĩnh mở miệng trước, sau đó lập tức rút tiền đưa qua. Thế nhưng ông chủ vẫn không ngẩng đầu lên, dùng sức băm chặt thịt làm nhân.
- Hai người tới sớm rồi. Tôi còn chưa kịp gói hoành thánh, kể cả nhân cũng còn chưa băm xong.
Nghe vậy Cao Lĩnh khẽ cười.
- Không sao, chúng tôi chờ là được. Hơn nữa là các cửa hàng ở gần đây đều đã đóng cửa, chỉ có nơi này còn mở.
Ông chủ dừng lại một chút, hỏi:
- Các người mới tới đây?
Điền Gia Thụy gật gật đầu.
- Mới vừa chuyển đến mấy tuần.
Giọng của ông chủ lành lạnh, hướng về phía bọn họ mà giải thích:
- Thế thì chuyển đến cũng đã lâu rồi, tại sao còn chưa biết chuyện này. Mấy tháng trước, trên đường có người nổi điên cầm dao chém lung tung, bây giờ vẫn chưa bị bắt. Buổi tối còn có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, cho nên trời vừa tối là mọi người đều không dám mở cửa.
Điền Gia Thụy kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó quay sang nhìn Cao Lĩnh. Hai người liếc nhau, trong đáy mắt lóe lên vài phần ý vị "thì ra là thế”.
- Vậy tai sao ông còn buôn bán? Không sợ kẻ điên lại xuất hiện sao?
Nghe Cao Lĩnh hỏi, ông chủ vừa rồi còn lạnh nhạt ít lời đột nhiên bật cười khanh khách. Giọng nói của hắn the thé chói tai, hai tay càng dùng thêm sức băm xuống thớt gỗ. Dao vừa hạ xuống đã bị rút lên, nhân thịt màu đỏ tươi dính ở trên lưỡi dao lạnh lẽo.
Hắn ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt.
Mặt của hắn thoạt nhìn rất kỳ quái, vừa khô quắt lại vừa căng cứng, giống như một khối xương trắng được bọc một tầng da. Mỗi một biểu cảm đều cứng đờ, đặc biệt là lúc cười rộ lên cực kì giống dã thú đội lốt người đang vụng về bắt chước nhân loại.
Điền Gia Thụy lo sợ nuốt nước miếng, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn lại trong chớp mắt. Kỳ lạ thay, khuôn mặt của ông chủ bấy giờ lại không có bất kì điểm quái dị nào.
Hắn cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt chồng chất giống như vải dệt rách nát, khiến người nhìn vào liền cảm thấy bất an.
- Ha ha ha, hai người mới tới nên không biết, cửa hàng hoành thánh này của tôi vẫn luôn mở cửa vào buổi tối. Buổi tối khách nhiều lắm. Cho nên tôi mới nói là hai người tới sớm.
Sau khi nghe xong, Cao Lĩnh không khỏi nhăn mày. Vừa rồi ông chủ này còn nói bởi vì trên đường có kẻ điên cho nên buổi tối ít người ra ngoài, hiện tại lại nói buổi tối nhiều khách, câu trước câu sau mâu thuẫn. Anh đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên di động ở trong túi vang lên. Cao Lĩnh móc ra nhìn thoáng qua, ngay sau đó hướng về phía Điền Gia Thụy giải thích.
- Thật xin lỗi, bệnh viện gọi điện thoại, tôi đi ra ngoài nghe một chút.
Điền Gia Thụy cắn môi, vốn định giữ chặt Cao Lĩnh, thế nhưng anh đã vội vàng nện bước hướng ra ngoài cửa.
Tiệm hoành thánh tối tăm trong thoáng chốc chỉ còn lại Điền Gia Thụy cùng ông chủ. Không khí tựa hồ như bị ngưng động lại, Điền Gia Thụy hít thở không thông, muốn dời lực chú ý. Thế nhưng bên tai vang lên tiếng thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch không ngừng. Có tiếng băm chặt thịt cùng với tiếng ông chủ sung sướng ngâm nga vang ở bên tai Điền Gia Thụy.

Ánh đèn trong tiệm chớp tắt.

Ông chủ cuối cùng cũng băm xong nhân thịt. Hắn bắt đầu gói hoành thánh. Nói là gói, chi bằng nói hắn đang cường ngạnh nhồi nhét, thủ pháp của hắn thô ráp cứng đờ. Vỏ hoành thánh bị hắn nhồi quá nhiều thịt, cho nên lập tức nứt vỡ. Vỏ bánh trắng bóng đan xen màu thịt huyết hồng. Tiếng ngâm nga của ông chủ đột nhiên im bặt, hắn bực bội vứt bỏ cái bánh hỏng trong tay, bắt đầu gói lại cái khác.

Nhưng vẫn nứt vỡ.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, hắn đột nhiên tức giận ném muỗng trong tay xuống, miệng bắt đầu lẩm bẩm mấy lời khó hiểu. Động tác trên tay cũng càng ngày càng nóng nảy, không giống như là đang gói hoành thánh mà là đang điên cuồng trút giận.
- Nhét vào đi…… Nhét vào đi……
Ông chủ nắm lấy nhân thịt, dùng sức nhồi nhé. Thịt hồng từ trong kẽ tay tràn ra, hắn kéo vỏ hoành thánh, hung hăng bọc lại.
Điền Gia Thụy cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Cậu che miệng lại, dạ dày cuộn lên một trận, hoàn toàn hết cảm giác muốn ăn.
Không đúng, người này không bình thường. Mới vừa rồi thoáng nhìn dưới ánh đèn quỷ dị, hành vi quỷ quái của ông chủ làm lòng cậu bất an. Vì thế Điền Gia Thụy đột nhiên đứng dậy, cất bước muốn đi ra ngoài.
Ông chủ đột nhiên gọi cậu lại, thanh âm vặn vẹo quỷ dị giống như độc trùng bò qua vành tai chui vào trong đại não khiến Điền Gia Thụy sởn tóc gáy.
- Sao quý khách lại đi vội thế? Hoành thánh còn chưa gói xong kia mà.
Điền Gia Thụy toát mồ hôi lạnh. Cậu giả bộ bình tĩnh xoay người lại.
Một câu” không ăn” còn chưa nói ra khỏi miệng, đồng tử của cậu co rút lại. Điền Gia Thụy nhìn thấy một cảnh tượng mà đời này khó có thể quên.
Trên thớt có máu chảy đầm đìa, phủ kín bởi lớp da trắng bóng cùng những mảnh xương gãy. Tầng mỡ nhơ nhớp màu vàng cùng thịt nát còn dính ở trên da. Ba màu vàng, trắng, đỏ đan xen khiến người kinh tởm sợ hãi vô cùng. Một khối da bị cắt đang phình to lên do chứa đồ vật, thậm chí còn căng đến mức sắp nổ tung.
Ông chủ cười rộ lên. Mặt hắn lại biến thành vẻ quỷ dị kia, cằm trễ tới ngực, da thịt rạn nứt. Dưới da của hắn dường như có thứ gì đó đang điên cuồng vặn vẹo, muốn chọc thủng da thịt mà bò ra.
Khóe miệng của hắn kéo đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn giống như hàm cá mập.
Mà ở phía sau hắn là bóng đen đang không ngừng bành trướng, biến lớn.
Đó là cái bóng tuyệt đối không thuộc về thân hình đã biến dạng của ông chủ.
Điền Gia Thụy hoảng sợ chứng kiến hết thảy. Chuông cảnh báo ở trong đầu điên cuồng rung lên. Cậu dùng sức giãy giụa.
Mình nên chạy, nhanh chân bỏ chạy.
Chỉ là cho dù cậu có dùng toàn bộ sức lực thì vẫn đứng yên tại chỗ, muốn động ngón tay cũng không làm được.

Không động đậy được, không động đậy được.

Điền Gia Thụy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng kia. Cái bóng đen đĩnh bạt, cao lớn đang lẳng lặng giang hai tay, ôm lấy bóng của cậu thật thân mật, thật lưu luyến.
Cảm giác lạnh băng quen thuộc trong nháy mắt bao phủ lấy Điền Gia Thụy, bên tai chợt truyền đến từng tiếng kêu gọi.
Tiếng gọi ấy đến từ địa ngục, giống như tiếng dã thú kêu than, rồi lại ái muội giống như đang gọi tình nhân.

Gia Thụy, Gia Thụy, Gia Thụy.

- Gia Thụy!

Thanh âm của Cao Lĩnh đột nhiên truyền đến. Điền Gia Thụy còn chưa kịp hồi thần lại liền bị người kia lôi kéo tay.

- Chạy mau!

Thanh âm ở bên tai dường như rất xa, giống bị ngăn cách bởi một tầng chắn. Điền Gia Thụy đột nhiên phát hiện mình có thể động đậy, bản năng sống khiến cậu túm lấy Cao Lĩnh.

- Ông chủ kia không bình thường!

Tiếng gió cùng tiếng của Cao Lĩnh lọt vào tai cậu. Điền Gia Thụy bị Cao Lĩnh lôi kéo, chạy nhanh ra bên ngoài. Lúc sắp chạy ra khỏi cửa, Điền Gia Thụy không nhìn được mà quay đầu lại nhìn.
Thân mình của ông chủ đã bị kéo ra rất dài. Tứ chi của hắn vặn vẹo cong gãy, phát ra tiếng xương cốt đứt gãy, trên mặt hắn phủ sự thống khổ cùng sợ hãi.

Mà phía sau hắn, cái bóng kia vẫy vẫy tay với Điền Gia Thụy.

Hai người chạy trối chết về phòng, sau đó khóa kỹ cửa, lúc này mới dám dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở ra.

Điền Gia Thụy vốn dĩ chưa ăn gì, ban nãy còn thấy cảnh tượng máu thịt quỷ dị như vậy liền không kìm được mà nôn ra.
Điền Gia Thụy nôn ra cả mật đắng. Trong dạ dày rỗng tuếch ngoại trừ mật vàng thì không còn thứ gì khác. Cao Lĩnh bị phản ứng của cậu dọa sợ, vội vàng vỗ vỗ lưng thuận khí.
Điền Gia Thụy nắm chặt lấy tay áo anh, giống như đang nắm lấy cọng rơn cứu mạng cuối cùng.
- Anh……Anh cũng thấy đúng không?! Ông chủ kia……
- Cậu cũng phát hiện ra ông chủ không bình thường?
Cao Lĩnh cũng kinh hồn. Anh run rẩy móc ra từ trong túi một tờ giấy nhăn dúm dó.
- Đây là tôi nhặt được trong lúc nghe điện thoại ở bên ngoài. Tôi thấy nó rơi ở trên mặt đất, cho nên muốn nhặt lên rồi đi vứt, kết quả là lại phát hiện……
Trên giấy thô ráp in mấy dòng.
Gần đây, trong khu phố xuất hiện hung phạm cầm dao đả thương người, hiện tại đã có ba người bị thương. Trước mắt hung phạm chưa sa lưới, có người phát hiện hung phạm vẫn còn lang thang ở trong khu phố. Xin nhắc nhở mọi người giảm bớt dố lần ra ngoài sau khi trời tối, đề cao cảnh giác, bảo đảm an toàn. Nếu có tung tích của hung phạm, xin hãy gọi vào số máy 156xxxxxxxx…
Phía dưới còn có ảnh chụp của hung phạm.

Đúng là ông chủ của cửa hàng hoành thánh kia!

Nhưng Điền Gia Thụy lại không quan tâm cái này, cậu gào thét lớn:
- Không…… Không phải cái này……Anh không thấy được sao?!
Điền Gia Thụy nói năng lộn xộn, kể lại cảnh tượng mà chính mình nhìn thấy, nói xong không kìm được lại nôn khan thêm một trận. Thế nhưng Cao Lĩnh nghe xong lại nhíu mày nhìn Điền Gia Thụy.
- Cái này……Lúc tôi vọt vào chỉ nhìn thấy ông chủ đang nhìn chằm chằm cậu. Những cái cậu nói, tôi không nhìn thấy……
- Tại sao lại như vậy…… Gia Thụy, có phải là cậu bị ảo giác không?
Điền Gia Thụy ôm đầu cuộn người lại, khóe mắt còn treo đẫm nước, nhìn vừa bất lực lại vừa đáng thương.
- Tôi không biết…… Tôi không rõ…… Rốt cuộc cái gì là ảo giác cái gì là thật sự……Tôi nhìn thấy cái bóng của hắn……
Cao Lĩnh không đành lòng mà rũ mắt nhìn người trước mặt. Anh duỗi tay nâng người dậy.
- Gia Thụy, đừng nghĩ nữa. Mặt đất lạnh lắm, chúng ta đứng lên trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top