Hai

Lúc người trẻ tuổi hẹn lịch khám trước tiến vào phòng, bác sĩ Cao lập tức bị dọa sợ.

Hắn làm cố vấn tâm lý tại bệnh viện đã lâu như vậy cũng đã gặp qua không ít bệnh nhân có hành vi cử chỉ dị thường. Thậm chí bệnh nhân điên khùng, khóc lóc kêu to đều có.
Nhưng hắn chưa từng gặp qua một thanh niên trẻ tuy tuổi nhưng lại tiều tụy lãnh đạm nhường này, yên tĩnh đến mức giống như một hồ nước lặng. Người trẻ tuổi có một đôi mắt thật xinh đẹp. Lúc cậu giương mắt nhìn khiến cho Cao Lĩnh vô cớ liên tưởng đến ánh sáng lọt qua lăng kính được nắng ngày hè chiếu rọi. Rõ ràng đôi mắt đó nên lấp lánh, sáng rỡ, trương dương, thế nhưng hiện tại lại tối om, trống rỗng, nhìn tựa như tròng mắt của những con thú bông được đặt trong tủ kính, vừa hút tình lại pha chút quỷ dị.
Người trẻ tuổi ngồi xuống, bất an nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Lúc cậu nhìn thấy cửa kính trơn bóng sáng ngời, thần sắc lập tức tràn ngập hoảng sợ. Bác sĩ Cao cẩn thận quan sát phản ứng của vị bệnh nhân hẹn trước này, kiên nhẫn chờ đợi cậu mở miệng.
Qua một hồi lâu, cuối cùng người trẻ tuổi cũng nói chuyện. Cậu nói:
- Anh có thể kéo màn rèm lại được không?
Vậy nên bác sĩ Cao đứng dậy, kéo bức màn xuống. Trong phòng đột nhiên tối sầm.
- Uống nước đi, không cần căng thẳng.
Bác sĩ Cao rót một ly nước đem tới, ôn hòa mở miệng trấn an người trẻ tuổi này. Lúc thanh niên trẻ tuổi nhận ly nước, đầu ngón tay của cậu cọ qua tay bác sĩ. Cảm giác lạnh lẽo xộc lên trên đầu não của Cao Lĩnh. Hắn cảm thấy thanh niên này không mang chút độ ấm của người sống, quả thật là đã khiến hắn không khỏi kinh hãi.
- Cảm ơn……Tôi……Tôi tên là Điền Gia Thụy.
Người trẻ tuổi tự xưng là Điền Gia Thụy cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một ít. Cảm xúc nôn nóng từ khi bước vào cửa đã không ngừng bị phóng đại cũng hơi xẹp xuống chút ít. Bác sĩ Cao nhìn hướng về phía cậu mỉm cười, sau đó lại lấy từ trong ngăn kéo ra một viên kẹo rực rỡ sắc màu, đẩy đến trước mặt Điền Gia Thụy. Vẻ mặt của Điền Gia Thụy chán nản, chỉ nhìn thoáng qua gói kẹo liền lắc đầu.
- Tôi không cần.
Bác sĩ Cao nghe vậy cũng không hề cưỡng cầu. Ánh mắt của hắn dừng ở trên màn hình máy tính, bắt đầu xem bệng. Trước khi buổi cố vấn bắt đầu, Điền Gia Thụy đã điền xong phiếu tự kiểm tra dưới sự hướng dẫn của hộ sĩ. Cao Lĩnh nhanh như gió mà xem qua bài kiểm tra, đồng thời bắt đầu dò hỏi Điền Gia Thụy:
- Điền tiên sinh, xin hỏi gần đây cậu gặp phải vấn đề gì?
Điền Gia Thụy cắn môi, tựa hồ như khó có thể mở miệng. Ngón tay của cậu cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Móng tay hơi dài nhanh chóng moi rách làn da, lòng bàn tay tràn ngập mấy vết cắt hình trăng non đỏ thẫm rướm máu.
Cậu ngập ngừng mất một hồi, cuối cùng nhỏ giọng nói:
- Tôi cảm thấy……bên cạnh tôi có một thứ gì đó không thể nhìn thấy.
Điền Gia Thụy vừa mới dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên có một trận gió thổi đến. Bức màn rèm từ từ bay lên, ánh sáng chớp động, đan chéo phác họa ra một bóng ma cao gầy.
- Á!
Điền Gia Thụy đột nhiên hét lên. Bác sĩ  Cao thấy vậy liền vội vàng chạy tới bên cửa sổ, đóng kín cửa sổ lại, sau đó quay về trấn an nam sinh vừa bị dọa sợ.
- Không có việc gì hết, chỉ là gió nổi mà thôi
Điền Gia Thụy lại giống như là nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ. Cậu nhắm chặt hai mắt, bộ dáng thống khổ kinh hoàng. Nếu nói vừa rồi Điền Gia Thụy còn mang bộ dáng âm trầm đầy tử khí thì hiện tại cuối cùng nam sinh này cũng có sinh khí, chỉ là là sinh khí này lại là vẻ hoảng sợ tột độ.
- Sau...Sau bức màn mặt……Sau bức màn có người……
Bác sĩ Cao quay đầu lại nhìn màn rèm màu vàng nhạt kia. Tua rua trên vải còn đang lung lay trong gió, ngoài cửa sổ chỉ có một gốc cây đứng thẳng tắp.
Hắn quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai của Điền Gia Thụy nhẹ giọng trấn an.
- Sau bức màn không có người. Thứ cậu nhìn thấy có lẽ là ảnh phản chiếu của gốc cây ngoài cửa sổ.
Điền Gia Thụy lại điên cuồng lắc đầu, trong miệng thì thầm vài lời không rõ, thẳng cho đến có người nhét vào trong tay cậu một chiếc túi giữ ấm tay, Gia Thụy mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Bác sĩ Cao cũng không ngờ tới chuyện giữa tiết trời nóng nhường này mà còn có thể sử dụng túi giữ ấm mùa đông. Lòng bàn tay của người trẻ tuổi lạnh băng, nếu vô ý quét qua sẽ khiến người khác không nhìn được mà rùng mình. Điều này khiến cho Cao Lĩnh đã lo càng thêm lo.
Tình trạng của Điền Gia Thụy thật sự quá kém, nói một câu cũng lắp bắp lộn xộn. Bác sĩ Cao xoa giữa mày, nghe Điền Gia Thụy run rẩy kể lại hết chuyện bản thân mình gần đây gặp phải nhiều điều quỷ dị.
Kim đồng hồ tích tắc quay vài vòng, lúc Điền Gia Thụy nói xong cậu cuối cùng, trong lòng bác sĩ Cao cũng đã có một phỏng đoán.
- Cho nên, ý của cậu là, gần đây cậu cảm thấy có một thứ cứ quấn lấy cậu. Hơn nữa cậu còn cảm thấy, thứ kia không phải người.
Điền Gia Thụy cúi đầu. Hiển nhiên chính cậu cũng cảm thấy lời mình nói vớ vẩn đến mức khiến người khó mà tin được. Chỉ là, chỉ là……
- Hắn…… Hắn...Mỗi buổi tối, lúc 11 giờ, hắn sẽ gọi điện thoại cho tôi, giống như là muốn nói chuyện với tôi. Có đôi lúc tôi mở đèn, trên mặt đất sẽ xuất hiện hai cái bóng. Ở trong gương, trên mặt kính cũng có thể nhìn thấy hắn……
Bác sĩ Cao nghe xong, vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị hơn.
- Cậu đã loại bỏ hết những nguy cơ ngầm ở trong nhà chưa? Tỷ như là khoá cửa bị người khác động tay động chân, camera giấu kín, hoặc là mật thất có thể giấu người?
Điền Gia Thụy nuốt nước miếng, lắc đầu.
- Tôi có thể xác định rằng trong nhà không có những thứ đó…… Hơn nữa, không phải chỉ có ở trong nhà tôi mới có thể nhìn thấy hắn…… Có đôi khi ngồi ở trong xe, đi ở trên đường, tôi cũng có thể cảm giác được hắn đang ở bên người.
Điền Gia Thụy thống khổ bứt tóc.
- Bác sĩ, tôi cảm thấy mình điên rồi……
Bác sĩ Cao vội vàng ngăn cản hành vi tự thương tổn chính mình của Điền Gia Thuy. Hắn đẩy ly nước đến trước cậu.
- Không có gì cả. Có lẽ cậu đang phải chịu áp lực quá lớn, hoặc là bị ám thị tâm lý rằng mình sẽ gặp chuyện nguy hiểm cho nên mới sinh ra ảo giác. Mấy ngày hôm trước còn có một bé gái nói rằng em ấy nghe thấy có người ở trong không trung đang nói chuyện cùng mình. Được rồi, cậu đã nói khá lâu, nên uống chút nước trước đi đã.
Điền Gia Thụy thở hổn hển. Cậu ngẩng đầu lên, phảng phất như bắt được hi vọng cuối cùng, ánh mắt sáng rỡ nhìn bác sĩ Cao.
- Bác sĩ, vậy những thứ đó đều là ảo giác mà tôi tự tưởng tượng ra có phải không? Chúng đều không có thật, đúng không?
- Điền tiên sinh.
Khóe môi của bác sĩ Cao treo lên một nụ cười ôn hòa.
- Căn cứ vào bài tự kiểm tra và triệu chứng cậu miêu tả, hẳn là hiện tại cậu bị vọng tưởng rằng bản thân nhất định sẽ bị hại, còn có khuynh hướng phân liệt nhân cách. Nhưng cậu còn có thể giao tiếp với người bình thường, có thể ý thức được vài thứ kia là giả, điều này chứng minh khuynh hướng phân liệt không quá nghiêm trọng. Như vậy đi, tôi sẽ kê cho cậu chút thuốc an thần. Tôi thấy vấn đề về chất lượng giấc ngủ của cậu rất nghiêm trọng. Trước hết cậu cần điều chỉnh lại tần suất làm việc và nghỉ ngơi, để cho não bộ thư giãn hơn chút ít
Điền Gia Thụy nghe xong liền cười gượng. Tuy nói bị chẩn đoán rằng có khuynh hướng mắc bệnh tâm thần khiến cậu không dễ chịu, thế như cậu tình nguyện tin rằng não bộ của mình có vấn đề, chỉ cần những cái đó không phải thật là tốt rồi……
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười tươi của cậu lập tức cứng lại ở khóe miệng.
Ly nước trong tay dưới ánh đèn lóe lên tia sáng quỷ dị. Ở trên mặt nước phẳng lặng, Điền Gia Thụy nhìn thấy một gương mặt.

Hắn ở sát bên tai, dán lên mặt Điền Gia Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top