Ba

Điền Gia Thụy nhớ rất rõ đêm ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà lan tràn vệt nước, cũng là lần đầu tiên thấy được mặt của nam nhân.

Khuôn mặt mơ hồ, mông lung, ẩm ướt ấy hướng về phía Điền Gia Thụy, khẽ nở một nụ cười.

Đêm ấy Điền Gia Thụy bị bóng đè.

Trong mộng là một mảnh ướt lạnh vô tận. Điền Gia Thụy nằm ở trên giường. Đệm chăn, khăn trải giường, gối đầu, tất cả đều ướt đẫm giống như bị tẩm trong nước. Cậu mở to mắt, nhìn lên vệt nước đã lan rộng ở trên trần nhà. Ý thức của Gia Thụy dần trở nên hỗn độn, phảng phất như mất đi năng lực tự chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt nước dần dần mở rộng, sau đó rơi tí tách, tí tách ở trên mặt mình.

Bọt nước mang theo mùi tanh của bùn đất lướt qua khuôn mặt. Nó vừa quỷ dị lại vừa nhu thuận, giống như đầu lưỡi mềm mại liếm qua da thịt. Trần nhà phủ kín đốm mốc mọc ra một tảng thủy tảo đen ngòm rậm rạp. Thủy thảo vặn vẹo cử động, xé rách lẫn nhau. Chúng giống như là có sinh mệnh, đua nhau lan tràn trên vách tường, leo xuống phía dưới, nhanh chóng ăn mòn nửa căn phòng, dệt thành một tấm lưới kín không kẽ hở. Giọt nước rơi rào rạt xuống từ trong lưới tảo, phảng phất như khuôn miệng đẫm máu đang há to của một con quái vật.
Một cánh tay trắng bệch bỗng dưng vươn ra từ trong đống thủy tảo vặn vẹo uốn lượn kia.

Sắc thái đối lập cực hạn mang đến sự quỷ bí cùng sợ hãi vô ngần.

Cánh tay kia duỗi về phía Điền Gia Thụy. Một tràng nói mớ khó hiểu vang lên, ngay sau đó nửa thân người vươn ra từ trong thủy tảo. Rõ ràng thủy tảo mềm mại vô cùng thế nhưng lại có thể cắt xé thân người kia thành một mớ huyết nhục mơ hồ. Ấy vậy mà "người kia" không hề để bụng. Hắn chen qua tầng tầng lớp lớp thủy thảo, để lộ ra khuôn mặt.

Gương mặt kia bị sương đen bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc mặt nhuốm vài phần trắng bệch, gò má đen sạm như than chì cùng làn da khô nẻ.

Không hề có chút sinh khí nào.

Kia không phải khuôn mặt của một người sống.

“Gia…… Thụy……”

“Điền Gia Thụy……”

Lời than nhẹ giống như tiếng gầm gừ của dã thú vang lên bên tai. Điền Gia Thụy nhìn khuôn mặt kia cách mình càng ngày càng gần. Cho dù ý thức của cậu vẫn chìm trong mông lung nhưng vẫn phân biệt được hình như người nọ đang kêu tên của mình.

Gia Thụy, Điền Gia Thụy.

Hắn kêu từng chữ từng chữ một. Thanh âm của hắn phát ra quả thực khiến người dựng ngược lông tơ, phảng phất như thứ thanh âm đó không phải ngôn ngữ nhân loại. "Người đó" đang tự xé mở yết hầu của chính mình, tạo ra một cái dây thanh giả, sau đó phun từng câu từng chữ như máu chảy đầm đìa ra bên ngoài.

Hắn kêu tên của Điền Gia Thụy.

Điền Gia Thụy mê mang mở to mắt, ý thức trôi nổi ở giữa không trung. Chợt có thứ gì ướt át lạnh băng đang vuốt ve Điền Gia Thụy, liếm láp làn da của cậu, kích lên một trận rùng mình. Điền Gia Thụy kháng cự, nhưng toàn bộ tiếng nức nở đều bị hắn lấp kín. Cả khoang miệng, trong lỗ mũi của Điền Gia Thụy đều bị rót đầy nước, giống như đang bị ngâm ngập ở trong một biển nước đen ngòm vô biên. Cậu thở không nổi, liều mạng giãy giụa muốn trồi lên mặt nước để hít thở, rồi lại bị kéo vào một cái ôm lạnh băng. Thủy tảo cuốn lấy bọn họ, ngăn cách tầm mắt. Điền Gia Thụy dần dần không giãy dụa nữa, chỉ an tĩnh để người ôm. Từ xa nhìn lại, bọn họ thân mật đến mức giống hệt như một đôi người yêu.

Mà trước khi mộng tỉnh, Điền Gia Thụy nhận ra người ôm ấp mình ban nãy không có tiếng tim đập.

Giấc mộng của Điền Gia Thụy đến đây liền sẽ kết thúc.

Những ngày sau đó, mỗi khi tỉnh lại, cả người của Điền Gia Thụy đều đau nhức, ý thức mê mang không rõ. Dư vị sợ hãi khiến con người nứt lá gan kia dường như vẫn còn sót lại, nhưng cậu lại không thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy gì, không nhớ rõ gương mặt kia thế nào, vì sao mình lại sợ hãi như thế.
Điền Gia Thụy cũng không có sức lực đi hồi tưởng lại, bởi vì cậu còn muốn dùng toàn bộ tinh thần cho công việc ban ngày, không muốn chuyện ban đêm khiến mình nổi điên lên mất.
Cha mẹ của Điền Gia Thụy đã sớm qua đời. Sau khi Điền Gia Thụy thành niên thì lang bạt lẻ loi một mình, đi đến thành phố lớn, cho nên cũng không giao du với bất kì người nào. Hiện tại gặp phải loại chuyện này, Điền Gia Thụy không biết nên nói với ai, chỉ có thể yên lặng thừa nhận một mình.
Hôm nay cũng như thế. Rạng sáng, Điền Gia Thụy chợt bừng tỉnh từ trong mộng, sau đó mất ngủ. Biển quảng cáo ngoài cửa sổ đã tắt đèn, trong phòng tối đen như mực. Điền Gia Thụy co rúm người lại, trốn ở trong bóng tối chờ đến hừng đông.
Thân người cậu bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính nhớp, thật sự khó chịu vô cùng. Vì thế nên Điền Gia Thụy vội vàng túm hai kiện quần áo muốn đi tắm rửa. Lúc đi ngang qua bồn rửa tay, cậu không nhịn được mà dừng bước chân.
Nơi vốn nên là gương soi giờ phút này bị người dùng báo chí dán kín đặc. Chữ đen rậm rạp phô bày ở trước mặt. Còn ở trong đôi mắt chua xót của Điền Gia Thụy lại giống như sâu bọ sắp sống lại. Cậu không nhịn được mà rùng mình một cái, cưỡng bách bản thân không nên nhìn xem nữa, sau đó cầm quần áo vọt vào phòng tắm.

Khoảnh khắc Điền Gia Thụy đóng của phòng tắm lại, một tiếng cười khiến người sởn tóc gáy truyền đến từ phía sau lớp kính dán đầy báo chí.

“Ha ha ha……”

Bọt nước thẩm thấu qua lớp giấy báo hơi mỏng, một dấu tay ướt đẫm đột nhiên hiện lên. Tiêu đề tin tức không biết đã được đăng phát từ khi nào chợt vặn vẹo, cử động, biến hình. Tiếng cười khiến cho người ta sợ hãi vang lên không ngừng. Cuối cùng ở trên trang báo chí ướt đẫm chỉ còn lại một dòng chữ ngay ngắn —— Điền Gia Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top