Chương 3 - Đột nhiên được bế công chúa
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , thoáng chốc đỡ hơn 10 vạn năm .
Thượng Hải về đêm là một viên kim cương khổng lồ được trau chuốt trong vòm trời đen thẫm.
Từ trên cao nhìn xuống , thành phố này không đơn thuần là những tòa nhà chọc trời, những con đường tấp nập hay những bảng hiệu rực rỡ sắc màu mà còn là nơi đầu não của chuỗi các tập đoàn , các thế gia tài phiệt được săn đón hành đầu Trung Quốc.
Đèn đường trải dài thành những dải ngân hà nhân tạo, phản chiếu xuống mặt sông Hoàng Phố lăn tăn gợn sóng, biến mặt nước thành một tấm gương phản chiếu sự hoa lệ của cả thành phố. Những chiếc xe hơi hạng sang lướt qua như những con thú hoang bóng loáng, ánh sáng đỏ vàng lóe lên từ đuôi xe tựa như tàn lửa trong đêm. Trên những con phố mua sắm sầm uất, tiếng giày cao gót gõ lách cách trên nền đá cẩm thạch, tiếng cười nói lấp lánh như những viên pha lê va vào nhau, xen lẫn với âm thanh trầm bổng phát ra từ những nhà hàng cao cấp hay các quán bar sang trọng.
Trên đỉnh tòa nhà cao nhất Thượng Hải , một bóng người lặng lẽ đứng giữa không trung , như một vị thần đang quan sát thế gian.
Thừa Lỗi không động đậy, chỉ đứng đó để những cơn gió lạnh thổi tung mái tóc đen , vạt áo dạ dài màu đen theo gió tung bay, tựa như đôi cánh của một dã thú đang kìm nén bản năng.
Trong tay anh là một chiếc đồng hồ cát cỡ lớn, thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh đèn thành phố, những hạt cát mịn chảy xuống từng chút một, mỗi hạt như một giây một phút của thời gian đang trôi qua.
"10...9...8..."
Thừa Lỗi lẩm nhẩm, giọng nói trầm thấp như hòa vào trong gió.
Anh đứng ở rìa tháp đồng hồ , một nơi không dành cho con người, chỉ cần sảy chân một chút là có thể rơi xuống từ độ cao hàng trăm mét.
Nhưng anh không chớp mắt cũng không chút dao động .
Từng con đường, từng góc phố, từng con hẻm nhỏ, từng bảng hiệu lập lòe đổi màu, từng chuyển động dù nhỏ nhất của thành phố này tất cả đều thu vào tầm mắt anh.
Đồng tử màu hổ phách phản chiếu hàng vạn ánh sáng, nhưng sâu thẳm bên trong lại chỉ có sự yên tĩnh đến lạnh lẽo.
"3...2...1."
Anh ngừng lại.
Khóe môi hơi nhếch lên một góc độ mơ hồ : " Tới rồi !"
Không ai biết anh đang nghĩ gì , và cũng chẳng ai có thể đoán được. Không một chút do dự anh nhấc chân , nhẹ nhàng bước khỏi rìa tháp thả mình xuống với độ cao chóng mặt , người ngoài nhìn vào còn tưởng một tên điên hoặc người đàn ông bị dồn đến nước đường cùng dại dột.
Nhưng..không có tiếng hét, không có hoảng loạn, không có giãy giụa.
Chỉ có một người đàn ông mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chút điên cuồng , hòa mình vào màn đêm rực rỡ của Thượng Hải.
....
Phía kia tòa nhà, một thiếu niên đang bị bao vây bởi một đám người không rõ nguồn gốc. Chúng mặc đồng phục đen từ đầu đến chân, găng tay dày cộp, ai cũng mang theo vũ khí, trông chẳng mấy thân thiện.
Điền Gia Thụy đứng giữa vòng vây, vẫn còn thở dốc vì vừa chạy trối chết, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy khiêu khích.
" S0-412 là cậu nhỉ ? Quả không tầm thường, chạy cũng rất nhanh." Một tên trong nhóm cười nhạt, tiện tay rút ra một khẩu súng, động tác vô cùng ung dung, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Gia Thụy phủi phủi vạt áo, tặc lưỡi: "Quá khen rồi, tôi mới 19 tuổi thôi, đương nhiên nhanh hơn mấy người già rồi. Mấy người cũng lớn tuổi hết rồi, đuổi theo tôi lâu như vậy không mệt à?"
Đám người vẫn lặng lẽ tiến lên, từng bước một. Một bước. Hai bước. Gia Thụy cũng lùi dần ra sát mép sân thượng, không gian đằng sau là bầu trời đêm sâu thẳm. Đôi mắt sáng ngời của cậu ánh lên tia giảo hoạt, lấp lánh như dạ minh châu dưới ánh đèn thành phố.
Cảnh tượng này mà bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng cậu là con nợ trốn chủ nợ. Một thiếu niên đẹp trai như vậy, thế mà lại bị đám người lực lưỡng rượt đuổi như phim hành động, đúng là quá mất mặt!
"Đội trưởng , hình như cậu ta sắp nhảy thật rồi !" Một tên hoảng hốt đưa tay ra, nhưng lại không dám vội vàng xông lên.
"Điền Gia Thụy !" Giọng tên cầm đầu trầm thấp: "Nếu cậu ngoan ngoãn trở về, chúng ta có thể tha cho cậu. Nhưng nếu cậu còn trốn, tức là phản bội tiến sĩ Wang , chúng ta đành theo lệnh tiêu hủy "
Gia Thụy đứng sát mép sân thượng, cúi xuống nhìn khoảng không hun hút phía dưới rồi lại quay lên, cười khẩy một tiếng đầy khiêu khích.
“ Tha cho tôi á ? Nói nghe cảm động ghê, cứ như tôi bị bắt cóc vậy." Cậu khoanh tay, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ. "Mà khoan, đúng thật là tôi bị bắt cóc mà ha ?”
Mặt đám người đối diện lập tức xám xịt.
“ Điền Gia Thụy! Đây không phải chuyện đùa ! Tôi không muốn nhắc lại ! "
“ Anh nói gì cơ ? Tôi còn tưởng mình là nam chính phim hành động ấy chứ ” Gia Thụy ngắt lời, lắc đầu chán nản. “ Nghe mất giá quá.”
Đám người tiếp tục tiến lên, bao vây càng chặt hơn. Một tên siết chặt khẩu súng, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Đội trưởng, cậu ta thực sự định nhảy rồi kìa.”
Đội trưởng cau mày, giọng lạnh tanh: “ Gia Thụy! Nếu cậu nhảy xuống, đừng mong còn đường sống.”
Gia Thụy nhún vai, mặt tỉnh bơ: “ Yên tâm , tôi sống dai lắm ! "
Nói xong, cậu nghiêng người một cái rồi lao thẳng xuống dưới !
Gia Thụy rơi xuống, gió rít bên tai như hàng ngàn con dao sắc lướt qua da thịt. Đám người trên sân thượng hoảng loạn nhìn theo, có tên còn định giương súng nhắm bắn, nhưng Hàn Thừa – đội trưởng của họ, chỉ lạnh lùng giơ tay cản lại.
“Để cậu ta đi.” Hắn híp mắt nhìn bóng người đang lao thẳng xuống nền đất. “Chạy được một lần, không có nghĩa là chạy mãi được. Chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp.”
Tên thuộc hạ bên cạnh định mở miệng phản bác nhưng khi bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lẽo của Hàn Thừa, hắn đành ngậm miệng. Nói thật, hắn sợ bị đội trưởng tát văng xuống theo luôn.
Mà trong khi bọn chúng còn đứng đó giương mắt ếch nhìn thì kẻ đang rơi tự do là Gia Thụy vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu thậm chí còn dang hai tay ra, bộ dạng như đang tận hưởng kỳ nghỉ đông .
“Lũ ngu xuẩn!” Gia Thụy cười khẩy, giọng đầy châm biếm. “Muốn làm chó trung thành cho bà ta thì cứ về, đừng kéo tôi theo làm gì.”
Chết ? Không có trong từ điển của Điền Gia Thụy.
Nhưng mà...
Cái tình huống này có hơi căng nha !
Tầng 40, tốc độ rơi này có hơi nhanh so với dự định. Dưới kia là phố lớn , xe cộ đông nghẹt , đèn đóm chói lòa, nếu đáp nhầm vào nóc ô tô nào đó thì không biết là được tài xế bế đi bệnh viện hay đi luôn vào nhà xác nữa.
“Mẹ kiếp, đông thật...”
Gia Thụy đảo mắt nhìn xuống, trong đầu tính toán các phương án tiếp đất sao cho ngầu . Tóc cậu bị gió mạnh thổi tung, ánh đèn phản chiếu lên màu hạt dẻ nhàn nhạt, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường. Cậu không hề hoảng loạn, thậm chí còn hơi... thích thú?
Đúng vậy, nếu bỏ qua chuyện sắp chạm đất với tốc độ không tưởng , thì từ góc nhìn này, Thượng Hải giống như một biển ánh sáng lấp lánh vô tận, hào nhoáng và tráng lệ đến mức người ta có thể ngây người.
Nhưng ngay khi cậu đang mơ màng tận hưởng thì...
Roẹt !
Một bóng đen lướt qua ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Nhanh quá !
Nhanh đến mức Gia Thụy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm gọn vào lòng , thông tin còn chưa tiếp nhận kịp
“???”
Khoan, cái gì vừa xảy ra vậy?
Cậu không nằm mơ chứ ?
Một giây trước còn đang chuẩn bị tiếp đất một cách oanh liệt, một giây sau đã bị người ta bế lên như công chúa !
Gia Thụy đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi trống rỗng , nhưng tay vẫn bám chặt vạt áo người kia không rời .
Cậu ngước lên nhìn người vừa bắt lấy mình , định mở miệng chửi một câu thừa thãi , nhưng lời còn chưa ra thì đã bị nhan sắc của đối phương làm cho đứng hình , chữ cũng chui tuột xuống dạ dày .
Ngũ quan sắc nét như tượng tạc , từng đường nét đều hoàn mỹ một cách khó tin. Sóng mũi cao, đôi mắt hổ phách sâu thẳm , gương mặt góc cạnh đầy nam tính , thoáng hiện lên vẻ trầm ổn bí ẩn , đây hẳn là nam nhân cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay .
" Thơm quá..." - cậu thầm nghĩ
Một người đàn ông vừa điên rồ vừa đẹp trai như vậy, thế quái nào lại xuất hiện giữa lúc cậu rơi tự do thế này ?!
“...”
Khoan đã, đây có phải là cảnh mơ hồ lãng mạn trong phim không vậy?
Gia Thụy còn chưa kịp định hình thì Thừa Lỗi đã nắm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng. Một cú đáp xuống giữa phố đông không làm khó được anh. Không ai thấy rõ anh đã hạ cánh như thế nào, chỉ biết rằng trong nháy mắt, anh đã tiếp đất một cách hoàn mỹ , hai người như tành hình giữa đường phố chật chội.
Những chiếc xe chạy vụt qua , người qua đường vẫn tiếp tục vội vã, không ai nhận ra rằng ngay trên đầu họ, vừa có một màn giải cứu " mỹ nhân " vô cùng hoành tráng .
Thừa Lỗi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Gia Thụy xuống một góc khuất an toàn. Lúc này Gia Thụy mới bừng tỉnh.
Cậu bị người lạ ôm suốt quãng đường rơi dài như vậy mà không nói câu nào, bây giờ mới thấy hình như có chút...ngại .
Khụ.
Cậu phủi phủi áo , ho nhẹ một tiếng, ngước lên nhìn Thừa Lỗi.
“ Mắt anh có vấn đề à ? "
Thừa Lỗi vẫn im lặng.
“ Hay là đầu óc có vấn đề ? Ai bảo anh cứu tôi ? ”
Vẫn không có câu trả lời.
Gia Thụy cau mày, khoanh tay trước ngực : “ Người ta là đang tận hưởng mà cũng có người tranh đến bắt , anh nghĩ anh là ai ? Ultraman chắc?”
Thừa Lỗi cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm ổn như gió đêm : “ Trẻ con "
Gia Thụy nhướn mày :" Gì cơ ? "
Thừa Lỗi nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một góc độ gần như không nhìn thấy , anh lại im lặng khiến Gia Thụy như muốn chửi thề , thậm chí còn sinh nghi .
Gia Thụy: “...”
Có gì đó sai sai , tên này rõ ràng không bình thường !
Cậu vừa suýt mất mạng, thế mà lại bị hắn bắt lại giữa không trung , rồi còn đáp xuống đất như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cái này là logic kiểu gì vậy hả ?! Chẳng lẽ hắn là người của tổ chức !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top