Chương 2 - Mất đi ký ức
Bóng đao vung lên , không khí rung động bởi sát khí nặng nề giả ra từ Cung Thượng Giác . Từ khi đặt chân vào mật cứ Vô Phong , Cung Thượng Giác đã không còn biết đến hai chữ khoan nhượng , lại càng không để bất cứ ưu niệm nào trong tâm trí , lưỡi đao trong tay hắn lướt qua đâu là máu phun trào đến đó , từng tên sát thủ cấp yêu ma lao lên đều lần lượt bị đánh ngã , xác người chồng chất , thây phơi khó tỏ , máu chảy thành sông , nền đá dưới chân nhuốm đỏ như bức huyết họa địa ngục trần gian.
Hắn không dừng lại , bước chân vẫn trầm ổn tiến về phía trước, mỗi bước đi là một kẻ ngã xuống , tay áo đẫm máu , chuông bạc trên tóc khẽ ngân vang , hòa vào tiếng gió gào thét như tiếng gọi hồn nơi địa phủ. Cuối cùng, khi hắn đi đến chính giữa mật cứ, trước mặt chỉ còn lại ba người. Hai kẻ thuộc cấp Quái của Vô Phong và phía sau chúng - Điểm Trúc , kẻ cầm đầu tổ chức sát thủ đã khiến gia đình hắn tan nát , khiến Cung Viễn Chủy kiếp này không còn vẹn toàn.
Một tên bật cười, giọng nói lạnh lùng như thể hắn mới là kẻ kiểm soát nơi đây .
" Ngươi đúng là ngu xuẩn, một thân một mình đến đây để chịu chết sao?"
Cung Thượng Giác không trả lời ngay , hắn đưa tay tháo sợi dây buộc chuông bạc xuống , nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi quấn chặt vào chuôi kiếm , ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.
"Viễn Chủy , đệ đang nhìn ta chứ ? Nhìn ta giết hết lũ khốn này, nhìn ta báo thù cho đệ..."
Một tên cấp Quái chán nản nhún vai, nụ cười đầy mỉa mai.
"Điên rồi. Tên này đúng là điên rồi."
Chưa dứt lời, đao đã chém tới.
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa , lưỡi đao sắc lạnh của Cung Thượng Giác đè nặng lên thanh kiếm của đối thủ , lực đạo mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân nứt toác. Kẻ kia phản ứng không kịp , bị ép lui ba bước nhưng chưa kịp ổn định lại thì một bóng đen đã áp sát, cánh tay Cung Thượng Giác vung lên nhanh như chớp, bàn tay trái bắt lấy cổ hắn , siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
" Sao...có thể ?! "
Hắn không cho kẻ đó bất kỳ cơ hội nào để giãy giụa , dồn toàn bộ sức mạnh bóp nát cổ họng đối phương , âm thanh răng rắc vang lên ghê rợn , kẻ cấp Quái trợn mắt, cả người run rẩy trước khi mềm nhũn gục xuống đất.
Tên còn lại gào lên , mắt vằn đỏ vì giận dữ , kiếm trong tay vạch ra một đường sáng lạnh, lao đến như một con thú hoang, động tác nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã đâm thẳng vào sườn Cung Thượng Giác. Nhưng hắn không tránh, hắn đưa tay trái ra , bàn tay kẹp chặt lưỡi kiếm đang đâm tới, mặc kệ vết thương rách ra sâu hơn, máu chảy tràn xuống đầu ngón tay, hắn chỉ nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt lạnh băng không một gợn sóng, rồi vung đao.
Chỉ một nhát.
Một nhát chí mạng cắt đứt đầu kẻ kia, cái đầu văng xuống đất lăn lông lốc, ánh mắt vẫn trừng lớn không cam tâm.
Cung Thượng Giác thu đao, hơi thở nặng nề, trên người đã có vài vết thương nhưng hắn vẫn đứng vững, đôi mắt nhìn thẳng vào người còn lại, thủ lĩnh Vô Phong.
Kẻ đó đến lúc này vẫn không hề nao núng , chỉ thở dài, giọng điệu vẫn bình thản như thể mọi thứ diễn ra trước mắt chẳng hề liên quan đến hắn.
"Thật đáng khen cho ngươi Cung Thượng Giác , nếu ngươi chấp nhận gia nhập Vô Phong từ trước , có lẽ bây giờ ngươi đã không cần phải uổng phí như thế này , đệ đệ Cung Lãng Giác của ngươi và tên thế thân đâu phải chết , hà cớ phải quy theo Cung môn gò bó "
" Thế thân ? Miệng chó của ngươi rốt cuộc cũng không hơn bọn chúng nhỉ . "
Cung Thượng Giác gằn từng chữ như muốn cho kẻ sắp đi đời nhớ rõ mồn một từng chữ : " Cung Viễn Chủy ! Đệ ấy là người ta yêu thương nhất , tuyệt nhiên không thể là thế thân của bất kỳ ai !!"
Cung Thượng Giác cười lạnh , bàn tay siết chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lẽo như băng.Nói rồi, hắn lao tới, một đao chém xuống.
Thủ lĩnh Vô Phong rút kiếm, thân ảnh lóe lên như quỷ mị, kiếm pháp quỷ dị hiểm độc, mỗi một đường kiếm đều nhắm vào các điểm chí mạng trên cơ thể Cung Thượng Giác, động tác nhanh đến mức chỉ cần chậm một nhịp, hắn sẽ bỏ mạng ngay tức khắc.
Cung Thượng Giác bị ép lùi ba bước, trên ngực bị chém thêm một vết thương dài, máu tươi tuôn trào nhưng hắn không hề lùi bước. Hắn gầm lên, dồn toàn bộ nội lực vào tay, một nhát đao mạnh mẽ bổ xuống, lực đạo kinh khủng đến mức khiến nền đá dưới chân nứt vỡ thành từng mảng.
Kẻ kia tránh kịp nhưng cũng bị trượt chân mất thăng bằng, chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, Cung Thượng Giác đã áp sát, bàn tay trái bất ngờ chộp lấy cổ tay đối thủ, siết mạnh.
" Bất ngờ lắm phải không ?" Hắn thì thầm, ánh mắt đỏ ngầu. " Cung Thượng Giác của trước kia không thể bảo vệ đệ ấy đã chết lâu rồi , còn Cung Thượng Giác bây giờ sẽ giết ngươi đền mạng cho Viễn Chủy !! "
Bất giác lưỡi đao xuyên thẳng qua tim thủ lĩnh Vô Phong , tên kia trợn trừng mắt, máu từ khóe miệng chảy xuống, nhưng không kịp nói lời nào đã ngã xuống đất, sinh mệnh hoàn toàn chấm dứt.
Cung Thượng Giác, hắn thắng rồi !
---
Đến khi Cung Thượng Giác lê lết bước ra khỏi mật cứ đã là sáng sớm hôm sau , ánh nắng buổi sớm chói lòa chiếu thẳng vào mặt hắn, chiếu lên thân thể đầy thương tích của hắn, toàn thân vấy máu , y phục rách nát, mỗi bước đi đều để lại dấu chân thấm đỏ đến ghê rợn .
Hắn dừng lại, chống đao xuống đất , hơi thở dồn dập, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao.
Hắn thắng rồi. Hắn đã giết sạch bọn chúng, đã trả được thù cho Viễn Chủy , cho tất cả những người Cung môn đã chết.
Vậy mà vì sao... tim hắn lại trống rỗng như vậy ? Rốt cuộc vì sao Viễn Chủy của hắn vẫn chưa trở về ?
Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa không gian vắng lặng. Ban đầu là một tiếng, rồi hai tiếng, cuối cùng, hắn cười phá lên , cười đến mức toàn thân run lên , cười đến mức có chút cay đắng , có chút bi ai , nước mắt theo đó mà tuôn trào giận dữ .
Vui vì hắn thắng rồi , giận vì hắn quá vô dụng , quá cô đơn , quá nhớ Viễn Chủy nhưng lại không làm được gì ngoài hét lên chói tai .
Hắn cũng đã mất đi tất cả kể từ khi Viễn Chủy rời đi .
Ánh nắng rọi xuống, muốn giữ lại chút thần tính cuối cùng của hắn, nhưng hắn biết, từ nay về sau, Cung Thượng Giác đã không còn như trước nữa.
....
Bầu trời bỗng nhiên rúng động, mây đen cuồn cuộn như bị một bàn tay vô hình xé rách. Giữa không trung , những tia sáng vàng kim chói lòa đột ngột giáng xuống như thiên phạt , xuyên thẳng vào thân thể Cung Thượng Giác.
Hắn gào lên!
Cơn đau đớn chưa từng có bùng lên từ tận sâu trong cốt tủy, lan ra khắp toàn thân, như thể có hàng vạn mũi đinh sắt nung đỏ đang từng chút, từng chút xuyên qua da thịt hắn. Gân xanh trên cổ nổi lên, từng mạch máu như muốn vỡ tung , đồng tử co rút lại , lóe lên một tia sáng màu vàng rực không còn là màu đen âm trầm .
Hắn chống tay xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhưng dù hắn có dốc hết sức mạnh cũng không thể khống chế được nguồn năng lượng đang trào ra từ lục phủ ngũ tạng. Hơi thở hắn dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, nhưng lập tức bị luồng yêu lực kinh khủng vừa trào dâng trong người hắn thiêu cháy.
Mạch đất dưới chân nứt toác, tạo thành từng rãnh sâu hằn xuống nền đá cứng, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Cung Thượng Giác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy từ trong ra ngoài, từng tế bào như đang bị sức mạnh nào đó nuốt chửng từng tấc thịt .
" Graaaaaaa !!"
Một tiếng rống dài, chấn động cả thiên địa.
Sau lưng hắn, những luồng sáng đỏ vàng cuộn trào, từng dải sáng quấn quanh cơ thể hắn như những xiềng xích đang dần gãy vụn.
ẦM!
Một luồng khí bùng nổ, cuốn bay toàn bộ cánh rừng , cây cối mỗi phương một nhánh . Những cây đại thụ cách đó trăm trượng bị nhổ bật gốc , đá vụn bắn ra tứ phía , mặt đất chấn động dữ dội như có một trận động đất kinh hoàng quét qua.
Cung Thượng Giác gục xuống, hai tay bấu chặt nền đất nứt vỡ . Xương cốt hắn đang thay đổi . Da thịt hắn đang lột xác.
Hắn là đang bị yêu hóa !
Cung Thượng Giác cảm nhận được từng đoạn xương trong cơ thể đang kéo dài ra , từng khối cơ bắp được tái tạo lại , từng mảnh da thịt bị xé rách rồi lại liền nhưng khi liền lại thì không còn là của chính Cung Thượng Giác hắn nữa .
Làn da nứt toác ẩn hiện những hoa văn cổ xưa tựa như dấu ấn thần linh hiện ra trên trán , chạy dọc xuống hai gò má và lan khắp thân thể.
Chiếc áo ngoài bị xé toạc, từ sau lưng hắn, một đôi cánh khổng lồ bung ra, mỗi một chiếc lông vũ đều phát sáng rực rỡ như được đúc từ vàng ròng, tỏa ra thứ ánh sáng uy nghi và đầy áp bức.
Nhưng chưa hết...
Mái tóc đen dài của hắn biến thành màu vàng kim , những sợi tóc bay lượn giữa không trung, hòa cùng cơn lốc yêu khí khủng khiếp đang xoáy tròn quanh hắn. Móng tay hắn dài ra, bén nhọn như vuốt thú, ánh lên sắc vàng kim nguy hiểm.
Từ sâu trong máu thịt , hắn thực sự đã không còn là Cung Thượng Giác mà là một đại yêu mạnh đến mức sau này có thể thao túng thời gian , nghiền nát cả thiên hồ, khiến muôn loài phải cúi đầu thần phục .
Hắn là thần thú Thừa Hoàng !
Bầu trời tối sầm.
Sấm sét giáng xuống như thiên đạo thịnh nộ, nhưng tất cả đều bị hắn hất văng ra xa, không thể nào chạm vào được cơ thể hắn nữa.
Một vòng sáng khổng lồ bao phủ lấy hắn, khí tức uy nghiêm và khủng khiếp đến mức khiến muôn loài phải quỳ xuống, từ những con thú hoang trong rừng đến những kẻ đang lẩn trốn xung quanh.
Cung Thượng Giác ! không ! Thừa Hoàng đã thức tỉnh.
Hắn từ từ đứng dậy, đôi cánh khổng lồ chấn động, vỗ mạnh một cái khiến gió lốc cuộn trào, đá vụn bay tứ phía. Hắn vươn tay, nắm chặt bàn tay của chính mình, cảm nhận từng dòng sức mạnh đang tuôn chảy trong huyết mạch , đôi mắt vàng kim ánh lên một tia sáng tối thượng.
Lúc này, hắn mới ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vẫn đang bị xé rách bởi uy áp của hắn.
Bầu trời vẫn cuộn trào những vệt sáng vàng kim chói mắt , mặt đất dưới chân hắn vẫn chưa nguôi chấn động , nhưng trong khoảnh khắc ấy , khoảnh khắc mà Thừa Hoàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong không gian vô định một giọng nói khàn khàn, trầm thấp, mang theo sức nặng của năm tháng.
" ngươi có vui không ?"
Hắn giật mình, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua bốn phương tám hướng. Trước mặt hắn, từ trong làn sương mù dày đặc bỗng xuất hiện một bóng người.
Là một bà lão ?
Thoạt nhìn bà có vẻ ngoài già nua, mái tóc bạc trắng xõa dài, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tay cầm một cây trượng gỗ sần sùi. Nhưng dù dáng người bà nhỏ bé , hơi còng xuống vì tuổi già , trên người bà lại tỏa ra một loại quyền khí ngút ngàn , như thể bà đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí có thể sánh ngang với tuổi đời núi Côn Luân trong truyền thuyết .
Thừa Hoàng không hiểu vì sao bà xuất hiện , nhưng trực giác của hắn mách bảo đây không phải một phàm nhân tầm thường.
Bà lão chống cây gậy xuống đất , mắt không nhìn hắn, mà nhìn thẳng lên thiên đạo - nơi những tia sét vẫn đang trườn dài như những con mãng xà khổng lồ trên bầu trời.
"Ta hỏi ngươi đã trả được thù, có vui không?"
Thừa Hoàng cau mày, đôi mắt vàng kim lóe lên tia sáng sắc lạnh. Hắn chưa từng thấy người này trước kia , cũng chưa từng nghe nơi đây lại có một bà lão kỳ quái . Vậy mà bà lại biết rõ chuyện của hắn.
Một cơn gió mạnh cuốn qua, thổi tung vạt áo hắn, nhưng hắn vẫn đứng bất động, giọng nói vang lên chậm rãi, không mang theo quá nhiều cảm xúc:
" Bà là ai?"
Bà lão không trả lời ngay. Ánh mắt bà cuối cùng cũng rời khỏi bầu trời, chậm rãi hướng về hắn.
"Ta là ai không quan trọng." Giọng bà trầm trầm, như thể mỗi một chữ thốt ra đều chất chứa sự thấu hiểu về vận mệnh. "Quan trọng là... ngươi không còn là ngươi nữa."
Thừa Hoàng hơi nhíu mày, đôi bàn tay siết chặt lại theo bản năng.
" Không còn là ta ?"
Bà lão chống gậy tiến lên một bước, đôi mắt xám đục của bà nhìn thẳng vào hắn, nhưng sâu trong đó lại ánh lên tia sáng kỳ lạ.
"Ngươi đã làm điều ác, nhân tính của ngươi đã mất , ngươi không thể làm người nữa. Đây là hình phạt dành cho ngươi. Từ nay về sau ngươi là một đại yêu sống đời đời kiếp kiếp , bất tử ngàn đời mà chứng kiến mọi đau khổ trần gian ."
Câu nói này như một tiếng sét giáng xuống.Ánh mắt Thừa Hoàng lập tức tối sầm, một luồng khí nguy hiểm bỗng bùng lên từ người hắn.
" Hình phạt ?" Hắn cười lạnh, ánh mắt càng trở nên đáng sợ hơn. "Bọn chúng đáng chết. Chúng đã hại chết Viễn Chủy của ta ! Cớ sao không bị trừng phạt? "
" Bọn chúng đã bị chính ngươi chém đầu , rút gân , âm hồn mãi không thể siêu thoát , ngươi còn muốn gì nữa ? "
" Sao có thể đủ , đó là lẽ đương nhiên, chúng diệt sạch nhà ta , thiên đạo hoang đường cùng cực !"
Bà lão không kinh hoảng, không sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Cũng không hẳn."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Thừa Hoàng siết chặt nắm đấm. Sự giận dữ trong lòng hắn như một ngọn lửa sắp bùng nổ, nhưng bà lão vẫn tiếp tục nói, giọng bà chậm rãi nhưng từng chữ đều sắc bén như dao:
"Chẳng phải cũng là lỗi của ngươi khi không bảo vệ được hắn sao ."
Một cơn gió lạnh thổi qua, táp vào gương mặt hắn.
" Bà nói gì !? "
Thừa Hoàng chấn động.
Bàn tay hắn run lên trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh hắn lại siết chặt nó thành quyền. Sự phẫn nộ trong mắt hắn dâng trào, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.
Hắn gần như gầm lên, sát khí bùng phát mạnh mẽ, cả không gian xung quanh đều chấn động theo.
Bà lão không hề e ngại, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa.
"Ngươi phải chịu trừng phạt."
" Trừng phạt ?"
Thừa Hoàng cười lạnh, giọng hắn ngập tràn sự chế giễu.
"Ta đã trả được thù, đã nghiền nát những kẻ đã giết Viễn Chủy. Bây giờ, ngươi lại nói với ta về trừng phạt?"
Bà lão khẽ lắc đầu.
"Ngươi có thể giết hàng trăm, hàng ngàn người, nhưng thời gian không thể quay ngược lại. Cái giá cho sự tàn sát chính là..." Bà ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. " Ký ức về hắn của ngươi thuộc về ta."
Đồng tử vàng kim của Thừa Hoàng co rút mạnh.Hắn lập tức nâng tay, nắm chặt lấy chuôi đao bên hông, khí tức bùng phát như muốn xé toạc cả không gian.
"Bà dám ?"
"Ta không chỉ dám." Bà lão chống gậy xuống đất, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu linh hồn hắn. "Mà ta còn có thể khiến ngươi mãi mãi quên hắn ."
Lời vừa dứt, một luồng sáng chói lòa lập tức giáng xuống.
ẦM!
Cơn đau kinh khủng bùng lên trong đại não Thừa Hoàng.
Hắn gào thét, hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác như từng mảnh ký ức của hắn bị xé rách, bị rút ra từng chút, từng chút một. Hình ảnh của Viễn Chủy, giọng nói của Viễn Chủy, nụ cười của Viễn Chủy... tất cả đều như bị bàn tay vô hình xóa sạch...
" Đừng..!! "
Thừa Hoàng cố vùng vẫy, cố bám lấy những mảnh ký ức đang dần biến mất, nhưng không thể.
Mọi thứ mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Hắn quỵ xuống, hơi thở dồn dập, ánh mắt trống rỗng , đến thực tại , hắn chỉ biết mình đã từng có một người quan trọng .
Tất cả...mất hết rồi !
Hắn bị nguyền rủa, bị đày đọa trong vạn kiếp luân hồi mà không còn một mảnh ký ức về y . Thật tàn nhẫn !
Tại sao ?
Thừa Hoàng siết chặt nắm tay, đôi mắt vàng kim ánh lên sự lạnh lẽo tận cùng.
Hắn phải sống vạn kiếp người, nhưng không có y , là điều tồi tệ nhất hắn từng trải qua. Thừa Hoàng hắn phải chờ đợi y, nhưng không thể nhớ y là ai.
Thật nực cười !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top