Chương 1 - Nguồn cơ mở màn
Mưa rơi. Từng hạt mưa lạnh lẽo quất lên người Cung Thượng Giác, nhưng so với cơn đau đang xé nát tâm can hắn, mưa gió gấp mấy cũng chẳng là thá gì cả. Trong vòng tay hắn , Cung Viễn Chủy y phục thấm đẫm máu , sắc đỏ loang lổ như những đóa hoa yêu dị nở rộ giữa cơn tuyệt vọng ngày một lớn . Môi Viễn Chủy tái nhợt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu lay lắt trước gió, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn ca ca mình không khỏi luyến tiếc .
"Đệ…chưa muốn…xa…ca ca…"
Từng chữ, từng chữ thốt ra như những nhát dao tàn nhẫn khoét vào tim Cung Thượng Giác. Hắn run rẩy ôm chặt lấy Viễn Chủy , như thể chỉ cần dùng hết sức lực, hắn có thể giữ đệ đệ mình lại , không để y trượt khỏi vòng tay hắn mà rơi vào hư vô.
" Không ! Sao có thể chứ !" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt hoảng loạn chưa từng có "Viễn Chủy ! Đệ sao có thể xa ta được? Xuất Vân Trùng Liên! Ta nhất định sẽ cứu được đệ ! Đệ cố chịu đựng, nghe không? Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy !"
Nhưng...đôi mắt Viễn Chủy dần mất đi tiêu cự , tầm nhìn của y đã trở nên mơ hồ. Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, một nụ cười yếu ớt mà thê lương.
" Ca ! Không… thể…nữa rồi ! "
Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng lại như tiếng sấm đánh xuống đầu Cung Thượng Giác. Hắn điên cuồng lắc đầu, bàn tay cứng rắn run rẩy giữ lấy khuôn mặt nhỏ bé đã mất dần hơi ấm.
"Đừng… Đừng nói nữa ! Viễn Chủy , không được nhắm mắt ! Đệ nghe rõ không ?! Đệ là cung chủ Chủy cung , là thiên tài độc dược ngàn năm có một ! Là đệ đệ mà ta yêu thương nhất ! Đệ còn chưa..."
Giọng hắn nghẹn lại. Lời nói như nghẹn ngang cổ họng , đau đớn đến mức không thể thốt ra thành lời , từng chứ bị Cung Thượng Giác một mực nuốt ngược , thái dương đau nhói từng hồi vì càm xúc đồn nén.
Viễn Chủy hơi nhắm mắt lại , lông mi dài run rẩy. Y không sợ chết , nhưng y không nỡ xa người trước mặt này . Ca ca y - Cung Thượng Giác , người đã bảo vệ y suốt những năm tháng qua , người đã dìu dắt y từ một thiếu niên nhỏ bé mất cha mất mẹ từng chút một trở thành vị Cùng chủ đúng mực , tròn trách nhiệm, thành người Cung Thượng Giác một đời muốn yêu chiều mãi mãi . Nhưng y mệt quá rồi, đau đớn cũng quá đủ rồi . Y biết mình không còn nhiều thời gian , dù có thần dược cũng không thể cứu y nữa.
"Ca ca…" Y gọi khẽ, giọng như tiếng gió thoảng, nhưng lại đâm thẳng vào tim Cung Thượng Giác. "Nếu có kiếp sau… đệ vẫn muốn làm đệ đệ của ca."
Ngực Cung Thượng Giác nhói lên, như có ai đó hung hăng bóp nghẹt trái tim hắn.
"Không ! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ! Đệ nghe rõ không, Viễn Chủy ?!"
Nhưng đáp lại hắn, chỉ là tiếng thở mỏng manh như đóa hoa khô héo , rồi dần tan vào cơn mưa lạnh giá.
Đôi mắt Viễn Chủy khẽ khép lại , hơi thở dừng hẳn rồi lịm đi trong vòng tay Cung Thượng Giác vẫn đang siết chặt.
Một khoảnh khắc.
Rồi hai khoảnh khắc.
Cung Thượng Giác cứng đờ. Hắn ôm chặt thân thể trong lòng, không dám tin vào hiện thực tàn khốc này.
"Viễn Chủy…? " Hắn gọi thử, nhưng không có ai đáp lại.
"Viễn Chủy !"
Giọng hắn khàn đi, run rẩy, như một con thú bị thương gào lên giữa màn mưa , nước mắt hắn rơi xuống , hòa cùng với những giọt mưa lạnh lẽo không có điểm dừng .
"KHÔNG !!!"
Tiếng gào xé lòng ấy vang vọng cả trời đất, mang theo đau đớn, tuyệt vọng, cùng nỗi bi thương không gì có thể xoa dịu. Giang hồ đồn rằng cung chủ Giác cung lạnh lùng vô tình, không gì có thể lay động được hắn. Nhưng lúc này đây, hắn ôm lấy thi thể lạnh dần của đệ đệ, nước mắt rơi như mưa, chẳng màng đến thể diện hay danh vọng, chỉ còn lại một kẻ mạnh nhưng mất đi điều quan trọng nhất trong đời.
Hắn từng khóc khi Linh phu nhân qua đời. Hắn từng đau khi Lãng đệ đệ bị sát hại. Nhưng chưa bao giờ hắn đau đến mức tâm can xé toạc như hôm nay.
Bởi vì lần này, hắn mất đi một phần linh hồn , mất đi một Viễn Chủy mà hắn luôn thương yêu .
Tiểu bảo bối của hắn, đệ đệ hắn một tay nuôi lớn, một thiên tài độc dược giang hồ kính nể, đã vĩnh viễn rời xa hắn , rời xa Cung môn.
Ngày thứ bảy, sau khi Cung Viễn Chủy mất , gió thổi ào ào qua Giác cung mang theo hơi lạnh cắt da . Cả Giác cung im lặng đến đáng sợ , không ai dám bước chân vào sảnh điện nơi Cung Thượng Giác đang xử lý kẻ tội đồ muôn phần đáng chết .
Thượng Quan Thiển bị trói chặt vào cột gỗ lạnh buốt , mái tóc dài rũ rượi , thân thể mềm mại giờ đầy vết roi càng điểm thêm vẻ đáng thương rách nát . Nhưng cơn đau từ đòn tra tấn chẳng là gì so với thứ đang gặm nhấm cơ thể ả lúc này - rượu độc do chính tay Cung Viễn Chủy điều chế , không cần uống , chỉ cần chạm vào da thịt cũng đủ khiến kẻ lòng dạ sắt đá phải khai man xin tha .
Làn da trắng nõn của ả ta dần chuyển sang đỏ ửng , những vết bầm tím rách rưới chồng chéo lên nhau , rồi đen sạm đến rỉ máu như bị lửa thiêu . Những sợi gân dưới lớp da như những con rắn độc vặn vẹo , từng đợt đau đớn như có ngàn lưỡi dao nhỏ xuyên thẳng vào từng tế bào luồn lách qua dây thần kinh mà co giật .Ả không thể hét lên , chỉ có thể há hốc miệng thở hổn hển , đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng .
Bên ngoài sảnh , đám thuộc hạ rùng mình khi nghe những tiếng rên rỉ đứt đoạn vọng ra của nữ nhân kia . Không ai dám mở miệng cầu xin cho Thượng Quan Thiển bởi ai cũng biết, không một ai có thể chạm vào giới hạn của cung chủ Giác cung Cung Thượng Giác mà toàn mạng , huống hồ ả ta là mật thám vô phong , là kẻ đã cướp đi sinh mạng của Viễn Chủy mà hắn bảo bọc suốt hơn chục năm qua , làm sao có thể cho Thượng Quan Thiển toàn thây quy tội .
Cung Thượng Giác ngồi trên ghế cao , ánh mắt âm trầm như vực sâu thăm thẳm lặng lẽ nhìn cảnh tượng bi đát trước mắt , không một chút dao động càng không có chút thương xót nào với ả nữ nhân độc địa kia.
" Cô thích độc chứ , Thượng Quan Thiển ?" Giọng hắn lạnh lẽo như gió đêm, chẳng chút nhiệt độ. "Đây là món quà của Viễn Chủy tặng cô , ta chỉ giúp đệ ấy tiễn cô đi một đoạn."
Nữ nhân trước mặt hắn run rẩy , đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi . Ả đã từng là mỹ nhân hắn đích thân rước về Giác cung , nhưng chẳng qua chỉ là một nữ nhân trên danh nghĩa , nay một sai lầm của ả đã khiến hắn mất đi người quan trọng nhất trong đời thì hà cớ phải giữ lại làm vướng chân Cung môn.
Bỗng nhiên , Cung Thượng Giác bật cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào , thậm chí còn lãnh đạm hơn
" Thượng Quan Thiển, ngươi có biết… đệ đệ ta trước lúc chết đã nói gì không?"
Hắn cúi người đi tới thì thầm bên tai ả như một con ác quỷ , ánh mắt chết chóc như đã chọn được con mồi thích hợp .
" Đệ ấy nói... chưa muốn xa ta."
Hắn siết chặt tay trên bờ vai mong manh của Thượng Quan Thiển , móng tay gần như ghim vào làn da của ả nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng chẳng chút thương xót .
" Cung...cung..nhị tiên sinh..!" - Ả mấp máy môi , viền mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hốc tay hắn .
" Con...của chúng ta..!"
Cung Thượng Giác không mảy may để ý tới lời luyên thuyên của Thượng Quan Thiển mà tiếp tục gằn giọng.
" Vậy mà chỉ vì ngươi, Viễn Chủy không thể ở lại. Ngươi nói xem, ta nên khiến ngươi đau bao nhiêu mới đủ ?"
Thượng Quan Thiển không thể đáp lại. Cơn đau cắn nuốt hết lý trí của ả, từng đợt co giật dữ dội kéo đến, khiến thân thể mềm mại trước đây giờ chỉ còn là một cái xác bị giày vò trong bóng tối mơ hồ.
Cung Thượng Giác không thèm nhìn ả nữa. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo , rút đôi gang tay vựa chạm vào ả vứt vào mặc trì làm mặt nước gợn sóng không thôi
" Chôn nàng ta cùng với rắn độc của Chủy cung đi . " Hắn thản nhiên ra lệnh, như thể vừa dọn dẹp một con kiến hôi đáng ghét. "Ta không muốn thấy thêm bất kỳ kẻ nào nhắc đến ả nữa."
Sau đó, hắn xoay người rời đi khỏi sảnh chính , mặc cho ả gào thét van xin phía sau , đem đứa com chưa thành hình ra van lài . Nhưng hắn lăn lộn giang hồ đã lâu , sao có thể bị lừa , đứa con đó làm gì có thật , hắn của chưa động tới lớp hồng y của Thượng Quan Thiển làm sao có thể đột nhiên đem ra đứa hài từ nghiệt ngã đó !
Ngoài kia, gió vẫn thổi. Giữa cơn mưa đêm, bóng lưng của Cung Thượng Giác cô độc đến đáng sợ. Không ai biết, sau khi rời khỏi Giác cung , hắn đã đi đến ngôi mộ mới đắp của đệ đệ hắn - Cung Viễn Chủy.
Hắn quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt lên tấm bia lạnh giá.
" Viễn Chủy! Ca ca không bảo hộ được đệ ! Làm sao đây ? Làm sao để ta chờ đệ được tới kiếp sau ?!"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Hắn không muốn khóc , nhưng chẳng thể ngăn được nữa .Giữa áng đông lạnh lẽo , chỉ mình hắn khóc tới thất thần ôm lấy bia đá lạnh lẽo của Viễn Chủy mà đau đớn . Nếu hỏi hắn có hối hận không , hắn sẽ trả lời có , hỏi hắn có thương y không , hắn sẽ nói " thương bao nhiêu cũng chưa đủ " , nói hắn có tình nguyện chờ Cung Viễn Chủy tới ngàn vạn kiếp sau không , câu trả lời trong đầu hắn sớm đã định " ta nguyện chờ đệ đến vạn kiếp sau !" .
...
Năm tháng sau khi Cung Viễn Chủy ra đi…
Gió thổi ào ào trên đỉnh núi cao, bóng dáng nam nhân đứng thẳng giữa đất trời , trên người khoác trường bào đen tuyền , hoa văn thêu chìm bằng tơ vàng chỉ bạc , dưới ánh trăng phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người . Cung Thượng Giác siết chặt chuôi đao bên hông , ánh mắt sắc như lưỡi đao bén nhọn nhìn về phía chân trời xa xăm , nơi Viễn Chủy đang chờ hắn .
Năm tháng qua , hắn khắc khổ luyện tập , không màng ngày đêm , đao pháp đã đến cảnh giới thượng thừa , nội lực thâm hậu gấp bội , chiêu thức vừa nhanh vừa độc , một nhát có thể lấy mạng kẻ địch trong chớp mắt . Còn có độc dược cùng ám khí của Viễn Chủy để lại , khi xưa thiếu niên từng chỉ hắn cách dùng ám khí , dùng độc để đổi lại được hắn dạy đao pháp , quả nhiên điều y làm chưa bao giờ thừa thãi. Giờ đây, hắn không còn là cung chủ Giác cung chỉ khiến giang hồ e sợ nữa mà là kẻ có thể quét ngang thiên hạ , khiến cả đất trời cũng phải cúi đầu .
Hắn sẵn sàng rồi !
Tại đại điện Cung Môn, Cung Tử Vũ trầm mặc nhìn người ca ca này, lòng lo lắng khôn nguôi.
" Thượng Giác ca ca, huynh thật sự đã nghĩ kỹ sao ?"
Cung Thượng Giác khẽ nhắm mắt, giọng hắn bình thản nhưng vô cùng chắc nịch :
" Đều đã nghĩ kỹ rồi."
Cung Tử Thương đứng một bên, hai tay siết chặt thành quyền. Nàng nhìn hắn, nước mắt lăn dài , vừa giận vừa thương.
" Cung Thượng Giác ! Đệ đi như vậy… liệu có thể trở về không ? Liệu có xứng với mạng sống Viễn Chủy đã hy sinh vì đệ không ?! Tên mắt cá chết nhà đệ điên rồi !!"
Nàng chưa từng tức giận đến vậy. Năm tháng qua, nàng đã trông coi Chủy cung, từng ngày quét dọn phần mộ Viễn Chủy, mỗi ngày đều nhìn thấy nén hương tàn lụi trong u sầu.
Cung Viễn Chủy là bảo bối của Cung môn nhà nàng , là thiếu niên thiên tài , tiểu cung chủ độc tôn , là đệ đệ mà nàng thương yêu . Nhưng rồi y ra đi. Một cách bi thương và oan ức , làm sao mà nàng có thể trơ mắt nhìn người đệ đệ khác lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết !
Bây giờ, Thượng Giác cũng muốn rời đi.
Hắn muốn tìm kẻ thù báo thù. Nhưng nếu không trở về thì sao? Cung môn sẽ mất thêm một cung chủ , nàng cũng sec mất thêm người đệ đệ nữa .
Hắn có từng nghĩ tới cảm giác của nàng không?
Cung Thượng Giác vẫn điềm nhiên đứng đó, không hề dao động.
"Đại tiểu thư ! Tỷ không cần lo. Thù này, ta nhất định sẽ trả được. Còn về việc có trở về hay không...thì không cần nói đến."
Nói rồi , hắn dứt khoát xoay người, cất bước rời đi. Bàn tay hắn siết chặt chuôi đao.
Một bước.
Rồi một bước.
Không ngoảnh đầu.
Ý chí báo thù đã ăn sâu vào con người hắn , hòa vào huyết mạch hắn , trở thành động lực duy nhất để tiếp tục sống , dần dần nuốt chửng lấy phần nhân cuối cùng , khơi dậy con quái vật đã ẩn sâu bấy nay.
"Cung Thượng Giác !!"
Tiếng Cung Tử Thương gào lên trong tuyệt vọng. Nàng lao về phía hắn, nhưng Kim Phồn đã kịp thời giữ nàng lại. " Thượng Giác , đệ điên rồi !! Nếu đệ cũng chết, vậy Viễn Chủy chết có ý nghĩa gì nữa ?!"
Cung Thượng Giác vẫn không dừng bước.
" Ca ca !! " - Cung Tử Vũ gọi theo, nhưng hắn đã đi xa.
Cung Tử Thương ngã quỵ xuống đất, hai tay đấm mạnh lên nền đá lạnh, từng quyền, từng quyền, như muốn trút hết sự bất lực và đau đớn.
"Tại sao chứ… tại sao các người cứ muốn bỏ ta lại một mình ?!"
Kim Phồn siết chặt bả vai nàng, nhưng chính hắn cũng không biết phải nói gì.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo bóng lưng dứt khoát của Cung Thượng Giác, tựa như một con mãnh hổ đơn độc bước khỏi Cung môn .
Nhưng khi đi đến bậc thềm cuối cùng của Cung Môn, hắn vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Giác cung vẫn đứng đó, sừng sững giữa trời đất, lạnh lẽo mà uy nghiêm.
Đó là nơi hắn lớn lên , là nơi hắn từng cùng Viễn Chủy dùng bữa dưới ánh đèn mờ nhạt, cùng y luyện đao dưới sân, từng nắm lấy cổ tay nhỏ bé ấy mà chỉnh từng thế kiếm, từng đao pháp. Là nơi mà mỗi lần y bị thương, hắn đều đích thân băng bó.
Là nơi mà khi Viễn Chủy còn nhỏ, sốt đến hôn mê, hắn từng bế y vào lòng, áp trán mình vào trán y, mong có thể truyền chút hơi ấm cho đệ đệ hắn.
Là nơi hắn từng xoa đầu y, bảo rằng:
"Chủy nhi, sau này có ca ca ở đây, không ai dám bắt nạt đệ."
Nhưng giờ , tất cả chỉ là mảnh ký ức vụn vặt !
....
Hai ngày lên đường, gió sương chẳng thể làm Cung Thượng Giác chùn bước.
Trước mặt hắn lúc này là mật cứ Vô Phong- hang ổ của lũ cầm thú đã cướp đi tất cả những gì quan trọng nhất trong đời hắn.
Màn đêm phủ xuống, ánh trăng bàng bạc soi rọi từng tán cây khô héo, từng mỏm đá lởm chởm bao quanh sơn trại. Mật thám Vô Phong nằm sâu trong thung lũng , bốn phía là vách núi dựng đứng , chỉ có một lối vào duy nhất. Người bình thường muốn vào không dễ, muốn ra lại càng khó hơn.
Nhưng Cung Thượng Giác không phải người bình thường.Hắn không ngần ngại.
Bàn tay cầm chắc chuôi đao, cảm nhận hơi lạnh của lưỡi thép sắc bén. Hắn chậm rãi rút từ trong vạt áo một vật nhỏ - một chiếc chuông bạc bóng loáng ánh kim loại phản chiếu dưới trăng, phát ra từng tiếng ding dang khẽ khàng.
Là chuông của Cung Viễn Chủy.
Ngày trước, mỗi khi luyện công hay hành tẩu, Viễn Chủy luôn nhờ hắn buộc nó lên tóc hoặc đai lưng, nói rằng nghe tiếng chuông leng keng sẽ khiến y thấy an tâm hơn , khiến Viễn Chủy của hắn có cảm giác đặc biệt trong mắt hắn . Nhưng giờ đây, người từng an tâm nhờ tiếng chuông ấy đã không còn nữa.
Cung Thượng Giác siết chặt chiếc chuông trong lòng bàn tay, hơi ấm của hắn dường như vẫn không thể sưởi ấm được vật lạnh lẽo ấy.
Hắn hít sâu, mở tay ra, cẩn thận buộc chiếc chuông lên đuôi tóc , đầu ngón tay vô thức lướt qua từng sợi chỉ bạc quấn quanh chuông.
" Viễn Chủy... Đệ đang bên cạnh ta đúng không ?" - Hắn thì thầm. Giọng nói không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà mang theo chút gì đó dịu dàng, thương tiếc.
Tiếng chuông khẽ vang trong gió đêm.
Cung Thượng Giác không chờ câu trả lời, bởi hắn biết dù y không còn trên đời, nhưng linh hồn y vẫn sẽ dõi theo hắn .
Hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt trầm tĩnh nhưng bén nhọn như lưỡi kiếm sẵn sàng bước vào hố đen không đáy .Bóng đen của hắn hòa vào màn đêm, hiên ngang tiến vào mật cứ Vô Phong , nơi hắn lấy máu tạ lỗi với Viễn Chủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top