128 (V)

Sau khi cứu được vị hoàng đế bệnh kiều, tôi mất đi ký ức về khoảng thời gian đó và trở về thời hiện đại.

Hôm nay ăn gà rán với coca, ngày mai là trà sữa và bánh ngọt, cuộc sống vui không tả nổi.

Cho đến một ngày, cậu bạn thân lươn lẹo của tôi nghe nói rằng thầy giáo dạy môn tự chọn cực kỳ đẹp trai, cậu ấy dụ tôi cùng đăng ký học chung.

Thầy giáo đúng là đẹp trai thật, nhưng sao càng nhìn càng thấy quen quen.

Lúc tan học, tôi có linh cảm không ổn nên định chuồn đi, nhưng lại bị anh ấy nắm chặt cổ áo kéo lại.

Anh ấy chậm rãi vòng đến trước mặt tôi:

"Anh lại quên mất em rồi, em phải trừng phạt anh thế nào mới được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top