Chương 6
“Có thai thì bỏ đi!”
“Điền Gia Thụy, cháu nói như vậy là có ý gì?!”
Đầu bên kia vang lên nụ cười khinh miệt của gã đàn ông, hi vọng trước mắt Gia Thụy cứ như vậy, bị hắn tàn nhẫn nghiền nát trong chốc lát.
Dưới mái tóc rối bời, vị trí góc khuất mà ánh đèn không thể chiếu tới, giọt nước mắt chua xót đã rơi xuống không có cách nào ngăn được.
Rơi xuống màn hình điện thoại cong đang sáng…
Trong cuộc gọi, từng giây từng phút trôi qua như thể đang trôi qua hàng vạn năm.
Cậu chỉ cảm thấy… Từng lời nói Thừa Lỗi nói vọng ra từ điện thoại, người đàn ông đó đã chẳng còn là người chú từng dịu dàng của cậu.
Người chú ấy, đã từng xoa đầu cậu mỗi khi Gia Thụy đạt điểm 10.
Vậy mà ở giờ phút cậu cần hắn nhất, Gia Thịu muốn biết cảm xúc của Thừa Lỗi khi biết hắn được lên chức cha sẽ ra sao. Thì gã đàn ông kia lại tàn nhẫn nói với cậu:
“Bỏ đi.”
Que thử thai trong tay không biết từ lúc nào đã bị cậu bẻ cong, điện thoại vẫn còn sáng, Gia Thụy không muốn Thừa Lỗi biết cậu có thai.
Nếu không, hắn nhất định có thể dùng mọi thủ đoạn để diệt đi hạt giống trong bụng cậu.
Thừa Lỗi một khi đã nói, nhất định hắn sẽ làm được bằng mọi giá!
Hương vị tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, chỉ cần mở miệng thôi cũng thấy đau.
Gia Thụy nhìn số giây trong điện thoại tăng dần, bên tai còn nghe hắn hỏi:
“Điền Gia Thụy, cháu hỏi như vậy là có ý gì?”
Dần dần, chất giọng trong điện thoại lại biến đổi.
“Chẳng lẽ… Điền Gia Thụy, cháu có thai rồi?!”
Gia Thụy nhận ra ngay tức khắc, giọng nói trầm đục như đang chực chờ muốn phát điên.
Tuy chỉ qua một chiếc điện thoại, dường như cậu vẫn có thể nhìn thấy gương mặt tối sầm của Thừa Lỗi, con ngươi sắc lạnh nhìn thẳng vào bụng cậu.
Chính Gia Thụy cũng sợ, nếu cậu nói ra sự thật…
Hắn nhất định sẽ yêu cầu cậu bỏ đứa bé vô tội chưa kịp thành hình ở trong bụng!
Thời gian trôi đi, hơi lạnh trong phòng tắm đã bao trùm xung quanh cơ thể của cậu. Gia Thụy cố gắng trấn an bản thân, cậu vội lau nước mắt, tự mình điều chỉnh lại tông giọng thích hợp. Rất lâu sau, cậu mới trả lời:
“Cháu rất thắc mắc… Nếu chú nhỏ được làm cha, không biết cảm xúc của chú sẽ trông như thế nào?”
“Gia Thụy rất thắc mắc, chú sẽ vui hay buồn..”
Nói ra lời này, chính cậu cũng cảm phục bản thân đã biết cách nói dối không chớp mắt.
Có điều, giọt lệ nóng hổi vẫn như cũ chực trào trên khoé mi.
Gia Thụy xoa chiếc bụng phẳng, giữ bình tĩnh nói chuyện vài câu với hắn, cuối cùng lại được nghe gã đàn ông đưa ra yêu cầu.
Chỉ có điều, từng yêu cầu lại như có gai nhọn, siết chặt trái tim non nớt của chàng trai trẻ…
“Ngày mai Lư Dục Hiểu về nước, chú bận việc không đi đón cô ấy được. Cháu trai ngoan, Điền Gia Thụy có thể đi đón thím nhỏ của mình được không?”
“… Cháu hiểu rồi..”
Gia Thụy không ngờ được, ngày người tình trong mộng của hắn trở về lại nhanh đến mức này.
Ngay lúc.. Cậu phát hiện ra mình có thai, chấp nhận sinh con một mình mà không có hắn!
Gia Thụy đã hoàn toàn mất hy vọng, trái tim kiệt quệ cảm xúc. Gần như đã cạn tình, chết tâm hoàn toàn đối với Thừa Lỗi.
Đầu bên kia nghe được tiếng đồng ý từ phía Gia Thụy, gã đàn ông liền hài lòng mỉm cười, mấp máy cánh môi bạc, khen thưởng cho hành động và suy nghĩ thông minh sáng suốt của cậu ngày hôm nay.
“Điền Giq Thụy, vừa rồi tôi đã hiểu lầm cháu.”
“Sao cơ?”
Gia Thụy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng cười trầm thấp trong điện thoại lại vang lên.
“Cháu không biết sao? Điền Gia Thụy, thím nhỏ của cháu…Cô ấy đã có thai rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top