Chương 29
“Cháu không có nói dối!”
“Không nói dối vậy em đứng ở đây làm gì?”
“…”
“Nửa đêm mặc đồ ngủ mỏng dính đi ra ngoài, có phải muốn câu dẫn ai làm em đúng không?!”
Đồ thần kinh!
Gia Thụy tối sầm mặt, rõ ràng cậu có mặc áo khoác ngoài. Đồ ngủ cũng không phải loại xuyên thấu gì, làm sao có thể gọi là câu dẫn ai?!
Cậu mặc kệ, trước mắt đếm sơ qua cậu chỉ đứng cách hắn vài mét. Trên tay còn đang cầm ‘vật chứng’ chưa kịp phi tang vào bụng, đứng trong nhà mình, hơn nữa còn là ở phòng bếp, Gia Thụy không tin hắn gan đến mức lao đến ăn sạch mình.
Nghĩ như vậy, nhưng Gia Thụy vẫn sợ hắn xấu miệng nói chuyện của cậu cho cha Điền nghe.
Gương mặt tái nhợt lắc lắc một hồi, cậu đặt tô mì lên bàn ăn, giả vờ ho khụ khụ. Bộ dáng yếu ớt như cành liễu trước gió, Gia Thụy đáng thương nhìn hắn, không muốn để lộ sơ hở nên mới nói:
“Cháu sợ nửa đêm chú nhỏ bị đói bụng. Ban ngày Gia Thụy không tiếp đãi chú chu đáo, nên ban đêm muốn bày tỏ ý tốt một chút, xuống bếp nấu mì cho chú…”
Thừa Lỗi dựa thân trên sát vào tường, nhìn thấy một màn diễn tuồng của cậu. Nét cười trên môi càng đậm hơn, mèo hoang nhỏ hoá ra cũng biết cách nịnh người quá nhỉ, có điều lý do vẫn hơi khó nghe một chút.
Muốn tiếp đãi hắn bằng cách nấu mì, lỡ ban đêm hắn đã ngủ thì sao. Hay là cậu có mắt thánh nhìn được hắn đang làm gì?
Bỏ đi, dẫu sao đêm nay hắn cũng có cơ hội được nói chuyện với cậu là được.
“Quả nhiên cháu trai đã lớn, biết nghĩ cho chú nhỏ như vậy. Tôi lại càng không thể phụ lòng em phải ăn hết tô mì, đúng không?”
Ở trước mặt người ngoài gọi cậu là cháu trai, không có ai liền gọi là em. Hắn không thấy cấn sao?
Gia Thụy nhức đầu suy nghĩ cách né tránh gã đàn ông kia đủ kiểu. Cuối cùng vẫn thua một lần tình cờ!
Hay nói cách khác là Thừa Lỗi đã canh me cậu từ trước, chỉ chờ cậu ra khỏi phòng liền chớp thời cơ ăn sạch.
“Chú nhỏ ở đây ăn mì, cháu xin phép về phòng trước…”
“Không được, em đang bị bệnh. Cả ngày ở trong phòng không chịu uống thuốc, đợi tôi ăn xong sẽ nấu thuốc cho em!”
“Cháu không cần.”
Mèo nhỏ xù lông rồi.
Hắn cười nói: “Em rất cần.”
Gia Thụy nuốt nước bọt, luyến tiếc tô mì đã giao cho kẻ ác. Hắn lại muốn ép cậu uống thuốc, điều kiện trao đổi này không ngon, cũng không giúp cậu no bụng!
“Cháu mặc kệ chú, cháu về phòng ngủ ngay đây!!”
“Em về đi.”
Thừa Lỗi không bất ngờ, hắn hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai. Thân hình cao lớn đi lướt ngang cậu, chậm rãi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên khuấy nhẹ tô mì chuẩn bị cho vào miệng.
Trong làn khói trắng mờ nhạt bốc lên từ tô mì, Thừa Lỗi mở miệng nói thêm.
“Bước chân ra khỏi phòng bếp một bước, ngày mai tôi sẽ nói toàn bộ với cha em.”
“…”
Thắng làm vua, thua đi mét phụ huynh à?
Gã đàn ông liếc mắt nhìn bóng lưng đang chết đứng sát bên cửa ra vào, trong lòng trào lên cảm giác chiến thắng, ý cười dày đặc.
Thừa Lỗi vây hãm cậu như trong kế hoạch, hắn nhanh tay gắp mấy đũa mì, ở trước con mắt thèm khát của cậu cho vào miệng, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống. Gã đàn ông quen miệng, gọi cậu liền mấy tiếng.
Nhiều đến mức cậu còn nghĩ, có phải trước miệng hắn gắn chặt hai chữ Gia Thụy hay không.
“Đến gần một chút, ông đây không ăn thịt em được.”
Gia Thụy siết chặt tay, đi đến gần bên hắn.
“Mỳ này ăn rất ngon.”
“Em tận tâm nấu như vậy, sao lại không thử một chút đi?”
Thừa Lỗi quen ăn sơn hào hải vị, hiếm khi ăn mấy món không đủ dinh dưỡng này. Nhưng nghĩ đây là cậu nấu, dù nguyên nhân gì cũng khiến nó ngon lạ thường, khiến hắn nhanh tay gắp mì không ngừng.
Nếu không phải vừa rồi hắn nghe được cái bụng nhỏ kia kêu lên, gã đàn ông còn cho rằng cậu thật sự quan tâm hắn. Bụng đói nhưng miệng cứng, rõ ràng ánh mắt cậu lưu luyến bát mì như vậy mà.
“Cháu được ăn thật sao?”
Gia Thụy có chút dao động.
Sợ thì cậu vẫn sợ, nhưng cả ngày không ăn gì. Cậu đói sắp rụng người, sợ là chết đói luôn trước khi đấu trí xong với hắn mất…
Thừa Lỗi làm ra vẻ quân tử, chia sẻ đồ ăn cho người tị nạn, đẩy tô mì về phía cậu, trên khuôn mặt nghiêm nghị không nhìn ra điểm nào khác thường.
Ngay khi Gia Thụy vui mừng nhận lấy tô mì, gắp liền mấy đũa mì cho vào miệng. Bên trên lại nghe hắn nói:
“Gắp một đũa, ban đêm đến phòng ông đây một lần.”
“Bé ngoan, hi vọng em sẽ giữ lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top