Chương 27
Cậu muốn lấy anh trai hắn!
Nghe được yêu cầu của cậu, hiển nhiên sắc mặt của Thừa Lỗi liền trở nên tối sầm.
Gia Thụy muốn gả cho người khác, hơn nữa người đó lại chính là anh trai hắn.
Con mẹ nó, cậu cũng biết cách chọc giận con mãnh thú trong người hắn lắm rồi!
Gia Thụy ngồi đối diện vị trí của Thừa Lỗi, cậu nghiêng đầu nhìn cha Điền, cảm giác như bị ánh mắt nóng rực của gã đàn ông nhìn xuyên thấu.
Thậm chí cậu còn nghĩ ra viễn cảnh, có khi nào hắn đánh ngất cha cậu, bắt cậu về nhà hay không?!
Thế nhưng, nếu xét theo thời gian của kiếp trước. Gia Thụy nghĩ rằng vì sự xuất hiện của cậu, việc trùng sinh khiến thời gian bị đảo lộn, khiến cho Thừa Lỗi về nước sớm hơn dự kiến mà thôi.
Gia Thụy tự trấn an chính mình, việc gã đàn ông trở về không hề liên quan đến cậu.
Nụ cười trên môi Gia Thụy cứng ngắc, tay chân gần như đông cứng ngay tại chỗ. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nên nói ra ý kiến về chuyện hôn sự, cậu thành thật như vậy, cha Điền ngược lại rất khen ngợi cậu.
Ông nghe xong liền gật đầu, tuy hơi bất ngờ vì lựa chọn của con trai. Nhưng cha Điền vẫn không ép buộc, gật đầu đồng ý...
"Nếu con đã nói như vậy..."
"Trùng hợp ngày mai cũng là sinh nhật của chú nhỏ, buổi tiệc sẽ tổ chức ở nhà chúng ta. Nhị Gia có lẽ cũng sẽ tới, lúc đó cha sẽ nói chuyện với cậu ấy xem thế nào."
"Con cảm ơn cha!!"
Gia Thụy làm như không nhìn thấy ánh mắt giết người của gã đàn ông, cố gắng diễn vai cậu trai vô hại, bình tĩnh mỉm cười với cha Điền.
Giọng nói ngọt ngào lanh lợi, Hia Thụy ôm chặt lấy cha mình. Đầu nhỏ khẽ dụi dụi, giả vờ hắt xì mấy cái, bộ dáng yếu mềm muốn được cha Điền bảo vệ, Gia Thụy khó chịu ôm cổ cha, nói với ông:
"Hình như trời mưa nhiều, con lại bị cảm mạo mất rồi. Thật là thất lễ, con không thể ăn tối cùng cha và chú nhỏ nữa..."
"Cháu trai bị bệnh, chú cũng thật lo lắng."
Thừa Lỗi cụp mắt, nụ cười trên môi không che được sự tức giận đang trực chờ bùng nổ.
Ngay khi chạm phải ánh mắt khủng hoảng của Gia Thụy, hắn lại thản nhiên dựa vào ghế sau, gọi lên mấy tiếng, liền có người tay xách nách mang đến một đống hộp thuốc bổ. Ngang nhiên đặt trên bàn kính!
"Đây là quà chú mang về cho Gia Thụy. Cháu trai ngoan, nhớ UỐNG HẾT để mau khỏi bệnh!"
"...Cháu không cần đâu ạ."
Gia Thụy vội vàng xua tay, hoảng hốt lắc đầu.
Xưa nay ai cũng biết cậu cực kỳ ghét uống thuốc, một phần khác là do ám ảnh việc nằm trên giường bệnh, hiện tại được hắn tặng một đống quà quan tâm như vậy. Cậu muốn trốn cũng không kịp, vừa lắc đầu vừa xua tay, kết quả lại bị cha Điền trách mắng:
"Thuốc này cũng là do chú nhỏ ở nước ngoài tận tâm mua về cho con. Thụy Thụy, đừng làm cho chú buồn!"
Cổ họng Gia Thụy nghẹn đắng, hai nắm tay siết chặt mép quần, ngoan ngoãn gật đầu với cha. Sau đó hướng thẳng về phía hắn, cúi gằm xuống.
"Con xin lỗi chú nhỏ, là Gia Thụy không hiểu chuyện..."
"Không có chuyện gì to tát. Gia Thụy nhà chúng ta thích là được, chú nhỏ ở tại đây mỗi tối sẽ tận tâm pha thuốc cho cháu uống!"
Đôi mắt uỷ khuất của Gia Thụy bỗng trừng lớn, cậu giật mình ngẩng đầu.
Trùng hợp lại nhìn thấy khuôn mặt tà mị đang nhếch môi cười chiến thắng, ánh mắt gã đàn ông nóng rực nhìn về phía cậu, trong giọng nói chứa đầy sự ẩn ý khó lường.
"Vài ngày nữa anh Điền phải sang nước ngoài làm việc. Chú nhỏ ở đây chăm sóc cháu!"
"..S ...Sao cơ?"
Gia Thụy khiếp sợ đến mức chân không còn sức, ngã ngồi trên ghế sofa mềm.
"Đừng lo lắng, chú sẽ giúp cháu 'GIÃ' thuốc thật nhiều, giúp bé Thụy mau khỏi bệnh!"
"Để cháu còn có sức đi gặp Nhị Gia bàn chuyện hôn sự. Chú nhỏ thương cháu thế nào, Gia Thụy chắc cũng hiểu mà!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top